Truyen3h.Co

[Blue Lock] Finding

17

_berich_

Căn phòng tĩnh mịch, Ego Jinpanchi húp mì xùm xụp và đưa mắt nhìn đăm đăm vào màn hình sáng trưng. Việc nhìn ánh sáng xanh trong bóng tối quá lâu cộng thêm việc không nghỉ ngơi và ăn uống vô độ khiến sức khỏe và cơ thể anh ta trở nên yếu đi và gầy gộc.

Ego lắng nghe tiếng mở cửa nhỏ nhẹ bên tai, Anri bước vào và thở ra một hơi dài não nề. Đặt một chiếc túi bên bàn rồi sau đó bật đèn lên ngắm nhìn cảnh vật xung quanh như một mớ hỗn độn, mệt mỏi càng thêm mệt mỏi. Cô bắt đầu than vãn về những gì đã xảy ra gần đây:

" Lão Brutatsu lại đang nhốn nháo ở ngoài kia kìa, nói là muốn gặp anh. Nếu không phải vì hôm nay lão có công việc thì đã xông tới đây đạp cửa rồi. Chuyện gì cũng hay làm khó nhau hết " cô ấy thở dài.

Ego không đáp, anh ta vẫn tập trung vào công việc dở dang của mình. Sau một hồi lâu, mới đáp lại cô Anri: " Cứ mặc kệ lão ta thôi. Tôi chẳng quan tâm đâu ", mọi thứ lại trở về tĩnh lặng, bỗng Ego nói tiếp:

" Việc của các cầu thủ sao rồi? " Ego xoay ghế, đối diện với Anri trong khi cô ấy đang rửa tay và sửa soạn lại đồ đạc. Nghe câu hỏi, cũng nhí nhảnh và nhanh nhảu trả lời: " Tốt lắm, chuẩn bị tốt cho buổi diễu hành ngày mai luôn. Đôi lúc phải tận mắt chứng kiến tình yêu của các fan hâm mộ dành cho mình thì niềm tin vào bóng đá trong họ mới to lớn hơn được. Anh có ý tưởng tuyệt vời lắm đấy Ego " Anri đảo mắt đáp nhanh.

" Cũng chẳng có gì " Ego ngồi dậy, tháo chiếc mắt kính ra và để lộ quầng thâm mắt đen xì. Anh ta day ấn đường và sau đó ngáp ra một hơi dài: " Đó cũng là vì một tương lai vô địch World Cup ", xong anh ta lảo đảo bước tới cánh cửa, cơ chế tự động của cánh cửa mở ra và cô Anri bận tâm: " Anh đi đâu vậy? "

" Giải quyết một số chuyện và đi mua thêm mì, với lại cô cũng nghỉ ngơi đi. Lũ trẻ cũng đang nghỉ ngơi rồi "
Ego nói rồi vẫy tay rời đi, cánh cửa tự động đóng lại và Anri thở ra một hơi dài. Cô nhìn quanh phòng một vòng, thấy ly mỳ chồng chất dưới đất, bát đũa ngổn ngang, giường chiếu bừa bộn. Cô kêu lên vài tiếng đau đớn.

====

Isagi ngâm mình trong bồn nước tắm, hai cánh tay nổi lênh đênh trên mặt nước, cảm giác nước bọc lấy cơ thể khiến tâm hồn cậu dịu đi. Giống hệt như trong bụng mẹ vậy, ấm áp và an toàn vô cùng. Phía bên kia, mọi người cũng tĩnh lặng nhìn nhau. Chẳng ai nói gì, mà cũng chẳng ai dám thở quá mạnh, họ lặng lẽ và cố gắng thả lỏng bản thân hơn.

Thế nhưng, vài cơn đau nhức vẫn khiến họ không tài nào chịu được. Việc hoạt động quá nhiều khiến nhiều chỗ trên cơ thể ê ẩm và đau đớn.

