Truyen3h.Co

[BLHxAP] Dạ vũ giáng sinh

#2.

Helianthus1472

"Ê này bà khóc à?"

Hương đã đuổi theo Phương đến một hành lang trống, nơi nàng nhìn thấy Phương đang ngồi co ro vùi đầu vào khuỷu tay, lặng lẽ.

"Để tôi yên" cô nói, ngước mắt lên nhìn nàng. Vẻ mặt cô trở nên chua chát.

"Hương đi đi, tôi không có tâm trạng để Hương trêu chọc đâu."

Nàng thở dài.

"Không, tôi đâu ở đây để cười vào mặt Phương đâu."

Nàng ngồi xuống cạnh cô.

"Thế Hương muốn gì ở tôi?" Phương gắt gỏng

"Ừm...., tôi chỉ, đi theo Phương, ừm, để chắc là Phương ổn."

Mặt Hương lại đỏ bừng lên. Thánh thần ơi, nàng ngại mà chỉ muốn đào một cái hố để nhảy xuống cho xong.

"Hương muốn tôi tin Hương đang tỏ ra tốt lành sao? Đủ rồi Hương à, tôi không ngu đâu."

Phương nhăn mày, quay mặt đi.

"Êh! Tôi nghiêm túc mà, tôi chỉ muốn xem bà có ổn không thôi. Bà muốn xem nó là món quà đêm Noel hay gì cũng được, đừng có phớt lờ tôi."

Nàng nói tông giọng càng ngày càng thấp rồi cúi gầm nhìn xuống hai chân của mình.

"Ha, đương nhiên rồi, dù sao thì không phải Hương đang trong một cuộc hẹn hò hay gì đó sao? Với Quỳnh ấy, hai người nhảy đẹp đôi ghê gớm."

"Tôi và con Quỳnh á?" Hương bật cười.

"Nói chuyện viển vông gì vậy. Tôi với nó chỉ là bạn, cả trường có đồn ầm lên thì sự thật cũng không thay đổi đâu."

Thú thực Phương cũng nghĩ họ là một đôi, ai lại không chứ?

"Hai người thực sự không hẹn hò sao? Khó tin cho tôi quá" Phương nhướng mày, giọng điệu đầy hồ nghi.

Hương cố gắng nghĩ cách để giải thích Quỳnh không phải gu của nàng và ngược lại.

"Tôi với nó thực sự không phải, ý là, tôi sẽ không bao giờ chọn những người như con bé để hẹn hò đâu, những người mà ừm...." Hương cố nghĩ ra từ đúng và ít tổn thương tới con nhỏ nhất.

"...khốn nạn hả?"

Hương bật cười.

"Không nha, men"

"Hả gì, thiệt hả?"

"Ừ? Bộ lạ lắm hả?"

"Không, không, khùng hả, tôi chỉ bất ngờ thôi. Tôi thật sự chắc mẩm hai người là một cặp."

"Chậc, vì tôi đã nói với Phương một điều về tôi, mặc dù không hiểu tại sao tôi lại làm vậy nhưng mà tôi đã làm rồi nên để cho công bằng Phương có thể cho tôi biết tại sao bà lại ra đây không?"

"Ừm, như bà thấy đó tôi đi vũ hội với Thuận, như hai người bạn bình thường, rõ ràng ai nhìn vô cũng thấy." Phương hạ giọng

"Ừm hứm" Hương gật gù khi não lướt qua hình ảnh khiến nàng vô cùng khó chịu ban nãy.

"Sau đó thì ừm Tiên có một ít hiểu lầm nhỏ về Thuận, tôi và bả khắc khẩu, nói hoài không được gì nên tôi quyết định đi ra ngoài để Tiên bình tĩnh lại, vậy thôi."

"Quào, nghe có vẻ khó khăn phết ha" Hương cười gượng

"Bả giữ Phương kĩ quá ha, hèn chi tôi nghe người ta đồn bà Tiên thích bà"

"Hả?"

Phương có vẻ hoàn toàn không biết gì về mớ vệ tinh xung quanh mình? Thậm chí hơn một nửa đám nít quỷ nhà Hương và nhà Phương đã cá cược thời gian họ thành một đôi.

"Tôi chưa bao giờ nhận ra luôn đấy, tôi luôn nghĩ tôi đã sắp xếp mọi thứ xung quanh ổn thỏa, minh bạch cơ" Phương lầm bầm, có vẻ cô đang khá bực bội.

"Để làm gì?" Nàng hỏi nhỏ.

"Vì tôi đang thích một người rồi!" Cô bặm môi

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý hét lên như vậy"

"Tôi hiểu, không có gì phải xin lỗi cả"

"Chúa ơi.... tôi không biết phải làm gì hết"

"Đừng nghĩ nữa, Bà Tiên thích bà hay không là chuyện của bả mà, bà chỉ cần quan tâm tới chuyện của bản thân bà thôi."

"Ugh, tôi quý bà ấy lắm như một người bạn." Cô ấy lại nghĩ ngợi một lúc rồi mỉm cười lộ ra 2 cái đồng điếu nhìn chỉ muốn cạp cho phát. Hương nghĩ mình bị dính bùa rồi.

"Tôi có thể hỏi Hương một điều được không?"

"Được thôi, tôi cũng muốn nói cho Phương một chuyện."

Nàng hiểu rõ đây không phải là thời điểm thích hợp, rằng đây chỉ là quyết định ngu ngốc của một phút bốc đồng, chưa chuẩn bị gì cả. Hương biết rất rõ, rất rõ, nhưng nàng không quan tâm nữa rồi.

"Hương thích tôi phải không?"

"Tôi thích Phương."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co