23
* Chưa Beta
" Xin phép cả nhà! " Isagi nhí nhảnh bước vào căn nhà tối tăm, Nagi đi bên cạnh khẽ đưa tay gạt đèn. Cậu chậm rãi tháo đôi giày ra rồi đặt ngay ngắn dưới bậc cửa.
Vì chân đi tất, nên cảm nhận về sự lạnh lẽo của nền nhà không quá chắc chắn. Nhưng ở đây tạo một cảm giác cô động và hiu quạnh quá đỗi.
" Cậu sống một mình à? " Isagi buột miệng hỏi
Nagi: " Phải, ba mẹ tớ dạy con theo kiểu tự lập hơn. Tớ đã ra ở riêng từ hồi năm nhất cấp 3 rồi "
Isagi ồ lên một tiếng, rồi tiến vào sâu thêm một chút. Quả nhiên chỉ có một phòng, đập vào mắt đã là bàn học, giường ngủ, tivi và tủ lạnh, một gian bếp và một buồng vệ sinh nhỏ. Tiến vòng quanh căn phòng, Isagi ngó quanh một hồi. Nagi chưa tiến sâu vào, hắn ở ngoài khẽ chỉnh ngăn nắp lại đôi giày của mình đặt san sát bên đôi giày của Isagi. Xong hắn mím môi, thấy hơi kì quái nên lại đẩy xa ra.
" Thấy chưa. Trời đâu có mưa, cậu nhầm rồi " Nagi nói, đặt chiếc cặp đeo vai từ từ xuống bàn học lấy từ đó ra một tờ giấy trắng tinh và đặt trên bàn. Isagi tò mò: " Cái gì vậy? "
Nagi nhìn theo hướng tay, biết thừa điều mà đối phương đang muốn hỏi.
" À, chỉ là giấy điền nguyện vọng. Tớ cũng chưa biết lên điền gì, giáo viên có bảo tớ lên làm bài kiểm tra tính cách " Anh đưa tay ra sau đầu gãi, chạm vào da đầu khiến mọi thứ trong lòng Nagi bớt chạy loạn hơn.
Isagi cũng gần gật đầu. Rồi tiến lại gần bàn học, quả nhiên Nagi vẫn chưa điền gì. Nó trắng tinh, ngoài thông tin cá nhân - Nagi chẳng điền gì cả.
" Trống trơn luôn ha? Thế cuối cùng, cậu tính điền gì vậy? " Isagi nâng hàng lông mày, đưa mắt nhìn về phía đối phương tra hỏi. Anh ta cũng rất thật lòng đáp:
" Chưa biết, dù có làm bài kiểm tra tính cách hay gì đó cũng chẳng biết được. Chọn cho hợp thôi cũng không đủ để thỏa mãn cái phần trống rỗng của tớ đâu... "
Isagi bật cười : " Nó là cái hố đen hả? "
Nagi đáp: " Có lẽ thế ", anh hơi dừng lại, nuốt khan một ngụm bọt, yết hầu cũng theo đó mà lên xuống. Giọng anh ta cất lên trong một khoảng không yên tĩnh: " Tớ nghĩ mình sẽ điền nguyện vọng theo vài người bạn bè đồng trang lứa. Đó mới chỉ là quyết định đại học hay cao đẳng thôi. Còn nếu không thì đi làm luôn, học đại học mà không biết học làm gì thì cũng tốn thời gian lắm... "
Anh vừa nói xong, ngoài trời đổ đến vài tiếng kêu lách bách kì lạ. Là tiếng hạt mưa rơi xuống mái hiên nhà ai, nó nặng trĩu tới nỗi cất lên ào ào ngay sau đó. Nagi ngạc nhiên, anh đảo mắt nhìn ra phía cửa sổ đang bị rèm che che lại. Song lại cảm thấy quá thần kì, đúng như lời Isagi nói... trời mưa rồi.
" Tớ đâu có thể nào mà làm thay đổi cuộc đời của ai được " tông giọng của Isagi trầm xuống, nó có phần vừa tức giận vừa chua xót. Nagi hơi chần chừ, cánh tay anh ta run run nhìn vào đỉnh đầu của đối phương đang cúi gằm mặt nhìn vào tờ giấy trắng mong manh, tiếng ghế xoay lâu lâu kêu lên do đã cũ kĩ hay vì Isagi đang cảm thấy không thoải mái?