" Isagi thư thả ghê " Kurona nói ngay khi cậu đưa ngón tay chọc vào đôi má đang lấp ló ánh hồng như phấn má. Isagi mở nhẹ đôi mắt, môi hơi hé mở mấp máy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kurona khiến anh ta giật thót tim lảng tránh.

" Gì vậy? Nhìn người ta mãi thế? " Kurona hỏi.

" Tớ cảm thấy thoải mái quá, không nghĩ được gì hết. Cảm giác cứ như đang nằm trong lòng mẹ vậy, muốn ngủ luôn tại đây cơ " Isagi đáp.

Yukimiya cười khúc khích, nhìn hai người nọ vẫn đang trong trạng thái như kẻ say: " Isagi đang trong trạng thái say sữa hở haha "

Isagi ngại đỏ mặt, đột ngột đứng phắt dậy hùng hổ tiến về phía Yukimiya muốn dìm chết anh ta: " Cậu nói ai say sữa hả? Tớ con nít chắc? "

Yukimiya gồng lên, cũng hưởng ứng theo, đôi tay hai người nắm chặt vào nhau đẩy qua đẩy lại, một hồi trơn trượt, Isagi thất thế mà nhào bổ về phía Yukimiya. Hai người ở trong tình huống khó nói, nhìn xuống lòng mình, Isagi cắm mặt vào cơ bụng của hắn, đùi để gần giữa hai chân hắn, đôi tay run run nằm ở trên lồng ngực phải. Anh ta đỏ mặt, máu nóng dồn lên khiến mắt anh ta như muốn lòi ra ngoài.

Tóc, mắt, môi, cổ, ngực, lưng và hông mọi thứ lọt vào mắt. Nhìn thế nào cũng trông quá đáng ngờ, Isagi hơi ngước mắt nhìn lên, lần này lại vô tình chạm mắt hắn. Yukimkya cố đẩy ra: " Gì... gì đấy!? "

" Xin lỗi, tôi không cố ý " Isagi lúng túng đáp và cố gắng lùi về nhưng mặt đáy bồn nước trơn trượt khiến Isagi lại đập mặt vào bụng hắn, tay chân cuống cuồng, dãy dụa. Isagi hơi dừng lại, tiếp theo là một khoảng tĩnh lặng.

Do tình huống thất thế, Isagi vô tình chạm vào thứ không nên chạm. Cậu tái mặt, mặt mũi phừng phừng lên, hai tai nóng bừng đỏ chót, đôi má đã đỏ nay còn đỏ hơn. Isagi nhăn mặt vội rụt tay về, Yukimiya thì bị những tình huống liên tiếp làm cho nhục nhã hết chỗ nói.

Bốn con người, bốn mắt nhìn vào cùng một tình huống khó xử. Kurona là người phản ứng nhanh nhất, đứng phắt dậy giải vây. Hiori cũng mau chóng tiến tới, mờ ám nhìn Isagi đang bối rối, mặt mũi phờ phạc đờ ra và cố gắng giải thích cho Yukimiya đang đơ ra như pho tượng thạch.

" Thôi nào, Isagi. Được rồi mà, Yukimiya chết rồi, tốt nhất là để cậu ấy yên nghỉ đi, cậu mà còn xin lỗi là tim cậu ta phọt ra ngoài và nói 'ghét cậu' đấy "

Hiori lung lay bả vai Isagi, từ từ vỗ về, Kurona bên cạnh cũng phụ họa giúp đỡ. Cuối cùng may mắn mọi thứ trở lại nhịp bình thường của một buổi ngâm bồn thư giãn giữa bốn người.

Sau một lúc, Yukimiya và Kurona đã rời đi vì họ không muốn ngâm thêm nữa và nước trong bồn cũng bắt đầu nguội dần. Isagi và Hiori muốn ở lại thêm một tí nữa, chiếc khăn được xếp ngăn nắp trên đầu Isagi khiến cậu ấy nhìn trông như một cái bánh được phủ kem. Hiori nuốt khan cổ họng, hơi nước âm ấm bốc lên khiến anh ta thở ra một hơi ẩm trắng muốt.

