Truyen3h.Co

[Blue Lock] Finding

16

_berich_

Nếu như con người cũng bắt đầu ở hố phân như tao thì tốt biết mấy. Đôi khi tao đã có suy nghĩ ích kỉ như vậy, tao chỉ muốn nhân loại này chết hết đi và chết dưới chân tao hoặc tốt nhất là đừng làm tao cảm thấy ngứa mắt. Chí ít thì từng là như vậy nhưng bây giờ tao cảm thấy người nên chết phải là chính bản thân tao mới phải.

Tao đã lầm rồi, rằng thế giới này không chỉ có mình tao là trung tâm, rằng cái định mệnh tao cho là đúng thật ra chỉ là đống ảo mộng của tao mà thôi.

Tao cứ nghĩ mình là một bậc hoàng đế, là cái rốn của vũ trụ, mọi người phải ngước nhìn lên tao. Nhưng thật ra tao chỉ là cái Gen lỗi của thứ tình yêu chó chết, và của một ông bố nát rượu suốt ngày chìm trong suy tư và đau đớn.

Lão ta đã góp phần tạo lên một đống phân như tao và tao sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được tiến lên bình đẳng với lũ khác. Thật ghê tởm.

Kaiser Michael thật ghê tởm quá mà.

Tao chán ghét cái bông hồng xanh có gai đang đay nghiến da thịt tao và xuyên vào những chiếc gai nhọn, máu túa ra nhưng lại không màu. Tao nhận ra: Mình trống rỗng. Rỗng tuếch, chẳng là gì.

" Tao thua rồi, thật thảm hại " Kaiser Michael bước trong hành lang tăm tối, một màu đen kịt ôm lấy cơ thể anh ta như những con đỉa đói. Vầng hào quang đã từ chối anh ta và đi tìm kiếm một sự thật khác, một con người khác và một tương lai khác. Ở đó, sẽ chẳng có hắn.

" Mày còn ở đây làm gì nữa hả? Đồ ngu? Tao đã bảo mày lên cút đi rồi mà. Giờ thì hay rồi nhỉ? Mày đã tạo lên bàn thắng đó cho Yoichi ngu ngốc, mày đã chọn nó... hoặc chọn tao? " Kaiser chần chừ như thể không chắc bàn thắng khi nãy rốt cuộc là thuộc về ai.

Ai mới thật sự là người mà Ness muốn chuyền đến? - Kaiser tự hỏi, nhưng dẫu có thế nào thì ngay lúc đó, Isagi đã lợi dụng hắn, Isagi đã vượt qua hắn.

Cậu ấy có phải là thần không?

"...." Ness không đáp, cậu ta dừng lại và đứng im bất động một hồi lâu.

Kaiser nói: " Đủ rồi, dù bàn thắng đó có là cái quái quỷ gì. Tao cóc quan tâm nữa, đã quá đủ rồi Ness. Tao đã từ bỏ mày, tao chỉ là một thằng đần thôi, một thằng hề "

" Mày cũng vậy đấy đồ chó má, tao không cần quan tâm mày muốn gì. Tốt nhất là hãy biến đi "

Ness mấp máy môi, anh ta lay lay đồng xu trong tay một hồi và sau đó nhìn về phía Kaiser với một đôi mắt rực cháy khác thường: " Nghe đây Kaiser, tôi không thể từ bỏ anh được. Tôi cần anh phụ giúp cho kế hoạch tương lai của mình, để tôi có thể dành chức vô địch World Cup "

Kaiser chết lặng, lần đầu tiên anh ta nghe thứ âm thanh vốn không thuộc về Ness Alexis, cậu ta bắt đầu tung đồng xu lên xuống, bắt gọn nó trong lòng bàn tay rồi sau vài lần tung lên, đồng xu bỗng biến mất: " Đây không phải là Ness Alexis của trước kia nữa, đây là ý chí của tôi. Đây là tôi. Một bản thể khác, nhưng vẫn là cái tên đó, Ness Alexis "

Kaiser dừng lại trong một khoảng lặng chẳng có lấy một thứ âm thanh nào, hắn xoay người đối diện với Ness và sau đó trừng mắt nhận ra con người này đã thay đổi khác với trước kia.

