Bachira Meguru - Hạ
Như một lời nói dối mật ngọt
Chú ong nhỏ ôm hình bóng của bông hoa mà hắn mê mẩn ngọt ngào và thanh cao.
Bachira Meguru - Hạ
_______________________________
Chú ong nhỏ luôn nhìn nghĩ bông hoa của hắn mọi lúc mọi nơi. Thật đấy....
Bachira lúc nào cũng nghĩ đến người yêu của mình.
Lúc thức dậy nè
Lúc ngủ
Lúc ăn
Lúc học bài
Lúc đi tắm
Và cả lúc con quái vật gân guốc phía dưới đang cương lên chỉ vì nhớ đến mùi hương của em nữa.
Thiếu đi em một ngày, hắn như chết cả trăm lần vậy đấy. Cứ nghĩ đến cái cảm giác mà em xa hắn một chút thôi là hắn đã điên lên rồi. Ấy thế mà bé con đã giận dỗi hắn tận 2 tuần vì cậu chàng lỡ làm một vết đỏ trên cổ của em.
" 22:34"
Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng giúp em ghi nhớ và học bài.
Khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu cau mày khó chịu vì bị làm phiền. Gấp sách lại rồi quyết định đi xuống mở cửa. Em thở dài nhìn con người trước mặt.
Vẫn là khuôn mặt tươi tắn đó, vẫn là nụ cười đó, vẫn là giống nói đó.
- Khuya vậy rồi.....anh còn đến đây làm gì ?
Bachira không đáp chỉ nhìn em bằng ánh mắt dịu hiền. Khuôn mặt anh buồn rầu khó tả, tưởng chừng như những lời nói ra bị chặn lại nơi cuống họng khô héo.
Không nhận được câu trả lời, em bèn kéo gương mặt của người con trai trước mắt gần xuống mặt mình rồi tặng cho cậu chàng một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi. Rồi nở nụ cười nhẹ :
- Sao anh mặc phong phanh vậy ? Không sợ cảm lạnh à ?
Em xoa xoa đôi bàn tay to lớn của anh. Phả hơi mình vào đó.Em giận anh thì giận thật đấy nhưng vẫn không kìm được lòng mình mà muốn anh âu yếm. Em kéo anh vào bên trong nhà rồi đóng cửa..
Bất ngờ Bachira ôm lấy em từ phía sau. Dụi đầu mình vào hõm cổ mà hít lấy mùi hương quen thuộc. Cái ôm bất ngờ khiến em không kịp phản ứng. Nhưng rồi cũng mặc kệ cho Bachira ôm lấy em. Vì em cũng nhớ anh chết đi được.
Cậu chàng tinh nghịch luồn tay mình vào áo em. Sờ soạng cơ thể người con gái nhỏ đang lọt thỏm trong
lòng anh.
- Một lần nữa là hai ta thành người dưng đấy nhé ?
Em cất tiếng cảnh cáo Bachira. Hai từ " người dưng " gõ mạnh vào trong tâm trí người con trai khiến anh cứng đờ ngừng hành động thiếu đúng đắn của bản thân.
Bachira rụt rè rút đôi bàn tay đang mân mê cơ thể ngọc ngà của người thiếu nữ rồi cậu xoay người em lại. Mặt đối mặt với em.
- Anh xin lỗi mà....
Giọng anh đầy đủ điều kiện của sự hối lỗi. Rồi anh một lần nữa ôm lấy em mà than thở :
- 2 tuần nay anh không được gặp em !! Anh nhớ em chết mất !! Em phải đền bù cho anh !!
Em bất lực nằm trong vòng tay của anh mà cất tiếng :
- Được rồi em hứa sẽ bù đắp cho anh mà....
Mắt Bachira sáng như đèn pha oto . Lập tức anh kéo em lên mặt đối diện với mặt anh. Hôn lên mặt em thật nhiều như nỗi nhớ nhung mà anh phải cất giấu 2 tuần nay.
Miễn sao bông hoa mà hắn hằng yêu vẫn ở đó.
Thì hắn vẫn sẽ ở bên cạnh nàng cho dù héo tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co