Truyen3h.Co

(blh - ap) oneshot

về nhà

Hantsuri

- chị hương này, ba ngày tới, em xin phép ở lại nhà chị quỳnh anh nhé! con bé lớn nhà chị ấy đi dã ngoại với trường, dạo này chị ấy cũng bận nên mấy đứa nhỏ ở nhà chẳng ai trông. chị ấy nhờ em ạ.

- nhưng chị ấy có thể thuê người mà?

- em không biết nữa, chị ấy gọi nhờ thì em đồng ý ạ. chắc vì mấy đứa nhỏ nhà chị ấy quấn em dữ lắm.

- nhưng chị chưa đồng ý?

- thôi nào, em đi một xíu rồi sẽ về với hương mà. sao hôm nay lại tị nạnh với trẻ con thế này? hương ngoan, em sẽ về với hương nhé!

- được rồi, có chuyện gì thì nhớ gọi chị ngay đấy.

- vâng ạ!

phương cười tươi rói rồi xách đồ ra cửa đi cùng chị đồng nghiệp. là chỗ chị em thân thiết, nhờ vả là chuyện bình thường nhưng lần này hương cứ thấy lo lo trong người. hương có dự cảm không lành với bé con nhà ả. có phải ả đang tự nạp gấu con của mình vào hang cọp rồi không? ả không thể kết luận vô căn cứ như thế được. làm sao ả dám nghi ngờ người chị thân thiết của mình cơ chứ? ả lắc đầu xua đi luồng suy nghĩ tiêu cực trong mình. chắc dạo này bận bịu quá nên ả cứ sinh nghi. nhìn chiếc xe an toàn lăn bánh thì ả cũng trở ngược vào nhà. ba ngày sống thiếu dấu yêu của ả, nghe sao mà dài đằng đẵng thế này.

về đến nhà quỳnh anh, phương mang đồ vào phòng chị cất vì đứa nhỏ nhất vẫn còn ngủ cùng chị nên em ở chung phòng cho tiện chăm sóc, đứa giữa thì đã ngủ phòng riêng cùng chị hai nó rồi.

- phương này, tối nay chị có hẹn cùng đối tác. có lẽ sẽ về trễ nên em giúp chị cho hai đứa nhỏ ăn rồi đi ngủ trước nhé? khoảng mười giờ là tụi nhỏ bắt đầu đi ngủ rồi ấy.

- dạ, chị cứ yên tâm!

trông trẻ vốn chẳng phải là nghề của phương. chỉ là mấy đứa nhỏ thích em quá nên rất ngoan ngoãn, nghe lời, chịu hợp tác. phương chơi đùa cùng tụi nhỏ. đến giờ cơm thì hai đứa cũng ăn gọn ơ làm phương chẳng thấy nhọc nhằn. nằm xem tivi một lúc thì đến giờ đi ngủ. đứa giữa nhanh chân chạy vào đánh răng, đứa út thì cũng ngáp ngắn ngáp dài trên tay phương rồi. chờ cho đứa giữa yên vị trên giường rồi phương tắt điện và chúc bé ngủ ngon.

- chúc con ngủ ngon nhé!

- dạ, cô phương ngủ ngon ạ!

quay trở về phòng chị, phương đặt bé út vào trong nôi rồi ru cho bé ngủ. vừa hay ả mèo nhà em gọi đến để xem tình hình em sống cùng gia đình người khác như thế nào rồi.

- hương nhớ em hả?

- làm sao mà không nhớ gấu con của chị được? sao rồi, hai đứa nhỏ có quấy em lắm không?

- dạ không ạ. tụi nhỏ ngoan lắm! nhà toàn con gái nên cứ dễ thương, cưng cưng thế nào ấy.

- phương thích con gái à?

- dạ, nên mới thích cả chị nữa.

- xa nhau rồi trông mạnh mồm gớm nhỉ? chị quỳnh anh chưa về à?

- hôm nay chị ấy có hẹn với đối tác nên chắc sẽ về trễ. mà hình như chị ấy về rồi. em nghe tiếng mở cửa.