Đối phương đang nghĩ gì? - Nagi chợt tự hỏi, thật muốn nhìn xem phản ứng lúc này của cậu ấy.
Thật là, có gì đâu chứ. Chỉ là chuyện vớ vẩn. Ước mơ kết thúc rồi thì phải quay lại thực tế, chứ còn đi đâu được nữa.
" Isagi, cậu không cần phải lo lắng quá cho tớ đâu mà.... " Nagi nói ngay khi anh ta quỳ xuống để nhìn thấy rõ gương mặt cậu hơn. Cuối cùng lại chết lặng.
Hức.
Isagi đang khóc, điên thật. Cậu ấy đang khóc, khóc vì cái quái gì vậy? - Nagi tự hỏi. Song lại cảm thấy chua xót. Đôi bàn tay anh ta lướt qua bờ má, tiến gần đến mi mắt quệt nhẹ hai hàng mi. Hai đôi bàn tay áp nhẹ bên tai, khẽ điều khiển đối phương. Kéo cậu ấy lại gần, mặt đối mặt, người nọ trông còn thảm thương hơn cả Nagi Seishiro.
" Cậu mà khóc là tôi khóc theo cậu đó! Đừng có khóc nữa, trời ạ! "
Isagi càng khóc to hơn, cái tính mít ướt này có từ hồi bé rồi. Nhưng lần cuối khóc lại cách đây rất lâu, khi cậu thua thảm hại trước giải đấu trung học toàn quốc nhưng từ khi bước chân vào Blue Lock Isagi hiếm khi khóc, mà hình như đã thôi dằn vặt mình trong quá khứ.
Vậy mà lần này lại khóc. Khùng thật.
" Nghe này, nhìn tôi này, làm ơn nhìn tôi đi. Đừng khóc nữa, cậu khóc thương cho tôi đấy à... con mẹ nó, vậy mà tôi tưởng cậu khóc tang cho tôi luôn đấy. " Nagi tiếp tục an ủi, anh hơi nghiêng người tới gần hơn. Đôi mắt cả hai cũng gần nhau hơn, trong đáy mắt Isagi cũng hằn rõ nét gương mặt hắn. Trong đôi mắt hắn cũng hằn rõ nét gương mặt Isagi.
Mưa ngoài trời ngày một nặng hạt, tiếng lách tách hòa vào nền đường, tiếng ồn trắng khiến tâm trí dường như trống rỗng.... thoải mái mà cũng nặng nề đến lạ thường.
" Tớ thật sự rất lo cho cậu mà, tớ không thể chấp nhận được việc Nagi của trước kia dần biến mất. Hức, tệ thật, cậu từng là cộng sự tốt đối với tớ " Isagi càng khóc thảm thương hơn, Nagi cũng vì thế mà lay động.
Isagi Yoichi có đang mưu tính gì không? Nagi không chắc, nhưng điên quá, hắn không kiềm được mình. Từng giọt nước mắt giàn giụa ra làm ướt đầu ngón trỏ của hắn. Tim hắn đập nhanh bất thường, hòa vào với tiếng mưa rơi và sấm chớp đùng đoàng bất chợt phía bên ngoài.
Hắn kéo gương mặt đối phương lại gần thêm chút nữa, chẳng đáng bao nhiêu. Cho tới khi tiếng kêu đau buồn từ cổ họng phát ra cứ nện giòn giã bên màng nhĩ, Nagi nhìn thẳng vào đôi mắt song lại nhìn chằm chằm vào đôi môi....
Isagi cũng nhanh chóng nhận ra, cậu hơi giật lùi nhưng lại tạo cảm giác giống như đang nấc cục. Nagi giật mình, xong liền thoát ra. Anh chớp mắt liên hồi, cuối cùng vì ngượng mà trốn tránh. Nagi vội vàng đi tìm kiếm khăn giấy, tìm thấy trong một ngăn kéo gần đầu giường. Lấy vài tờ đưa cho Isagi, rồi bản thân lại ngoan ngoãn như cún con đứng nhìn.
