Truyen3h.Co

(blh - ap) oneshot

ghen

Hantsuri

hương vừa đáp máy bay sau hai đêm diễn xập xình ở las vegas. giờ giấc đảo lộn làm ả mệt rã người. bây giờ, ả chỉ muốn về với gấu con của mình và say giấc trong sự ấm áp của em mà thôi. nghĩ đến đây, ả đã thấy sung sướng biết chừng nào rồi vội bắt ngay chiếc taxi về với cái ổ của mình.

mà sao gấu con của ả hôm nay lạ nhỉ? tin nhắn chẳng trả lời. gọi điện chẳng bắt máy. mạng xã hội lại càng không online. hay em tính tạo bất ngờ cho ả? hương không thường thích mấy thứ linh tinh, vặt vãnh thế này đâu. mà nếu đó là phương thì ả chịu. ả tưởng tượng hình ảnh gấu con của mình đang lăn xăn ở nhà chuẩn bị cơm nước tươm tất, xịt phòng thơm tho và bồn tắm âm ấm còn bốc hơi làm cơn nhức đầu của ả có chút dịu lại, rồi ả ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

- chị ơi, đến nơi rồi ạ. – tiếng tài xế vang lên khi xe đã đậu trước chung cư.

ả giơ điện thoại lên thanh toán rồi nhanh chân kéo vali lên nhà để còn gặp bé cưng của ả nữa. suốt đường đi, hương có gọi phương mấy lần nhưng chỉ nhận lại là tiếng tít tít từ đầu dây bên kia.

"chắc phương chưa rảnh tay." - ả thầm nghĩ khi cửa thang máy đã mở ra trên tầng của ả.

mở cửa nhà với tất cả sự háo hức và chờ mong, nhưng đáp lại hương chỉ là khoảng không im lặng, tối om và quạnh hiu của căn nhà sau gần một tuần ả rời đi. vẫn tươm tất như trước ngày ả đi. chẳng có hơi ấm nào thật sự len lỏi vào.

mang vali vào phòng rồi hương trở ngược ra bếp, rót cho đầy ly rượu rồi tu ừng ực như thể nước lã. hương mặc kệ sự chống trả của cơ thể mình mà cứ hết ly này đến ly khác vào bụng. hương nhớ phương quá mà sao phương lại im lặng thế này? đã vậy thì hương uống cho quên trời, quên đất, quên luôn cái đồ xấu xa không đợi hương về nhà!

và như mong muốn, ả ngủ một giấc đến tận nửa đêm hôm sau. đã mở mắt và nhìn thấy màn đêm bao phủ mà cơ thể ả chẳng thể cử động được. ả nằm đó, ngước mắt nhìn trần nhà với cái bụng cứ kêu rột rột. từ chiều hôm qua đến giờ, ả chẳng có gì bỏ vào bụng. nhịn đói được hơn 24 tiếng rồi cơ đấy! gấu con của ả bỏ rơi ả thật rồi sao? nghĩ mà buồn, công tác vài ngày mệt bể cả thân, khi về đến nhà lại sống cùng cô đơn, lạnh lẽo chứ chẳng phải là có em ghệ chân dài đón chờ ả như mọi ngày. đời này sao mà bạc với hương quá đi!

ả nằm lăn qua, lăn lại trên giường đến tận khi trời sáng. tay cứ không yên mà mở ra, mở vào điện thoại để xem em ghệ của ả đã đá động gì đến thân xác này chưa. kết quả thì vẫn như ban đầu, phương vẫn bặt vô âm tín, không online, không trả lời, không thèm để tâm tới ả. tối nay, ả có show đi hát. mà giờ hai con mắt của ả thâm quầng hết rồi đây. em ghệ nhỏ làm ả hao tổn tâm trí quá này! thế nên, ả đã hành trợ lý mua đồ ăn rồi chăm sóc ả cả ngày thay phần phương đấy, mặc dù cũng không bằng mấy.

diễn xong show, hương có nán lại một xíu với các ems của mình. bao nhiêu lời hỏi han rồi quà cáp làm ả thấy ấm lòng ghê, chẳng như ai kia không hỏi lấy một lời. hương vẫy tay chào tạm biệt người hâm mộ và dặn dò các bạn về nhà cẩn thận. đường xá buổi tối tấp nập và đông đúc hơn bình thường, ả cũng lo cho các ems nhà mình lắm cơ.

- chở chị thẳng tới nhà phương rồi mấy đứa về nhà nghỉ ngơi đi nhé.

- chị không về nhà tẩy trang, thay đồ rồi hẵng qua ạ?

- không, chị muốn qua đó luôn vì em ấy chẳng hồi âm chị lần nào từ lúc về nước. không biết có chuyện gì xảy ra không nữa.

ả nhìn ra cửa sổ, nhìn ánh đèn vàng hắt lên dòng người đi lại, nhìn hàng quán tấp nập, cảnh người cười nói mà ả không thôi nghĩ về phương. em vốn không phải người hành xử như vậy nên ả không biết đã xảy ra chuyện gì với em. đúng là chỉ riêng em là ả không nỡ giận.

