Otoya Eita - Hầu
Phận làm hầu em có biết mấy đâu. Người ta bảo gì thì làm nấy thôi.
Otoya Eita - Hầu
" Phận làm hầu em có biết mấy đâu. Người ta bảo gì thì làm nấy thôi."
Đó chính là chấp niệm mà Otoya Eita cố nhồi nhét vào trong đầu em.
Hắn có thể kiên trì đến đỗi ở bên cạnh em luyên thuyên về điều đó cả ngày không ngán. Nhiều lúc em cảm thấy hắn thật phiền phức. Nhưng phận làm hầu nên em đành chịu không dám hó hé hay phản bác lại điều gì.
Cha mẹ bán em cho tư bản ngược lại họ lấy tiền để trang trải cuộc sống. Cũng đành vậy nếu không bán em đi thì em cũng đã chết mòn chết mỏi vì đói rồi.
Thế là em đi theo hắn từ lúc 8 tuổi. Em luôn là cái đuôi nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau tấm lưng to lớn đó ở bất cứ mọi nơi. Kể cả việc phải đứng nhìn Otoya chơi gái.
Hắn bảo gì thì em làm nấy. Nhưng độ dạo này Otoya trở nên lạ thường. Hắn chuyển em đến nhà kho bắt em làm dọn dẹp ở đó và liên tục tránh mặt em.
Hỡi ơi ! Cái nhà kho to lớn đến độ em há hốc kin ngạc. To lớn đến đỗi em nghĩ rằng mình sẽ dọn dẹp xong thì chắc là đã già mất rồi. Không có cái loa bên tai em làm việc năng suất hơn hẳn nhanh chóng chỉ vỏn vẹn vài tuần đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà Otoya giao cho.
Bước đi trên hành lang dài vắng lặng.Em vẫn cố lê lết cái thân tàn đến gặp chàng thiếu gia đỏng đảnh Otoya Eita. Từng đợt gió hiu hiu phả qua làn mái tóc nọ khiến nó rung rinh theo gió. Em nhìn lên hướng ánh sao trời đang sáng chói giữa bầu trời đêm tỉnh lặng,thầm nghĩ về tương lai. Nàng thiếu nữ muốn giữ cảnh sắc diễm lệ này một chút nữa...nhưng lại đành thôi.
Lau đi vết mồ hôi đang còn đọng trên trán. Em gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ to lớn. Nhận được tiếng vang bỗng chốc người bên trong đã lên tiếng đáp lại :
- hmm...vào đi !
Em bước vào trong rồi cẩn thận đóng cửa lại.Otoya quay đầu nhìn em giọng trầm bổng :
- " Em cứ ngồi ở đó đi , bé con ~"
Gã nheo mắt rồi cười cười xảo quyệt nhìn em. Tiến lại gần chỗ người hầu gã cởi phăng cái áo vướng víu trên người. Ngồi xuống bên cạnh em.
- Em nghĩ kỹ chưa hả ? Y/n ?
Otoya nghịch ngợm xoay người dùng tay nâng cằm em lên, mỉm cười. Run run trước cơ thể áp đảo em lo lắng đáp lại lời gã :
- Dạ Thưa...em nghĩ mình không xứng đáng với thân phận đó đâu ạ..
- Sao lại không ?
Gã phát bực nhướng mày trước câu trả lời. Nhìn đôi môi chúm chím đang run run trước bản thân. Otoya tự mãn vuốt tóc :
- Đã nói rồi đấy bé à ? Trở thành bạn gái của anh cũng đồng nghĩa với việc em đã làm vợ anh rồi .
Chiếm trọn môi hồng bằng hai ngón tay. Otoya dùng tay ghì chặt không cho cô gái nhỏ dưới thân cựa quậy.
- Không có chuyện em sẽ được trở về nhà đâu. Đừng mộng tưởng nữa...
Rút tay ra khỏi miệng nhỏ. Gã cúi đầu đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn. Đôi bàn tay không yên phận mò mẫm cơ thể của cô gái nọ.
- Em đã đủ 18 rồi nhỉ ? Vậy thì không có lý do gì ngăn được hai ta nữa rồi.
Gương ánh mắt chiếm hữu lên thân thể người con gái. Gã giật phăng quần áo vướng víu rồi cúi người hôn nhẹ lên rốn. Ngước lên nhìn gương mặt ửng hồng vì ngượng ngùng. Otoya viên mãn mỉm cười nhìn nàng thơ của hắn.
Mê mẫn từng cảm giác khi được chạm vào da thịt mỏng manh. Otoya lần mò ngón tay xuống cửa huyệt.
- Không...Otoya..đừng mà !
- Im lặng đi , mọi chuyện đã được
quyết định khi em chọn tôi rồi
Tất cả lỗi tại em thôi, vì đã khiến tôi mê mẩn đến điên dại thế này.
- Xin anh đấy !! Đừng-
- Cùng anh khám phá cơ thể em nhé ? Nàng thơ của tôi ơi.
Khóa chặt môi nàng. Otoya không ngần ngại cho hai ngón vào cửa huyệt ẩm ướt. Gã muốn nuốt chửng em, đưa em vào lồng giam không đáy. Khóa chặt em bằng nam căn của gã.
"Chôn vùi em vào tình yêu hoang dại
Đưa em đến biển trời xa xăm mà chẳng cần lo ngại "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co