- mình giữ cuộc gọi thế này được không em?

- thôi nào, đứa nhỏ đang ngủ rồi, mình cứ nói chuyện lại làm em bé thức giấc. với cả tối nay em ngủ cùng chị quỳnh anh nên để điện thoại thế này trông kỳ lắm. em đâu có trốn hương đâu mà lo. hương yêu của em ngủ ngon!

- ừm, em ngủ ngon!

gấu con của ả hôm nay khó bảo quá. đã năn nỉ đến thế còn không thèm để ý là ả lo cho em đến nhường nào. xa mẹ rồi thì cứ tỏ ra mình trưởng thành ấy nhỉ?

- chị mới về ạ?

- ừm. hai đứa nhỏ ngủ hết chưa em? cả ngày có quấy phá gì em không?

- dạ, hai đứa nhỏ ngủ hết rồi. tụi nhỏ ngoan lắm, chẳng quậy phá gì cả. chị uống rượu ạ? có cần em nấu canh giải rượu không?

- không sao, nhiêu đây chẳng là gì đâu. chị đi tắm đây.

- dạ.

phương trở ngược vào phòng lướt điện thoại. thật ra là nhắn tin với ả mèo đen nhà em thôi. chẳng hiểu sao hôm nay ả lại nhắn tin, gọi điện nhiều đến thế. ả sợ mất em à?

quỳnh anh bước ra với mái đầu ướt sũng và trên người chỉ mặc mỗi áo choàng tắm. trông chị cũng tỉnh táo hơn lúc nãy rồi. không hổ danh là hội thần cồn chơi với nhau.

- phương giúp chị sấy tóc được không?

- dạ được.

quỳnh anh tiến lại bàn trang điểm, mở tủ lấy máy sấy cho phương đứng sau làm khô mái tóc dài của chị.

- em với hương quen nhau bao lâu rồi?

- dạ cũng khoảng một năm.

- ai là người tỏ tình trước?

- là hương ạ. mặc dù hai đứa đều có tình ý với nhau nhưng chỉ cần em tiến lên một bước thì hương đã bước chín mươi chín bước còn lại để đến bên em rồi.

- có bao giờ hai đứa cãi nhau trận nào thật lớn chưa?

- dạ chưa. hương luôn là người xuống nước, nhường nhịn em trước nên trộm vía là chẳng có lần nào cãi nhau đến sứt đầu, mẻ trán cả.

qua tấm gương bàn trang điểm, quỳnh anh thấy nét vui vẻ, hạnh phúc của phương mỗi lần nhắc đến hương. không biết em có nhận ra không nhưng mỗi lần nhắc tên hương, phương sẽ luôn mỉm cười dù là bất cứ chuyện gì đi nữa.

- tóc của chị có đẹp giống hương không?

- tóc chị đẹp, nhưng không giống hương ạ. mỗi người đều có một chất tóc khác nhau mà. của hương thì dài hơn, màu sẫm hơn, trông khỏe và dày hơn ạ, còn óng ả nữa. tóc chị thì ngắn hơn này, màu sáng hơn và trông hơi mỏng hơn ạ, nhưng vẫn đẹp.

- em có bao giờ nghi ngờ hương ngoại tình không?

- dạ không, không bao giờ. hương hay buông lời trêu đùa là thế, nhưng một khi đã yêu là trong lòng hương chỉ có mỗi người đó thôi ạ. vả lại, niềm tin là thứ thiêng liêng nhất trong tình yêu mà. yêu nhau mà nghi ngờ nhau thì còn gì là yêu hả chị?

- làm sao em biết trong lòng hương có ai?

- dạ?

phương khựng tay sau câu hỏi ấy. giờ em mới nhận ra những câu hỏi nãy giờ có phần kỳ quặc và riêng tư quá đỗi. em không đề phòng vì nghĩ là chỗ chị em thân thiết nên mấy chuyện này biết cũng chả sao.

quỳnh anh đưa tay tắt máy sấy và đặt lên bàn. chị cầm hai tay phương đang lơ lửng trên không trung đặt lên vai mình rồi kéo xuống dần. phương hốt hoảng rụt tay lại nhưng bị chị giữ chặt trên vai.