Muốn liếm thử quá. - Đầu óc anh ta quay mòng khi nhìn vào cái má nho nhỏ, cái cổ trắng nõn và xương quai xanh thấp thoáng hiện lên một cách mờ ám.

Thôi nào Hiori, hãy bình tĩnh lại nào. Isagi là trai thẳng. Mày là trai thẳng. Không có ai trong cái Blue Lock này là đứa bất thường cả. Mày cũng thế - Anh ta tự an ủi mình, nhưng kết cục vẫn chẳng khá hơn là bao. Trái tim anh ta đập thình thịch, từng giây cứ đập loạn lên.

Isagi khẽ mở mắt khi linh cảm mách bảo cậu có đôi mắt đang săm soi, quay lại đã thấy Hiori đang nhìn mình với đôi mắt tròn xoe: " Sao vậy Hiori? "

Ah? Không phải đâu, tôi nói chứ, có lẽ tôi là một thằng gay hoặc biết đâu là một người song tính? - Hiori bắt đầu đấu tranh nhằm truy cầu danh tính giới tính thật sự của bản thân.

Khoan đã, làm ơn hãy trả lời câu hỏi của Isagi đi. Đây là cơ hội tốt đấy, xin hãy vắt óc tìm câu hỏi đi! - Hiori tự đánh ngực mình trong thâm tâm, anh ta gào thét trắng trợn đến nỗi khiến Isagi phải đổ cả mồ hôi nhìn.

" Hiori có việc gì ư? Cảm thấy không ổn ở đâu à? " Isagi tiếp tục hỏi.

" À không... không đâu! " Cuối cùng, anh ta đáp. Sau đó lại lưỡng lự trước khoảng không, môi hé mấp máy tính nói gì đấy nhưng sau đó lại quyết không nói. Có phải cắn lưỡi để ngăn lại cũng quyết phải cắn cho bằng đứt cái lưỡi này!

" Tớ chỉ muốn biết tại sao cậu lại muốn loại bỏ Nagi khỏi Blue Lock. Tại sao cậu lại có thể đánh cược vào giao kèo giữa Ego và lão hám tiền đó được? " Hiori mỉm cười, đôi mắt anh ta híp lại để lộ hàng lông mi cong vút khiến Isagi điêu đứng.

Ông đây cóc cần biết! Thề là không muốn hỏi câu hỏi này tẹo nào! Isagi muốn làm gì thì kệ! Muốn nạp thêm thằng đệ tử nào ông đây cũng kệ! Mặc đời hết! - Trái ngược với vẻ mặt ấm áp và nhẹ nhàng như một thiếu nữ, lòng Hiori như đang nhảy dựng lên.

Nhưng vấn đề là không thể nói với Isagi là rằng: Tớ thích cậu lắm, thích lắm lắm lắm! Thích to bự vậy nè! Khoảnh khắc cậu nói cậu cần tôi làm tôi sướng lên phát điên luôn đó! - Lòng anh ta hóa thành một cơn sóng dữ, kêu lên văng vẳng những lời lẽ mà Isagi khó có thể nghe thấy được.

Còn lúc này, Isagi lại bị câu hỏi trúng tim đen của Hiori làm cho chết đứng. Cậu lo lắng về việc sẽ phải giải thích sao cho vừa ý Hiori, hoặc thậm chí còn nghĩ câu hỏi này của anh ta quá nhạy bén.

Cuối cùng, Isagi vẫn chọn trả lời. Nhưng không hẳn là 100% sự thật, không hẳn là nói dối nhưng cũng không hẳn là nói thật. Tóm lại thì, một nửa của sự thật thì chưa chắc là sự thật. Vậy thôi.

