Truyen3h.Co

Blue Lock: Người Chơi Max Cấp

1.

Mewki_Choco

Cậu là một xã súc 996.

Ban ngày làm việc, ban đêm làm việc, ngày nghỉ vẫn làm việc, đến cả trong mơ cũng chỉ toàn là công việc.

Cậu cảm thấy không thể tiếp tục sống như vậy được nữa.

Là một sinh viên nhảy lớp vừa mới bước chân vào xã hội, sở thích lớn nhất của cậu ngoài giờ học và làm việc chính là chơi game. Cậu là một game thủ hạng nặng và luôn tin rằng mình phải sống theo cách bản thân mong muốn.

Đời người ngắn ngủi, phải biết tận hưởng hiện tại. Cậu không muốn tiếp tục bị xã hội mài giũa thành một xã súc nữa. Lương có cao đến đâu cũng không được !

Thế là cậu thẳng tay ném đơn xin nghỉ việc vào mặt gã sếp ngu ngốc, rồi không ngoảnh đầu lại mà sập cửa bỏ đi.

Cậu quyết định không cố gắng nữa. Cuối cùng, cậu lựa chọn cúi đầu trước cha mẹ... để về nhà kế thừa gia sản. Khoảnh khắc nằm dài trên chiếc giường kingsize thuộc về riêng mình, cậu bỗng ngộ ra một chân lý.

Đời người chẳng phải là để hưởng thụ sao ?

Đã có tiền rồi thì ai còn quan tâm cậu có nỗ lực hay không. Kiếm được nhiều tiền mà không biết hưởng thì cũng vô ích. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng tuyệt đối sẽ không quay lại làm xã súc.

Cậu bỏ ra một trăm nghìn yên để mua buồng chơi game thực tế ảo đời mới nhất trên thị trường, rồi vô tình lục được trong góc nhà kho một chiếc đĩa game còn nguyên tem.

Cậu nhìn chằm chằm chiếc đĩa trong tay, rơi vào trầm tư.

《Happy~ Happy~ Game Mô Phỏng Blue Lock — Bạn Muốn Sống Một Cuộc Đời Như Thế Nào ?》

...Muốn sống một cuộc đời như thế nào ?

Là game mô phỏng nhập vai sao ?

Thật ra cậu không hứng thú lắm với thể loại này. Đang định cất chiếc đĩa trở lại chỗ cũ thì ánh mắt bỗng khựng lại. Ở mặt sau chiếc đĩa là một bức minh họa nhân vật vô cùng tinh xảo.

Chính giữa là một thiếu niên tóc trắng, mắt vàng.

Cậu ấy đứng lười biếng giữa đám đông, như thể mọi ánh nhìn trên thế giới đều sẽ vô thức hội tụ về mình. Mái tóc trắng tinh khôi như tuyết, đôi mắt vàng rực rỡ như muốn xé toang mọi gông cùm, vươn tới bầu trời rộng lớn.

Rõ ràng xung quanh còn có rất nhiều thiếu niên đẹp trai với phong cách riêng biệt, vậy mà trong mắt cậu chỉ còn lại duy nhất một người.

Thiếu niên ấy... đã đánh trúng gu của cậu.

Dù sao thì...

Người trong nước ai mà chẳng mê tóc trắng ! Không chấp nhận phản bác !

Cậu thừa nhận, mình đúng là một kẻ mê cái đẹp.

Chỉ riêng dàn minh họa nhân vật tinh xảo của trò chơi này đã đủ khiến cậu rung động. Cho dù cốt truyện có dở đến mức chẳng khác nào một đống rác, cậu vẫn sẽ chơi đến cùng.

Danh dự của một kẻ mê nhan sắc không cho phép cậu bỏ cuộc !

Cậu chăm chú nhìn bức minh họa trên vỏ đĩa. Bàn tay vốn định đặt chiếc đĩa trở lại chỗ cũ chợt đổi hướng, dứt khoát đưa đĩa vào khoang trò chơi.

Sau khi châm đầy dung dịch dinh dưỡng và khởi động nguồn, cậu nằm vào khoang.

Mang theo sự mong chờ khó giấu, cậu nhấn nút 【Launch】.

Ngay lập tức, trước mắt hiện lên một giao diện đậm chất công nghệ.