đến nơi, trợ lý dừng xe đợi ả xuống. thấy ả an toàn đi vào trong sảnh chung cư thì họ mới rời đi. hương đưa tay bấm tầng đi lên như thể đã quen thuộc các ngõ ngách nơi này. cũng đúng, nơi gấu con của hương ở mà, hương phải biết hết tất cả để còn biết đường tìm được em chứ!

hương bấm chuông cửa đến tận lần thứ ba mới có tiếng người vọng từ bên trong ra mở cửa.

- đây, ra liền đây! ai mà cứ bấm chuông... – phương đang nói thì lại im lặng khi thấy dáng hình người trước mặt. là người phương chạy trốn cả mấy ngày nay đấy mà.

- là tôi, bùi lan hương. em có tiện cho tôi vào nhà không?

- à... mời chị vào nhà ạ!

gượng gạo quá đi! phương chẳng còn biết phải làm gì nữa. ả đã tìm đến tận đây rồi thì có trốn đằng trời em cũng không thể thoát được. tự dưng bơ người ta mấy ngày làm chi để rồi bây giờ gặp lại thì chẳng biết nói gì.

- em đang nấu gì đấy à? thơm hết cả nhà làm đói bụng ghê đây.

- dạ, em đang nấu cơm. giờ cũng muộn rồi, nếu chị đói thì cùng ăn với em nhé? chị mới đi làm về đấy à?

- ừ, hát xong là qua thẳng đây để tìm gặp người trốn chạy tôi mãi đấy.

- ...

- làm sao phương trốn tôi?

hương không thích vòng vo, có gì khuất mắt là phải nói thẳng. đằng này gấu con nhà mình dám im lặng suốt mấy ngày liền làm hương lo sốt vó. chuyến này ăn phải gan hùm, mật gấu hay sao mà phương dám im lặng với hương đấy nhỉ? xa nhau gần một tuần mà phương đã quên tính hương muốn rạch ròi mọi chuyện thế nào rồi sao?

- em... hay là mình ăn cơm trước đã nha?

phương sợ quá! tiết trời sài gòn cũng chưa đến mùa mưa mà sao phương thấy lành lạnh thế này. người ta nói: "con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là đi qua dạ dày.". giờ phương vào thế hèn rồi nên phải đánh vào bao tử hương trước. mà có vẻ đối phương chẳng có gì là muốn chiều ý em...

- em lại trốn đấy hả phương? có biết tôi đã lo cho em thế nào không hả?

- em xin lỗi ạ! mình... mình đừng xưng "tôi" nữa, nha? – phương mếu rồi, nước mắt sắp rơi thật rồi. em biết mình sai nhưng mà hương cứ "tôi, tôi" thế này làm em sợ lắm. đã biết là tối nay cũng không thoát được, nhưng ít ra hương phải để em sắp xếp từ ngữ đã chứ. vừa gặp đã căng thẳng thế này làm em muốn khóc ngay.

nhìn thấy gấu con của mình như sắp vỡ tan ra, hương biết mình hơi quá rồi. vốn định hù một vố xem em đã chuẩn bị đối phó ra sao sau mấy ngày trốn tránh, ai có dè con gấu to xác này lại chẳng hề phòng thủ cơ chứ. đến hương cũng phải bất lực với sự ngốc nghếch này. vòng tay qua ôm em, vỗ về em, hương nhẹ nhàng nói:

- được rồi, là hương sai khi mặt nặng mày nhẹ với em. ngoan, không khóc nhé! từ từ ngồi xuống ghế rồi kể hương nghe vì sao em tránh mặt. em biết đấy, hương không phải là người thích đoán già đoán non. với em, hương lại càng không muốn để em phải ấm ức rồi suy diễn lung tung trong đầu. nên là có chuyện gì xảy ra hay hương làm em phật ý thì cứ nói ra nhé, hương nghe!

hương dìu phương ngồi xuống ghế, còn bản thân thì đi vòng qua phía đối diện ngồi, để em có không gian thoải mái chia sẻ cùng mình. phương hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh.