Vẻ ngoài không chút dao động, nhưng tận sâu bên trong đã như một mớ hỗn độn. Anh cúi gằm mặt xuống nền nhà lạnh lẽo, đôi chân trần của mình đang chết đông tại nơi đây. Anh không tài nào di chuyển được, tóc mai rũ xuống vướng víu cũng không buồn vén sang. Nagi sợ quá, sợ nhìn thấy Isagi. Sợ Isagi sẽ giận mình nếu như lúc đó anh hành xử như một thằng ngốc.
" Xin lỗi " Isagi nói, " Chỉ là thời tiết thay đổi, làm tâm trạng của tớ cũng thay đổi theo. Nghe cậu nói mà tớ xúc động quá, cảm thấy như vài điều lâu ngày trong lòng tích tụ òa ra... xin lỗi cậu. Xấu hổ thật đấy " cậu vuốt ve hai vai của mình, có phần rụt rè.
" Không sao, tớ cũng muốn xin lỗi. Lẽ ra tớ không nên nói thế " Nagi đáp
" Tớ chỉ là cũng có nhiều vấn đề của mình thôi, không ngờ Isagi lại lo lắng nhiều cho tớ tới thế. Coi như tớ cảm ơn cậu đi " Anh tiếp tục nói, nhìn thẳng vào gương mặt của Isagi phút chốc tay run lên bần bật. Ban nãy, nếu như không tỉnh táo có phải anh sẽ hôn Isagi không?
Isagi nghe xong câu trả lời lại thành ra cũng ngại ngùng, vội lảng tránh: " Trời mưa rồi ", cậu quay đầu tìm kiếm một dẫn chứng, liền nhận ra cửa sổ đã bị rèm cửa mỏng che khuất. Nhưng đôi khi những giọt mưa nện giòn giã vào ô cửa kính làm nó phát ra vài tiếng.
" Có ổn không? Cơn mưa này có vẻ lớn, chắc sẽ ngớt tầm bảy tới tám giờ. Hay cậu cứ ở lại đây một hôm " Nagi đề nghị, không mong cái gật đầu của cậu ấy thế lại đang rất mong chờ câu trả lời. Vài giây trôi chậm rãi cũng khiến hắn cảm thấy bức bối.
" Ừm được mà. Để tớ thông báo cho gia đình, nếu không họ sẽ hơi lo lắng " Isagi gần gật đầu, lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi chăm chú bấm bấm.
.....
Khoảng hai mươi mốt giờ ba mươi phút tối, mưa ngoài trời bắt đầu có chút biến động. Nó không còn ào ạt như lúc ban đầu nhưng cũng không có dấu hiệu dừng lại hay giảm nhiệt. Isagi ngồi trong căn phòng, nghe tiếng nước xả róc rách trong phòng tắm nhỏ. Đôi khi hơi liếng thoáng liếc nhìn dưới chân cửa có ánh sáng le lói cố rọi qua, song lại quay đi nhìn chung quanh căn phòng.
Cạch.
Nagi bước ra với chiếc khăn trắng quàng trên cổ, đầu tóc rũ xuống làm giảm đi cảm giác mềm mượt. Anh ta cởi trần, mặc một chiếc quần ngủ đơn giản mà mình vớ bừa trong tủ đồ. Một vài khí ẩm tràn qua khe thở tạo lên một cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn sau khi ở trong cái hộp vây kín khó thở kia.
Thấy Nagi bước ra, Isagi cũng mừng rỡ. Vội nói: " Chắc có lẽ cơn mưa này sẽ kéo dài dẳng đấy ", rồi hơi dừng lại, Isagi nhìn vào dự báo thời tiết. Mưa sẽ kết thúc vào lúc mười một giờ.
" Tớ muốn cậu ở lại đây một hôm hơn, Isagi có muốn sử dụng nhà tắm không?" Nagi hỏi, anh ta tiến gần đến chiếc giường trắng phau tinh tươm sạch sẽ của mình. Lau bừa bãi qua loa đầu tóc một hồi đã vội nằm xuống thư thả.