- làm sao em biết trong lòng hương chỉ có mỗi mình em?

- chị say rồi, quỳnh anh ơi! đi ngủ đi, đừng làm đứa nhỏ thức giấc.

- em biết bao nhiêu đó không đủ với chị mà, phương.

nói rồi, quỳnh anh đứng dậy, xoay mặt lại với phương. chị từ từ đẩy em lui về phía giường. em mất đà rồi ngã lên trên đấy. thừa lúc quỳnh anh đang chuẩn bị trèo lên người, phương lăn sang bên còn lại rồi phóng ngay xuống giường, để quỳnh anh đang nửa bò, nửa đứng ở trên giường như thế.

- được rồi, dù chị có tỉnh táo hay không thì hôm nay chúng ta vẫn nên ngủ riêng. chắc chắn là có nhầm lẫn gì ở đây rồi ạ. em sẽ ra sofa ngủ. chúc chị ngủ ngon!

phương chạy tọt ra rồi chầm chậm đóng cửa lại, tránh làm đứa nhỏ thức giấc. ra sofa ngồi, em mới nhớ lại những lần hương níu kéo. hóa ra, người thương của em đã có linh cảm chẳng lành. em để quên điện thoại trong phòng nên không thể trở vào lấy ra được. đành thức chờ đến sáng chứ giờ này em cũng không dám ngủ nữa.

vì không ngủ được bao nhiêu nên phương dậy sớm nấu cơm cho cả nhà. người đầu tiên thức giấc là con bé giữa. mới sáng ra đã líu lo khắp nhà gọi tên cô phương rồi.

- con chào cô phương ạ! chúc cô buổi sáng tốt lành!

- ôi, con dậy rồi đấy à? sớm nhỉ? cô dẫn con đi vệ sinh rồi thay đồ nhé?

- con tự làm được ạ.

- cô biết con tự làm được nhưng cô muốn chăm con đấy.

- dạ.

thế là hai cô cháu vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ. đến lúc trở ra nhà bếp thì bắt gặp quỳnh anh đang đứng tựa bàn uống nước. con bé ùa tới ôm mẹ còn phương thì ngượng ngùng vào bếp dọn cơm.

- em dậy sớm thế à? lạ chỗ hay sao?

- dạ, chắc là vậy. em có nấu cơm sáng nên em dọn lên bây giờ nhé?

- ừm.

bữa cơm diễn ra trong sự gượng gạo giữa hai người lớn. may mà có bé con ngồi giữa hỏi qua hỏi lại nên không khí dịu bớt phần nào.

- hôm nay chị đi quay quảng cáo. lịch trình bị hủy đột xuất nên tối nay em có thể về rồi chứ không cần chờ đến ngày mai.

- dạ.

chào tạm biệt quỳnh anh đi làm, phương cùng hai đứa nhỏ đi công viên chơi. hôm nay, em có gọi người thương của em đi cùng nhưng ả bận thu âm mất rồi. em đành vui đùa cùng tụi nhỏ thôi vậy.

được ngày ra ngoài rong chơi nên tụi nhỏ hoạt động năng suất dữ thần. đúng là sức trẻ, cứ chạy nhảy mãi thôi làm phương chẳng theo kịp nổi. đến giờ ăn trưa thì phương mới được yên vị nghỉ ngơi sau buổi sáng năng động.

- cô phương mệt ạ? mình về nhà nhé?

- không, cô không sao. hai đứa cứ chơi thỏa thích đi. khi nào hai đứa mệt thì chúng ta về nhà.

- dạ.

vậy mà tụi nhỏ vui chơi thỏa thích thật, chạy nhảy cả buổi chiều đấy chứ đâu. hết khám phá sở thú rồi lại đòi chơi cầu trượt. ôi chao, trẻ con dễ thương mà mấy lúc này chẳng dễ xíu nào!

cả ba về nhà khi trời chập choạng tối. ai cũng trông mệt mỏi hết cả ra. hoạt động nhiều thế cơ mà. phương dẫn hai đứa nhỏ đi tắm rồi cho tụi nhỏ ngồi coi tivi, còn mình thì đi chuẩn bị cơm.