[Kính gửi người chơi VIP:

Căn cứ theo yêu cầu của cơ quan quản lý và các quy định pháp luật hiện hành, nhằm bảo đảm thông tin danh tính của người dùng là chính xác và luôn có hiệu lực, trò chơi đã chính thức áp dụng hệ thống xác thực danh tính.

Trò chơi này yêu cầu người chơi hoàn tất xác thực danh tính bằng tên thật. Mong quý người chơi cân bằng hợp lý giữa trò chơi và cuộc sống, sắp xếp thời gian giải trí một cách khoa học.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ của quý người chơi.]

Cậu: "..."

Bất đắc dĩ, cậu đành nhập đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu. Cũng may, cậu vừa tròn mười tám tuổi cách đây đúng một tháng, đã đủ điều kiện hoàn tất xác thực danh tính.

【Đang ghi nhận dữ liệu...】

【Chào mừng đến với 《Blue Lock RPG – Trò chơi nhập vai mô phỏng đắm chìm》. Vui lòng thiết lập tên người chơi.】

[→ Chọn ID ngẫu nhiên]

【Vui lòng chọn chế độ lưu trữ.】

[→ Trò chơi mới / Đọc dữ liệu lưu]

【Vui lòng chọn nhân vật khởi đầu.】

Chuyện này còn cần phải suy nghĩ sao?

[→ Chọn nhân vật: Nagi Seishiro]

【Đã chọn nhân vật: Nagi Seishiro (Không thể thay đổi)】

【Có muốn điều chỉnh chỉ số nhân vật không ?】

[→ Có]

Hừm.

Đối với một người chơi nạp tiền, không gì là không thể !

Thiên phú ? Max !

Thể chất ? Max !

Toàn bộ chỉ số ? Kéo lên tối đa !

Mình sẽ trở thành Thiên Tài Thứ Tư !

【Đang tải dữ liệu, vui lòng chờ...】

【Loading... Loading...】

【Thế giới đã tải hoàn tất. Chúc người chơi có một hành trình vui vẻ !】

*

Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là thính giác.

Sau vài giây thích nghi, bộ não vẫn còn mơ màng mới dần tỉnh táo. Lúc này cậu mới nhận ra, từ cổ họng mình đang phát ra từng tiếng oe oe non nớt của một đứa trẻ sơ sinh.

【Chúc mừng người chơi Nagi Seishiro đã đăng nhập thế giới thành công. Hoàn tất cài đặt thân phận.】

Giao diện hệ thống lơ lửng trước mắt, từng dòng chữ bán trong suốt lặng lẽ hiện lên.

Thế nhưng, người duy nhất có thể nhìn thấy nó lúc này lại chẳng buồn dành lấy một phần chú ý. Nagi Seishiro khẽ khép mắt, vẻ mặt bình thản nằm trong chiếc nôi giữ nhiệt mềm mại của bệnh viện, rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã bao lâu trôi qua. Một loạt âm thanh khe khẽ đánh thức cậu. Ngay sau đó, một đôi tay dịu dàng nâng cánh tay cậu lên, cẩn thận kiểm tra từng bộ phận trên cơ thể.

"Đứa bé này có các chỉ số phát triển đều rất tốt..."

Giọng nói ôn hòa của nữ hộ sĩ vang lên. Cô mỉm cười bế đứa trẻ trao cho người phụ nữ bên cạnh.

"Chúc mừng phu nhân, là một bé trai vô cùng khỏe mạnh và hiếu động."

Người chơi hoàn toàn không quan tâm đến những lời trò chuyện bên ngoài. Điều cậu để ý chỉ là thử cử động hai bàn tay của mình, nhanh chóng làm quen với cơ thể mới. Khi được bế lên, cậu mở đôi mắt màu vàng nhạt, bình tĩnh nhìn người phụ nữ trước mặt. Hàng mi dài khẽ chớp, gương mặt nhỏ không hề lộ ra chút cảm xúc nào.

"...À"

Người phụ nữ nhìn đứa con trong lòng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt bình tĩnh khác thường ấy. Rồi bà cong môi mỉm cười.

"Đứa trẻ này... sau này chắc chắn sẽ là một thiên tài."