" Này, ổn không đấy? " Isagi chợt giật nảy mình, thấy người kia thật quá tùy tiện. Nhưng Nagi lại tưởng cậu đang trả lời câu hỏi của mình, ngáp ngắn ngáp dài đáp: " Ổn mà, nhà tắm của tớ sạch sẽ lắm chứ đùa đâu "
Isagi thở dài: " Không, cậu làm thế dễ gây ảnh hưởng cho sức khỏe lắm. Đầu còn ướt mà đã nằm lên gối rồi! "
Nagi nhìn trân trân vào trần nhà, thở ra một hơi dài. Đoạn, anh ta đảo mắt nhìn Isagi Yoichi đang đứng cách đó không xa. Gương mặt yêu dấu lọt vào tầm mắt khiến hắn lại tức ngực.
" Cậu cứ như Reo ấy " Nagi hơi dừng lại, nghĩ tới Reo làm Nagi lại khó nói thành lời: " Mà thôi kệ đi, cậu ta bây giờ cũng chẳng coi tôi là bạn đâu "
" À mà làm gì có lúc nào coi tôi là bạn chứ " Nagi thở dài
" Tôi cũng ít khi coi cậu ta là bạn " anh ta đảo mắt nhìn đối phương, hơi nghiêng người - anh ngồi dậy, nhìn chằm chằm, một ánh lửa đen bao trùm lấy không khí đậm đặc chung quanh.
" Còn cậu. Cậu thì sao? "
Thật tiếc, cơn mưa bên ngoài không quá lớn. Làm cho giọng nói của Nagi càng trở lên rõ ràng hơn, Isagi chần chừ. Cậu nuốt khan, cổ họng tê cứng và ánh mắt chết cứng. Isagi hơi cúi đầu, cậu thừa nhận. Trong mắt mình, Nagi chẳng là gì cả - chỉ là quân tốt thôi.
Nếu như, có thể mang lại lợi ích cho Isagi Yoichi này....
" Có chứ, cậu nói cái gì vậy? Tôi coi cậu là bạn kia mà " Isagi cười gượng, nụ cười trên môi càng méo mó hơn. Đuôi mắt hơi cụp xuống làm tăng thêm tính giả tạo của nụ cười. Isagi tốt nhất vẫn muốn tròn vai diễn của mình.
" Tớ đi tắm " Sau cùng, lại chọn cách lảng đi.
Nagi chống tay vào thành giường, trong lòng có bao tâm tư là nhảy loạn cả lên. Vừa buồn mà cũng vừa vui.
Nagi Seishiro có giống đồ ngốc không? Sao lại không hiểu được tâm tư xấu xa của con người trước mắt chứ. Nhưng chí ít, hiện tại trong mắt đối phương Nagi có giá trị.
Đến khi Isagi bước ra, Nagi đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Cậu rón rén bước lại gần, nhìn vào gương mặt của Nagi hồi lâu. Cuối cùng xuýt xoa lên một tiếng vì vẻ đẹp của cậu ta. Nhưng mà...
Hôm nay Isagi sẽ ngủ ở đâu đây hả?
Cậu nhướng mày, nhìn quanh phòng. Song lại quay lại nhìn đối phương đang ngái ngủ, Isagi từ từ đặt mông lên chiếc nệm êm ấm. Thở hắt ra một hơi dài, với lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, nhìn vào màn hình quen thuộc - ánh sáng xanh dường như làm sáng phần góc cạnh gương mặt. Chà, Isagi lỡ bật màn hình sáng quá.
Thấy trên đó có 2 tin nhắn từ gia đình, Isagi mỉm cười nhắn: Con ổn, hôm nay ở nhà bạn cũng khá tạm. Ba mẹ yên tâm nhé! Mai con sẽ về.
" Cậu nhắn xong chưa? "
Isagi giật mình ngoảnh đầu lại, hóa ra Nagi chưa ngủ à? Thế mà làm bộ trông như thật vậy.
" Xong rồi. Tớ xong cả rồi "
Nagi sắp lại gối, một cái cho hắn, một cái cho Isagi. Cậu ấy trố mắt nhìn, giọng run lên: " Nằm chung à? "
Nagi gật đầu: " Chứ còn gì nữa? Cậu không thích nằm chung hả, tiếc quá tui thì sao cũng được. Vả lại, nằm dưới đất cũng đau lưng lắm. Chúng ta là bạn bè mà, cứ vậy mà làm đi "
Anh chộp lấy tay cậu, kéo lại gần hơn. Isagi thì cứng đờ toàn thân, cả người đơ ra như phỗng.
" Nằm bừa đi " Nagi kêu lên.