ăn cơm xong, hai đứa nhỏ mắt nhắm mắt mở đòi đi ngủ. cả ngày dài chạy nhảy thì giờ đây mệt mỏi là đúng rồi. phương dẫn đứa lớn vào phòng rồi bế đứa nhỏ vào nôi ru ngủ. lo hết mọi thứ cho hai đứa nhỏ thì phương cũng mệt bể cả thân ra, nằm dài trên giường nhắn tin cho ả.

"hương ơi, tụi nhỏ ngủ hết rồi. đến bây giờ là em cũng xong việc rồi ấy, chỉ chờ chị quỳnh anh về thôi."

"ngủ sớm nhỉ? hôm nay đi chơi mệt đến thế à? em có mệt không? bây giờ chị qua với em nhé?"

"em không mệt ạ. hương chưa xong việc thì từ từ hẵng qua. chị quỳnh anh chắc cũng về muộn thôi. hôm nay chị ấy quay quảng cáo mà."

"được rồi, chị sẽ tranh thủ qua sớm với em nhé. đợi chị xíu nha."

"dạ."

phương vừa úp điện thoại xuống giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì quỳnh anh về đến nhà.

- hôm nay nhà cửa im ắng nhỉ?

- dạ, cả ngày nay ba cô cháu đi chơi ở công viên nên bây giờ hai đứa nhỏ mệt hết cả rồi. chị về sớm thế ạ? em dọn cơm cho chị nhé?

- ừm, chị vào thay đồ rồi ra.

phương bước về phía bếp dọn cơm. quỳnh anh trở vào phòng tắm rửa rồi thay đồ. cả ngày không gặp nên hai người trông cũng thoải mái hơn. dù sao thì phương cũng sắp về nhà rồi, chuyện không đáng thì cũng không nên để bụng làm gì, ảnh hưởng đến hương.

- em dọn đồ rồi đấy hả phương? nhớ nhà đến thế à? – quỳnh anh nói khi đã ngồi vào bàn ăn.

- dạ, tranh thủ thời gian rảnh thì thu xếp thôi ạ. sợ đợi đến lúc chị về lại nôn nóng rồi quên trước quên sau.

- uống với chị một ly nhé? lát nữa hương đón em mà, đúng không?

phương chẳng biết từ chối thế nào nên cũng gật đầu với chị. em biết tửu lượng mình yếu, chị cũng thế. mà chị đã có lòng mời thì em là phận người nhỏ cũng nên nhận lời chứ nhỉ?

vậy mà, từ một ly lại thành nhiều ly, cũng vì cái tính cả nể của em đấy. thường thì hương sẽ là người đứng ra uống thay trong các buổi tụ tập bạn bè. hôm nay không có hương, phương chẳng biết từ chối làm sao cả. giờ thì đầu óc em lâng lâng hết rồi này.

- phương, còn tỉnh táo không đấy? mới ba ly mà đã quắt cần câu rồi à?

giờ phương chỉ còn có thể đáp lại bằng những nụ cười ngờ nghệch chứ chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa rồi. quỳnh anh dìu em vào phòng. để em nằm ngay ngắn còn mình thì ngồi đó ngắm nghía gương mặt chị thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu. lẽ ra năm đó, chị nên là người ngỏ lời trước chứ nhỉ. chỉ vì vài phút giây chần chừ mà chị bỏ lỡ mất em.

quỳnh anh đưa tay vuốt ve gương mặt phương, từ chiếc mũi cao đến đôi môi mềm. chị ghì hai tay em xuống, cúi người hôn từ trán xuống má rồi lại lần lên. bàn tay chị lần tìm từng chiếc cúc áo sơ mi, mặc cho phương vẫn đang giãy giụa. vừa lúc môi hôn đặt lên chóp mũi, tiếng chuông cửa liên hồi vang vọng ngoài kia làm phương tỉnh táo hơn một chút mà vùng dậy chạy thẳng ra mở cửa.