【Cậu sinh ra trong một gia đình danh giá, giàu có. Cha mẹ cậu theo đuổi phương thức nuôi dạy "thả nuôi", vì vậy từ nhỏ cậu đã có quyền tự do và tính tự chủ rất cao. Cha cậu là một danh y nổi tiếng, sở hữu trí tuệ siêu phàm cùng y thuật xuất thần nhập hóa. Mẹ bạn là một nhà thiết kế thiên tài tầm cỡ quốc tế, có tư duy logic xuất chúng và tài hoa hơn người. Cậu hoàn mỹ kế thừa mọi ưu điểm của cả cha lẫn mẹ, thậm chí còn trò giỏi hơn thầy】

...

Thế nhưng, cho dù là thiên tài, hay là một người chơi tôn quý đến từ thế giới khác, cậu vẫn phải ngoan ngoãn lớn lên theo dòng chảy của thời gian.

Năm tháng lặng lẽ trôi qua.

Một cơn gió khẽ thổi qua, lay động mái tóc đỏ mềm mại của cậu bé đứng trước mặt. Đôi mắt đỏ cùng màu khẽ cong lên thành hình vầng trăng non, nụ cười dịu dàng như gió xuân, khiến người khác bất giác sinh lòng thiện cảm.

Cậu nghe thấy cậu bé thấp hơn mình nửa cái đầu dùng giọng nói non nớt cất tiếng:

"Xin chào, tớ là Akashi Seijuro."

"...Xin chào."

Nagi Seishiro vẫn ôm chiếc máy chơi game mới nhất trong tay, mí mắt lười biếng cụp xuống, từ đầu đến cuối đều không buồn ngẩng đầu. Ngón tay cậu không ngừng thao tác trên màn hình, chỉ thuận miệng đáp lại một câu, giọng điệu hờ hững đến mức gần như lấy lệ.

"Kìa, Seishiro. Con phải chào hỏi đàng hoàng chứ."

"...Phiền thật."

Bị mẹ khẽ đẩy một cái, Nagi Seishiro cuối cùng cũng chịu có phản ứng. Đôi môi cậu vô thức mím lại thành hình chữ "0", giống hệt biểu cảm kinh điển của thỏ Miffy ( 0 x 0 )

Cậu bé tóc bạc đặt máy chơi game xuống, khẽ ngước mắt đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một lượt, rồi lười biếng giơ tay lên vẫy vài cái như chú mèo chiêu tài.

"Xin chào. Tớ là Nagi Seishiro."

Mới ba tuổi, cậu đã sở hữu một gương mặt xinh đẹp đến mức bất cứ phụ huynh nào đi ngang qua cũng không nhịn được phải ngoái nhìn. Đôi mắt vàng sẫm trong trẻo như mặt hồ phẳng lặng, cho dù bị vô số ánh mắt chăm chú dõi theo cũng không hề lộ ra vẻ ngượng ngùng hay sợ người lạ, bình tĩnh đến mức dường như đã quen với việc trở thành tâm điểm từ lâu.

Người chơi lập tức nhận ra cậu bé tóc đỏ trước mặt cũng là một nhân vật có CG độc lập. Xem ra, đây hẳn là một nhân vật quan trọng trong trò chơi. Người đàn ông đứng phía sau cậu bé có khuôn mặt giống hệt cậu, chỉ là trưởng thành và nghiêm nghị hơn rất nhiều.

Đó hẳn là cha của Akashi Seijuro — Akashi Masaomi.

Gia tộc Akashi là một trong ba tập đoàn tài phiệt lớn của Nhật Bản trong thế giới trò chơi, thuộc hàng danh môn vọng tộc, còn Akashi Seijuro thì chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc ấy.

Akashi Masaomi quanh năm ở địa vị cao, khí chất uy nghiêm, khiến người khác không giận mà tự uy. Thế nhưng khi nhìn về phía người chơi, vẻ nghiêm nghị trên gương mặt ông dịu đi đôi chút, thay bằng một nụ cười ôn hòa.

"Đã lâu không gặp, Seishiro còn có Nagi phu nhân, cũng hân hạnh "

"Lần trước nếu không nhờ Nagi tiên sinh ra tay cứu chữa, bệnh tình của vợ tôi rằng đã không thể chuyển biến tốt đẹp. Đại ân này, gia đình chúng tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng."

Cha của Nagi Seishiro là một danh y hàng đầu trong lĩnh vực hô hấp, từng được giới y học ca ngợi bằng câu nói:

"Ca phẫu thuật này, trên thế giới chỉ có mình ông ấy thực hiện được."

