#1.
"Chị Hương định mời ai đi dạ hội dợ?" Ánh Quỳnh nhòm người nằm cạnh đang cặm cụi làm bài tập môn Độc Dược.
"Mời ai á? E nghĩ chị sẽ mời ai? Quỳnh ơi, chị mày bóng kín á, mời ai mày?" Hương cười nhạt.
À thì mà là Hương đã có người ấy rồi đấy nhưng mà Hương và ấy bít cửa, không đời nào có chuyện họ có thể đi cùng nhau được. Có hàng trăm lí do khiến họ không thể hòa hợp, và bằng ấy lí do Hương tỏ rằng chả thể đi vũ hội cùng với người mà nàng thầm thương trộm nhớ.
"Ok, bóng mi tâm lá, hot gơ nhà Rắn ạ" Quỳnh quét mắt cả người Hương từ trên xuống dưới, trêu.
"M im giùm chị, hôm đó e đi với chị được không?" Hương đánh đứa nhóc chung nhà một cái chách rồi hạ giọng nằn nỉ.
"Ui da, dữ dạ bà chị, oki thoi nhưng mà mình tách nhau sớm nha, e hông muốn bị chặn đầu quánh hội đồng đâu" Đồng Ánh Quỳnh vừa xoa tay vừa đáp lời nàng.
"Ưng làm gì làm, Hôm đó ăn mặc cho đàng hoàng ."
"okok, em biết mò"
_____Đêm Giáng Sinh______
Vũ hội vui, nhàm chán nhưng tổng thể vẫn ở mức chấp nhận được. Nàng và Quỳnh nhảy với nhau vài điệu, chiêm ngưỡng các quán quân nhảy điệu nhảy mở màn theo truyền thống. Mắt nàng dán chặt vào người Phương từ đầu tới cuối, rũ bỏ hình tượng giản dị thường ngày, Phương trang điểm nhẹ, búi tóc lên cao làm lộ chiếc cổ thiên nga thon gọn, buông lơi vài lọn tóc, cô ấy tối nay trông như một nàng công chúa vậy, lộng lẫy, hoàn hảo.
Điều đó làm Hương bực bội. Tất nhiên, dĩ nhiên nàng không mong Phương nhìn tệ đi, nó chỉ khiến Hương muốn phát điên khi nàng nhận ra. Không thể nhìn ra chỗ khác. Nàng như bị ểm bùa mà dán chặt mắt vào Phương.
Hương cố gắng tránh xa Phương và bạn nhảy của cô ấy, tuy nhiên cứ vô thức là nàng lại nhìn cô, Hương thậm chí còn bắt đầu cảm thấy bạn nhảy của Phương chướng mắt. Được rồi, nàng thừa nhận nàng bị Phương hấp dẫn, từ trong ra ngoài.
Rõ ràng, Hương bị thu hút bởi Phương. Phan Lê Ái Phương. Đời nào mà nàng có thể ...với cô đây?
"Thánh thần ơi, mình điên thật rồi." Hương rủa thầm.
"Chị nói gì dạ?" Quỳnh nghĩ là mình nghe lầm.
Hương không nghĩ là nàng đã nói điều đó lớn tiếng. nàng muốn giữ thức tình này riêng tư, xa khỏi mọi người.
"Quên đi, chị nói vu vơ thôi"
"Ok, nhưng mà e nghe gì mà chị đang phát điên á?"
"Không gì, đừng lo" Hương đáp gọn lỏn.
Nàng có thể cảm thấy hai má của mình đang nóng bừng hết cả lên. Chúa ơi, nàng ước gì có thể quay ngược thời gian. Quỳnh nhìn cô, nhướng mày và lắc đầu.
"Không nha, em lo thiệt đó, có chuyện gì với chị vậy?"
"Không gì, chị ổn mà, nghiêm túc đó" Hương khăng khăng, nàng muốn kết thúc chủ đề này tại đây.
"Được rồi, nếu chị nói như vậy, nhưng mà có gì hãy nói với em nhé"
Quỳnh rời đi, nàng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lại tự động dính lên người Phương. Cô ấy trông thật hoàn hảo, một lần nữa. Cô ấy khiến Hương rối tung lên. Cả tháng qua thật sự là một mớ hỗn độn. Hương sượng ngắt và sẵn sàng phun độc vào người Phương mỗi khi cô ấy bắt chuyện với nàng. Cứ ở gần cô ấy là nàng như biến thành một người khác, sượng sùng, dễ giận, luôn trong chế độ xù lông.
"Đủ rồi, chị nói em nghe đi, có chuyện gì vậy, trông chị lạ lắm?"
Tiếng Quỳnh chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn của nàng.
Mặt Hương lại đỏ bừng lên, con bé hỏi gắt tức là không thể giấu nó thêm nữa nếu không muốn nó quậy tung lên và mọi chuyện tệ hơn.
"Chắc chắn là có ai rồi, xí đi, kia là chị Tiên hả"
"Sao cơ?"
Nàng lia mắt qua hướng Quỳnh đang nhìn, cô ấy và Tiên dường như đang cãi nhau. Tiên trông khá khó chịu, cuối cùng Phương là người bỏ đi trước. Nàng có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Phương.
"Đúng là bà Tiên rồi, giờ thì chị chỉ muốn cho bả ăn một lời nguyền ngay lập tức!" Hương nghiến răng nghiến lợi.
"Hả, từ từ đợi đã sao cơ ạ?"
"Xin lỗi em, chị sẽ quay lại ngay thôi"
+
Nàng vội vã đuổi theo Phương bỏ lại Quỳnh với một đống hoang mang đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co