- mấy ngày hương ở las vegas, thật lòng em nhớ hương lắm! biết là trái giờ nên em cũng không dám gọi làm gì, chỉ nhắn hỏi thăm hương thôi mà chẳng có lời hồi đáp nào. em nghĩ là hương mệt và bận nên cũng thôi, không làm phiền thêm nữa. đến ngày hương diễn, mạng xã hội bùng nổ toàn tin tức về hương, nào là về trang phục, về mỗi lần hương hiện trên led, về đoạn nhảy với đồng nghiệp,... đúng là bùi lan hương nhỉ? lên sân khấu là khiến bao kẻ phải ngước nhìn. hương đẹp, kiêu sa và quý phái làm sao. công chúng đã không ngớt lời khen ngợi. em có nhắn hỏi thăm hương sau buổi diễn, mà vẫn như cũ là không thấy trả lời. tự dưng em thấy thế giới của mình và hương khác nhau quá. hương thì cứ tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, còn em chỉ là một ngọn đèn lẻ loi dưới khán đài. ngoài kia biết bao nhiêu người nguyện dâng hiến tất cả cho hương chứ? còn em, em chỉ có trái tim vẹn nguyên trao gửi cho hương thôi...

hương nghe hết, không sót một chữ. đây là ghen đấy sao? bạn nhỏ nhà ả biết ghen đấy sao? hóa ra gấu con khi ghen lên là sẽ như thế này, sẽ chỉ lầm lũi lùi về sau nhìn ả đứng với người khác. hương cười cho sự ngốc nghếch của em.

­- công chúng có hương trong phút chốc, còn em có hương cả một đời mà ghen tuông chi hỡi, em ơi!

- ai... ai ghen cơ chứ? với cả, làm sao chứng minh được em và hương sẽ ở bên nhau cả đời? nhỡ đâu chúng mình...

- em ở đây, trong tim hương này! hay hương đem ra cho em thấy nhé?

nói rồi, hương từ từ đưa tay ra sau kéo khóa chiếc đầm diễn. chiếc áo trượt xuống dần theo bàn tay hương. tay ả di đến đâu là chiếc áo trượt dần theo xuống đấy.

phương hốt hoảng, nhào tới giữ chặt tay hương. mặt em đỏ như gấc. hơi thở em nhịp ngắn, nhịp dài. ả biết điểm yếu của em. ả biết em sẽ thở không ra hơi khi ả bày ra dáng vẻ hồ ly của mình.

hương nhếch môi rồi buông ra, chống hai tay ra sau mặc em đang giữ tay trên người ả và chết trân tại chỗ.

"chết tiệt!" – em nghĩ thầm.

em biết mình sập bẫy ả rồi. đưa tay kéo lại dây áo lên vai mà sao em thấy cổ họng mình khô khốc quá. người em nóng ran cả lên. nước mắt như chực trào ra khỏi.

dáng vẻ quyến rũ của ả giết chết em nhanh hơn nhiều liều thuốc độc ngoài kia. chính dáng vẻ ấy làm em đê mê và nguyện đắm chìm trong tội lỗi.

em quay phắt đi toang bỏ chạy thì nghe thấy tiếng gọi trầm, ấm từ đằng sau. là ả. đêm nay, ả muốn trói buộc em lại đây mất rồi. em làm sao có thể trốn khỏi con hổ muốn săn mồi đây?

- phương...

- dạ? – em đáp lời nhưng không hề quay lại.

- xin lỗi vì đã để phương lo nhé! - ả từ từ tiến tới. chiếc đầm chưa cài khóa đang làm ẩn hiện núi non trập trùng theo từng bước ả đi. ả đưa tay choàng qua cổ em, đặt cằm lên vai rồi rót vào tai em những lời mật ngọt. - hương xin lỗi vì không quản được ong bướm vây quanh mình nhé!

môi ả cứ ở đó, bên tai em. lúc chạm vào, lúc không làm em ngứa ngáy không thôi. em chôn chân tại chỗ rồi, chính thức bị hồ ly chín đuôi dụ dỗ rồi. người em nóng hết cả lên rồi tai em cũng đỏ dần theo từng hơi thở ả phả ra. em không còn nói được lời nào nữa. cổ họng em khô khốc quá.

bỗng, tiếng bụng đói kêu lên rột rột làm xua tan bầu không khí ám muội và hồi hộp ấy. là tiếng bụng của ả. từ ngày về nước đến giờ, ả đã có cho mình bữa ăn nào đàng hoàng đâu? phương vớ ngay sợi dây cứu mạng ấy mà tìm cớ thoát ra ngay.

- hương đói rồi à? em hâm đồ ăn lại nhé? nãy giờ chắc cũng nguội cả rồi. hương vào tắm rồi thay đồ cho thoải mái. xong thì ra ăn cơm với em, nhé?

phương cười rồi quay đi ra bếp, để lại hương vương vấn đôi đồng điếu lấp lánh trên gương mặt em. hương nhớ làm sao cái nụ cười ấy. tới lúc sắp ăn được rồi thì cái bụng lại phản bội mình. nghĩ mà chán! thôi thì phải nạp dinh dưỡng để lấy sức nạp thịt vào người chứ biết làm sao bây giờ.

nhìn bóng hình phương loay hoay trong bếp làm hương thấy trong lòng bình yên đến lạ. mọi mệt mỏi và lo lắng mấy ngày qua cũng tan biến hết đi. đúng là cảnh tượng mà hương đã nghĩ khi mới đáp máy bay rồi. hương cười rồi cũng nhanh nhanh trở vào nhà tắm để kịp ăn cơm nhà với người nhà của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co