- hương!

- em làm sao đấy? sao mặt mày hốt hoảng thế này?

- chúng mình về nhà ngay bây giờ nhé?

- ừm, chị tới đón em đây. chị quỳnh anh đã về nhà chưa?

- chị đây! hương tìm chị à?

- ôi, chị về sớm nhỉ? mấy đứa nhỏ ngủ hết rồi hả chị? em tới đón phương nên tính hỏi để gửi chị lời chào thôi ấy mà.

- ừm, hôm nay set quay ổn nên được về sớm. tụi nhỏ đi chơi cả ngày nên ngủ hết rồi. đồ đạc của phương đây. em ấy nhớ nhà lắm nên đã xếp từ sớm rồi ấy.

- vậy sao? sao tóc phương rối bời hết cả này? áo quần lại còn xộc xệch. bộ tụi nhỏ quấy em lắm hả?

- dạ... không có ạ.

- được rồi, hai đứa về đi kẻo tối. chúc hai đứa ngủ ngon!

- dạ, chúc chị ngủ ngon!

từ lúc ở nhà quỳnh anh, phương cứ trốn sau lưng là hương đã đoán được có chuyện xảy ra. chỉ là chưa được nghe tường tận nên ả không thể hùng hùng hổ hổ làm gì. trông bé con của ả có tội nghiệp chưa? xa mẹ hai ngày mà thê thảm thế đấy.

ả chồm người qua ôm lấy con người rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi. ả vuốt nhẹ mái đầu rối bù của em. ả đưa tay cài lại cúc áo sơ mi bị tháo dở. ả vỗ về tấm lưng đang còn run run lên kia. ả tự trách mình đã bỏ bê gấu con như thế. có khi nào linh cảm của ả là sai đâu mà ả tự đẩy gấu con của mình vào bẫy thế này.

- ngoan, hương ở đây rồi. có điều gì ấm ức cứ nói ra với hương nhé?

- hương đến chậm chút nữa là em không còn mặt mũi nào gặp hương nữa rồi. sao hương lại đến lâu thế ạ? em xin lỗi vì đã không nghe lời hương.

- bé con, ngoan nào! không phải lỗi của em. em quá tử tế để có thể nghi ngờ ai đó thôi. hương thích sự thuần khiết này của em mà. về nhà với hương nhé? không sao cả. em an toàn là chị yên tâm rồi.

phương cứ khóc bù lu bù loa như thế mà chẳng chịu buông hương ra. bình thường đã mong manh, dễ vỡ, nay có rượu vào lại càng mè nheo hơn.

- hương hôn em một cái nhé? em chưa cho người ta hôn vào môi và sờ những chỗ không nên đâu ạ.

- rượu vào nên gì cũng dám nói ấy nhỉ? buông chị ra rồi mười cái chị cũng hôn.

- hương hứa nhé?

- ừm, hứa. có bao giờ hương gạt em chưa?

phương từ từ buông lỏng ra, ngước đôi mắt long lanh nhìn hương rồi chu chu môi lên. sao trên đời này lại có sinh vật đáng yêu thế này ấy nhỉ? ái phương khi say là điều dễ thương nhất mà lan hương từng nhìn thấy. bao nhiêu điều em muốn, ả cũng đều sẽ chiều theo hết cả thôi.

hương cười rồi chồm tới hôn cái chóc vào đôi môi hồng hào ấy.

- giờ mình về nhà nhé?

- còn chín cái nữa ạ.

- sao hôm nay lại tính toán chi ly thế này? hương xin nợ nhé? về đến nhà, hương hứa trả đủ, còn trả dư cho em luôn ấy chứ.

- dạ, hương nhớ nha.

chiếc xe lăn bánh, mang hai người trở về cái ổ ấm áp của mình. phương mệt lả nên cũng chẳng mè nheo nữa mà lăn ra ngủ thiếp đi. chốc chốc, hương phải quay qua xem bé con của ả có bị va đập vào đâu không. khổ lắm cơ, xa mẹ thì chẳng có chuyện gì tốt lành xảy ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co