" Thật sự mà nói, tớ đã đánh cược vào ván bài mà tớ không chắc chắn phần trăm xác suất thành công của nó. Nagi là quân bài tốt đối với tớ, dù sao thì tớ đã nghĩ như vậy, ban đầu việc Nagi thay đổi không nằm trong dự tính của tớ. Nhưng ngay sau khi nghe cậu ấy chia sẻ tớ đã rất hãi hùng, nếu Nagi biến mất một nửa sức mạnh mà tớ mong muốn cũng biến mất theo như hiệu ứng Domino vậy "

" May mắn, tớ đã nghe lén được giao kèo giữa Ego và lão Brutatsu nên mới đánh liều tới như vậy. Việc đó nhằm giúp tớ có thể tạo dựng niềm tin với Nagi mà cũng có thể tạo dựng niềm tin với Reo nữa... "

Hiori ngạc nhiên, anh ta ban đầu chỉ tính hỏi vu vơ, dù sao cũng chẳng muốn nghe làm gì vì vốn biết kế hoạch của Isagi luôn hoàn hảo và tuyệt vời.

" Ra vậy, cậu đã tính tới đâu thế Isagi? " Hiori đảo mắt, tránh không nhìn thẳng vào mắt Isagi nữa. Anh nhận ra đôi khi mình thích con người này là vì tính vị kỉ của cậu ấy, là đam mê và những kế hoạch điên rồ của cậu ấy hơn là chỉ là những thế bên ngoài.

Chí ít, thì là yêu hết. Chỉ là cái hơn và cái không hơn thôi.

" Hiori! Nhìn thẳng vào mắt tớ này " Isagi đưa tay ra khỏi mắt nước khiến nhà tắm bỗng yên lặng trở nên xao nhãng, đôi bàn tay ẩm ướt, mềm mại áp vào hai bên má Hiori. Song, ép anh ta phải đối diện trực tiếp với cậu ấy.

" Cậu có tin ở tớ không? "

Isagi hỏi, vì cậu đã nghĩ quá xa về câu hỏi vu vơ của Hiori. Cậu nghĩ rằng anh ấy đang nghi ngờ mình, nghĩ rằng Hiori đã mất niềm tin ở cậu hoặc chí ít là anh ấy biết rằng: Isagi đang cố lợi dụng họ như một công cụ. Ai cũng thế, từng người một.

Hiori lại không hiểu sâu xa tới thế, anh ta cảm động tới mức phát khóc vì lại hiểu lầm rằng Isagi đang muốn biết thêm về anh, muốn hiểu thêm về anh hoặc đại loại là muốn nghe xem anh nghĩ gì về cậu ấy, thế là Hiori tuôn ra một tràng dài. Rồi sau đó anh ta nói tiếp:

" Tin chứ, tin tuyệt đối. Tớ sẽ không bao giờ nghi ngờ cậu đâu Isagi. Thật sự mà nói, tớ đã có ý định giải nghệ, tớ đã có ý định từ bó bóng đá ấy thế mà nhờ có cậu. Nhờ cậu mà tớ lại yêu nó hơn, yêu sâu đậm như cái cách mà cậu áp tay vào má tớ vậy "

Hiori nắm lấy đôi bàn tay Isagi, nó nhỏ bé, mềm mại khiến anh có cảm giác như mình đang che chở cả cuộc đời của mình. Isagi thì lại nhăn nhở hơn, cậu ấy cảm nhận bàn tay ấm nóng và những câu từ sến sẩm đến mức nhộn nhạo cả tấm lòng. Nhưng ít ra thì cậu vẫn phần nào an tâm hơn về cách mà Hiori hay 'bọn họ' đặt niềm tin tuyệt đối ở cậu.

" Cảm ơn cậu, Hiori. Tớ đã phần nào cảm thấy an tâm hơn rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co