" Tớ biết rồi mà, để tớ tự làm đi " Isagi
Cậu cứng người đến việc nằm xuống cũng trông như một con Robot. Cho tới khi nằm yên vị bên cạnh Nagi, Isagi mới dám thở mạnh. Cả hai cứ mở to mắt nhìn lên trần nhà, riêng Isagi cảm thấy lạ lẫm đến việc trở mình hay cử động cũng thấy khó khăn. Y hệt như lần đầu đặt chân vào Blue Lock.
" Cậu nghĩ sao nếu như tớ vẫn tiếp tục theo đuổi bóng đá? " Nagi bỗng hỏi
" Tớ cảm thấy tốt đấy chứ " Isagi liếc mắt trả lời, thấy phần góc nghiêng sắc sảo của Nagi mà cậu đâm ra ghen tị
" Thế cậu nghĩ sao nếu như tớ phản bội lại triết lý của anh Ego? " Nagi hơi dừng lại, anh ta lén nhìn Isagi, thấy cậu ấy vẫn đang đờ đẫn nhìn trần nhà liền nói tiếp: " Mối quan hệ giữa cậu và anh Ego là gì vậy? "
" Cứ phản bội đi " Isagi đáp
" Chẳng sao cả, miễn là cậu được tiếp tục chơi bóng đá và tìm thấy chính mình "
" Còn Ego đối với tôi cũng chỉ là một bệ phóng thôi. Anh ta lợi dụng chúng ta để tạo lên số 1 Nhật Bản. Nhân tài có thể vô địch World Cup, vậy nên tôi cũng lợi dụng anh ta để vô địch World Cup "
" Và chúng tôi không có mối quan hệ gì cả" Isagi
" Sắp tới Blue Lock lại có dự án U20 World Cup... tớ cũng muốn tham dự " Nagi nói tiếp, đôi bàn tay anh ta từ từ mò mẫm tìm đến tay của đối phương.
" Vậy thì tốt rồi, hãy tham gia đi " Isagi nói
" Nhưng bằng cách nào chứ? "
" Cách nào cũng được mà? Không phải cậu vẫn muốn chơi tiếp hay sao? " Isagi
Phía dưới đôi bàn tay trái ấm nóng, Nagi nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Isagi. Cậu ấy cũng không hề phản kháng, thậm chí còn trở người, quay mặt về phía Nagi. Đan từng ngón tay, cậu siết chặt lại khiến cho Nagi chao đảo cả tâm thức.
" Cậu... thấy tôi thế nào hả? " Isagi hỏi
Nagi cũng thành thật trả lời: " Rất tốt, tớ rất thích. Thậm chí còn không ngừng nghĩ về cậu... tớ muốn mạnh hơn nữa để đi cùng cậu... "
"...."
" Đừng đi cùng tôi " Isagi đáp : " Tôi muốn mạnh hơn nữa " Cậu siết chặt lấy đôi tay hơn, bàn tay của Nagi to hơn của Isagi rất nhiều có vẻ như do khung xương của cả hai hơi khác nhau.
" Cậu chỉ có điểm này là đáng ghét nhất, mưu mô và xảo quyệt " Giọng anh ta trầm ổn nhưng yết hầu lại rung lên, nuốt nước bọt liên tục. Dường như vì Isagi mà sợ hãi.
Isagi bật cười khanh khách, đáp: " Thế thì đúng rồi. Ai cũng ghét tôi như thế ", từng chữ một được thốt ra với chất êm dịu mà cũng có phần châm biếm đùa cợt.
" Vậy, Nagi. Cậu có muốn thử 'giết' tôi thêm lần nữa không? " Isagi trở mình, cậu mạnh dạn sát gần Nagi thêm chút nữa. Hơi thở ấm nóng phả ra khiến Nagi nheo mày.
Điên thật rồi, Isagi Yoichi. Vì cậu mà ước mơ của tôi bùng lên như mãnh hổ, tôi không muốn chết vì cậu nhưng lại có thể sẵn sàng làm điều đó vì cậu. Tôi không thích cậu, nhưng rõ ràng đó là một lời nói dối.
Tớ, sẽ ăn cậu ngấu nghiến. Isagi
■■■
Các cục vàng của tôi bắt đầu nói sảng rồi☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co