Mỗi ngày đều có vô số bệnh nhân từ khắp nơi tìm đến cầu chữa, lịch làm việc kín mít đến mức ngay cả Seishirou cũng hiếm khi được gặp người cha "tiện nghi" luôn bận rộn của mình. Phu nhân nhà Akashi trước đây từng mắc một căn bệnh hô hấp vô cùng nan giải. Chính Akashi Masaomi đã vận dụng lượng lớn nhân lực và tài nguyên của gia tộc, vất vả mời được cha của người chơi đích thân cầm dao phẫu thuật.

Ca mổ thành công, cuối cùng cũng giữ được tính mạng của phu nhân Akashi.

Nagi phu nhân khẽ che môi cười.

"Ngài Akashi quá lời rồi."

Bà nghiêng đầu nhìn cậu bé tóc đỏ đang đứng đối diện, vẻ mặt vẫn còn hơi căng thẳng, rồi lại liếc sang con trai mình.

Rõ ràng đang đứng trước Akashi Masaomi — người nổi tiếng uy nghiêm và đầy khí thế — vậy mà Seishiro vẫn giữ nguyên dáng vẻ lười biếng, bình thản như chẳng có chuyện gì đáng để bận tâm. Thấy vậy, bà không khỏi hài lòng gật đầu.

"Sau này Seishiro nhà chúng tôi phải nhờ Seijuro chăm sóc nhiều rồi."

"Hai đứa sẽ cùng học ở ngôi trường mẫu giáo này, mong các con sẽ hòa thuận với nhau."

Nói rồi, bà khẽ cúi người, dịu dàng xoa đầu Akashi Seijuro.

"Cô... cảm ơn."

Akashi Seijuro hơi ngẩn người, đôi má dần đỏ lên, nhỏ giọng đáp:

"Vâng... cháu biết rồi, thưa phu nhân "

Sau khi hai vị phụ huynh hàn huyên thêm vài câu, họ lần lượt rời đi.

Cũng từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống mẫu giáo của người chơi chính thức bắt đầu.

*

Ngôi trường mẫu giáo do Phong phu nhân đích thân lựa chọn đương nhiên không phải hạng tầm thường.

Học viện Mẫu giáo Quốc tế Wellington là một trường mẫu giáo quý tộc nổi tiếng, quy tụ con em của tầng lớp thượng lưu Nhật Bản và sở hữu nguồn tài nguyên giáo dục hàng đầu cả nước.

Nagi Seishiro cất chiếc máy chơi game vào túi, quay sang nhìn Akashi Seijuro "Đi thôi." Bản đồ mới đã được mở khóa thành công. Đã là người chơi RPG, sao có thể bỏ qua việc khám phá khu vực mới được chứ ?

Akashi Seijuro ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ bước theo phía sau cậu.

...

"Được rồi nào, các bạn nhỏ, tập trung lại đây nhé !"

Giọng cô giáo vang lên qua hệ thống loa, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám trẻ đang vui chơi trên sân. Từng đứa trẻ đều ngoan ngoãn dừng lại, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cô.

"Hôm nay chúng ta sẽ chơi oẳn tù tì nhé !"

"Tổng cộng bốn vòng. Bạn nào thắng nhiều nhất sẽ giành được quyền lựa chọn phần thưởng trước."

Nói cách khác...

Đây chỉ là một trò chơi thử vận may trá hình. Vừa nghe vậy, cả đám trẻ lập tức reo hò phấn khích.

Phòng hoạt động của trường có rất nhiều đồ chơi và máy chơi game, nhưng số lượng lại có hạn. Người chiến thắng sẽ được quyền ưu tiên chọn món mình thích trước.

Akashi Seijuro cũng kéo tay Nagi Seishiro chen vào đám đông. Thật ra cậu không quá hứng thú với những chiếc máy chơi game kia.

Điều cậu muốn...

Là chiến thắng.

Ngược lại, Nagi Seishiro lười biếng dựa cả người lên vai Akashi, đôi mắt vàng sẫm lim dim vì buồn ngủ, khẽ ngáp một cái.

"...Phiền quá."

"Seijuro."

"Mấy trò chơi trong trường mẫu giáo này tớ chơi hết từ lâu rồi."

"Chẳng có gì mới cả."


____

Bé này là thỏ muffy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co