Nhưng vì điều gì? Chỉ với một vài câu nói của Isagi Yoichi ư? Kaiser không chắc, anh ta có lẽ đã đánh giá quá thấp con người đó. Nếu như giờ đây Alexis Ness đã khác, vậy thì rất tốt cho bản thể mới đang chuẩn bị trong quá trình chào đời của hắn. Kaiser hỏi ngược: " Đã có chuyện gì xảy ra với mày? "

Ness mỉm cười, rồi cậu ta xoay đều từng đầu ngón tay thoăn thoắt, nụ cười của cậu ta méo xẹo và cơ thể rung lên theo từng nhịp: " Tôi đã được ban tặng cho thân thể mới này, con người mới này. Và tôi sẽ chết vì ngài ấy, tôi sẽ dâng hiến mạng mình cho ngài ấy cho tới lúc chết "

Kaiser lặng im, cổ họng anh ta nghẹn ắng. Bóng hình Isagi Yoichi bỗng hiện lên: " Ý mày là...? "

Ness gật đầu, bỗng tiếng đồng xu rơi leng keng rồi lăn tròn xuống đầu mũi giày Kaiser: " Là Isagi Yoichi "

" Ngài Kaiser, ngài có muốn không? Được một lần thử phép thuật đó của ngài Isagi? Nếu ngài muốn, chúng ta sẽ cùng nhau hầu hạ ngài ấy "

Không khí trở lên đặc sệt, cổ họng Ness kêu lên vài tiếng rền rĩ, Kaiser Michael cảm nhận được cơn đau nhói nơi lồng ngực, anh ta dừng lại trong một khoảng không mơ hồ. Hình bóng Isagi ở đó, mờ nhạt nhưng lại vô cùng chân thực, nó giống như một hình ảnh xa vời nhưng lại vô cùng gần gũi. Đến lượt Kaiser như người mất trí.

Có lẽ chúng ta đều điên cả rồi. Điên vì Isagi Yoichi ấy, cậu ấy liệu có thể chạy đến và vỗ về phần tâm hồn đã có phần mục nát của Kaiser hay không?

" Ness, hãy bảo vị vua mới của mày tới đây và phù phép lên trái tim đang mục rỗng của tao. " Anh ta ngập ngừng

" Nhưng cho tới lúc đó, tao còn nhiều thứ phải chuẩn bị. Cả mày cũng thế, chúng ta sẽ đợi tới mùa giải tiếp theo, chúng ta sẽ chuẩn bị để gặp tay pháp sư cấp S đó. "

====

Sau đó, mọi người được di dời về các tòa nhà của mình và chuẩn bị cho một điều gì đó sẽ được diễn ra vào chín giờ sáng ngày mai. Một trong số họ có phần hồi hộp, Isagi cũng thế. Không biết Ego Jinpanchi lại đang có dự tính khó nói gì mà anh ta phải úp úp mở mở như vậy.

Isagi cầm lên bộ vest trang trọng, mặc vào và bất ngờ là nó vừa khít với cơ thể của cậu. Chẳng lệch đi đâu được.

" Được rồi, hãy mặc nó vào ngày mai nhé " Anri nói xong ngay sau khi nhìn thấy các chàng trai bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ vest lịch lãm và quý phái.

" Trông ra dáng các quý ông lắm " Anri nói và chị ta tiếp tục cuốn gói các bộ quần áo khác vào chiếc túi để chuẩn bị tới các tòa tiếp theo.

" Bên Bastard có nhiều size khác nhau quá nên ban đầu tui cũng hơi lo bị lẫn lộn, nhưng có vẻ là ổn rồi đó "

Các chàng trai vẫn đang đỏ mặt ngắm nghía, Kurona là người ngại nhất khi anh ta cứ ngó ngàng nãy giờ, liên tục hỏi han Isagi về việc anh ta có mặc ổn không? Trông có kì không? Và tỉ tỉ câu hỏi vu vơ như thế.

"Ngày mai sẽ có một buổi phỏng vấn ạ?" Isagi chăm chú quan sát nét mặt chị Anri Teiri, bỗng thấy chị thoáng giấu nụ cười.

" Hơn cả phỏng vấn! " Chị đáp và sau đó nhanh chóng xách đồ rồi chuẩn bị rời đi: " Ngày mai rồi các cậu sẽ biết, nhớ nghỉ ngơi nhé! À mà, nhà tắm hôm nay có nước nóng đấy. Các cậu hãy từ từ tận hưởng nha ", vậy là chị ta cuốn gói đi mất.

Vài người vẫn đăm chiêu nhìn theo, cuối cùng Hiori nhìn qua Isagi. Anh ta khẽ vỗ tay khen ngợi và Isagi thì đỏ mặt tía tai.

" Trông thế nào hả? Hiori " Isagi hỏi và Hiori ngắm nhìn lâu hơn, anh ta tiến sát thêm chút nữa, mắt hai người chạm nhau, Isagi thì hơi kiễng lên, bỗng tránh đi ánh mắt, cậu nhìn vào chiếc cà vạt được thắt chỉnh tề và vuông vắn của Hiori.

" Cà vạt lệch rồi, để tớ giúp cậu thắt lại" Hiori nói, anh ta lẳng lặng tháo nút thắt ra rồi sau đó tỉ mỉ thắt lại chiếc cà vạt. Isagi thì ngại ngùng, vội sửa chữa: " Tớ chưa bao giờ mặc vest cả. "

" Tớ cũng hiếm khi mặc, thật ra cha mẹ tớ cũng là những người hay xuất hiện trên sóng truyền hình nên hình tượng lúc nào cũng phải nghiêm chỉnh. Tớ thường xuyên nhìn mẹ tớ thắt cà vạt cho bố " Hiori đáp.

" Được rồi! Xin hai người luôn đó! " Kurona bỗng cắt ngang khi thấy Hiori đã xong động tác thắt cũng như chỉnh sửa, anh xen vào giữa cả hai rồi quay sang nhìn Isagi, ép cậu ấy nhìn về phía mình.

" Ít ra cũng nhìn tớ một tí đi chứ! Với lại chuyện của tên ngốc Charles kia là thế nào vậy? " Kurona nói

Isagi ngẩn ngơ, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt Kurona Ranze đang có phần giận dỗi hệt như thiếu nữ. Isagi lại quay sang cảm thấy lúng túng: " Chuyện gì là chuyện gì cơ? "

Kurona tròn mắt ngạc nhiên, rồi thuật lại, cậu ấy thậm chí còn điều chỉnh kiểu tóc sao cho ra dáng một Thiên Tà Quỷ thực thụ. Rồi đưa ngón trỏ chỉ về phía Isagi, bắt chước cái giọng Pháp chanh chua của Charles: " Một ngày nào đó tôi sẽ chuyền cho anh, anh Isagi ạ! "

Rồi Kurona quay về dáng vẻ của mình, mắt tròn xoe long lanh vài hạt lệ như sắp tuôn rơi: " Cậu sẽ không gạt tớ ra đấy chứ? "

Isagi rơi vào trạng thái 'làm mẹ' và 'làm anh người yêu ga lăng' ôm lấy bên vai và tựa đầu vào bả vai Kurona đáp: " Không, không hề. Không ai có thể thay thế Kurona yêu dấu của tớ cả. Cậu đừng lo "

Màn cảm động này sẽ còn kéo dài lâu hơn nếu như Hiori không 'ghen ăn tức ở' và Yukimiya không xuất hiện và hối thúc mọi người cùng đi ngâm mình: " Các cậu làm cái trò mèo gì vậy? Hôm nay nhà tắm có nước ấm đấy, năn nỉ lẹ lên đi. Tôi muốn đi tắm! "

Kurona chĩa mũi, anh ta vẫn ôm khư khư lấy Isagi đáp ngược: " Chẳng phải là cậu muốn tắm chung với Isagi à? Tôi biết ý đồ đen tối của cậu đấy. Mà lần trước hình như có bọn không thuộc tòa này đã đến đây tắm chung với Isagi, trong đó có cậu đúng không, Yukimiya?" ( chapter 3 )

Như bị bắt bài, tròng mính mắt của Yukimiya sáng thất thường làm che đi đôi mắt đang lo lắng của anh ta. Yukimiya chưa kịp giải vây đã nhận ra Hiori Yo đã có những thay đổi bất thường.

■■■

Hú hú, siêu mê viết đời thường hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co