Truyen3h.Co

Blue Lock: Người Chơi Max Cấp

2.

Mewki_Choco

Akashi Seijuro chống cằm, như có điều suy nghĩ rồi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Nagi, cậu thích chơi game lắm sao ?"

Nagi Seishiro lười biếng chớp mắt, đáp lại bằng giọng điệu mềm nhũn: "Ừ."

"Vậy à..."Akashi Seijuro khẽ gật đầu. Xem ra cậu đã biết sau này nên tặng quà gì cho Nagi rồi. Sau khi cô giáo giải thích luật chơi xong, tất cả học sinh được chia thành hai hàng.

Người thắng sẽ tiến lên một vị trí, còn người thua phải quay về cuối hàng xếp lại từ đầu. Theo hiệu lệnh của cô giáo, trò chơi oẳn tù tì chính thức bắt đầu. Đây vốn là một trò chơi hoàn toàn dựa vào may mắn. Không có bất kỳ mẹo hay chiến thuật nào. Cho dù là Akashi Seijuro cũng không thể duy trì chuỗi thắng mãi được. Chẳng bao lâu sau, cậu đã thua một ván, ngoan ngoãn quay trở về cuối hàng.

Còn về phía người chơi...

"..."

"..."

"..."

Bao gồm cả cô giáo, tất cả mọi người đều chết lặng nhìn cậu bé tóc bạc lười biếng vừa ngáp vừa chơi...thế mà lại một đường thắng liên tiếp từ đầu hàng đến cuối hàng.

Không thua lấy một ván.

Cậu thậm chí còn chẳng buồn nhìn kỹ đối thủ sẽ ra gì, chỉ máy móc giơ tay ra quyền, rồi lại máy móc đổi người. Từ đầu đến cuối, trên khuôn mặt nhỏ vẫn là vẻ lười biếng, hờ hững như thể chẳng có điều gì trên đời đáng để cậu bận tâm.

Dù sao thì người chơi đã kéo toàn bộ bảng thuộc tính lên mức tối đa, bao gồm cả chỉ số May Mắn. Một trò chơi hoàn toàn dựa vào vận may như oẳn tù tì, đối với người chơi max Luck mà nói, thắng liên tiếp vốn chỉ là chuyện đương nhiên.

Mãi đến khi hoàn hồn, cô giáo mới vội vàng đưa Nagi Seishiro trở về cuối hàng, vẻ mặt có chút ngơ ngác, cứng đờ.

"Đ-Được rồi ! Người chiến thắng vòng này là bạn Nagi, vì vậy em ấy sẽ có quyền ưu tiên lựa chọn đồ chơi vào ngày mai. Tiếp theo, chúng ta bắt đầu vòng hai !"

Vòng hai vừa bắt đầu...Đồng tử cô giáo lại một lần nữa chấn động.

Tại sao người thắng liên tiếp vẫn là em ?! Em bật hack rồi à ?!

Sau khi kết thúc vòng hai, cô giáo đã bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Với giọng nói có chút mơ hồ, cô tuyên bố: "...Người chiến thắng vẫn là bạn Nagi. Quyền ưu tiên lựa chọn vào ngày hôm sau cũng thuộc về em ấy."

Nagi Seishiro nửa cụp mắt, lười biếng quay trở về cuối hàng. Trên khuôn mặt nhỏ vẫn là vẻ vô hại, bình thản, như thể cậu chỉ vừa hoàn thành một việc chẳng đáng nhắc tới.

Đến khi người chơi giành chiến thắng ở vòng ba, cô giáo đã hoàn toàn chết lặng. Trong đám trẻ cũng lờ mờ vang lên vài tiếng sụt sịt rồi bật khóc.

Đến vòng cuối cùng, lũ trẻ không còn ngoan ngoãn xếp hàng nữa. Chúng đồng loạt phá vỡ đội hình, thay phiên nhau lao đến thách đấu Nagi Seishiro.

Ít nhất... ít nhất cũng phải thắng được cậu ấy một lần chứ !

Đến cuối cùng, ngay cả cô giáo cũng không nhịn được mà đích thân tham gia, nhưng vẫn bị người chơi không chút lưu tình đánh bại. Ngay lúc cô giáo bắt đầu hoài nghi cuộc đời, Nagi Seishiro lại đột nhiên dừng tay.

Trước ánh mắt của tất cả mọi người, vị đại ma vương vừa quét sạch toàn bộ đối thủ khẽ ngáp một cái thật dài, rồi hờ hững quay mặt sang chỗ khác.

"Chán quá... Tớ không muốn chơi nữa. Quyền ưu tiên lựa chọn đó, tớ cũng không cần."

Phần thưởng mà người khác phải dốc hết sức mới mong chạm tới, với cậu lại chỉ là thứ có thể dễ dàng đạt được... rồi cũng dễ dàng vứt bỏ. Nagi Seishiro đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó chậm rãi bước về phía Akashi Seijuro. Cậu chớp chớp đôi mắt vàng với vẻ vô tội, nhưng lời thốt ra lại tùy hứng đến cực điểm.

"Seijuro, hôm nay tớ không muốn ở đây nữa. Đưa tớ về nhà đi."

Cậu cứ thế đường đường chính chính nói ra câu muốn trốn học ngay trước mặt cô giáo. Thế nhưng, vì thân phận của hai đứa trẻ, lại chẳng có ai dám lên tiếng ngăn cản.

Akashi Seijuro khựng người trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp :"Được. Tớ sẽ gọi tài xế đến đón chúng ta về."

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu đã hiểu ra lời cha mình từng nói quả thực không sai.

Nagi Seishiro đúng là một thiên tài.

Đồng thời, cậu cũng mang trong mình căn bệnh chung của những thiên tài—Sự kiêu ngạo vô thức và cái tôi mạnh mẽ đến cực đoan. Thiên tài vốn dĩ luôn khó được người khác thấu hiểu. Thế giới trong mắt họ chưa bao giờ giống với thế giới mà người bình thường nhìn thấy.

Vậy thì... thế giới trong mắt Nagi Seishiro rốt cuộc là như thế nào ?

Akashi Seijuro không có câu trả lời.

——

Trong mắt Nagi Seishirou, mình rốt cuộc là người như thế nào ? Akashi Seijuro rất muốn biết.

Rõ ràng đang ngồi cùng Nagi trên một chiếc xe, vậy mà cậu lại có cảm giác khoảng cách giữa hai người xa xôi đến lạ. Dường như Nagi có thể thản nhiên rời đi bất cứ lúc nào, không mang theo dù chỉ một chút lưu luyến.

Thế nhưng cuối cùng, Akashi Seijuro chỉ khẽ mím môi, nhỏ giọng hỏi:

"Này, Nagi... chúng ta sẽ luôn là bạn tốt của nhau, đúng không?"

Nagi Seishirou khó hiểu liếc cậu một cái rồi đáp bằng giọng điệu hết sức đương nhiên: "Đương nhiên rồi. Chúng ta còn học cùng trường mẫu giáo mà."

Nghe được lời khẳng định ấy, Akashi Seijuro mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác bất an khó hiểu vẫn luôn đè nặng trong lòng cậu cuối cùng cũng vơi đi đôi chút.

......

Chương trình học ở trường mẫu giáo cứ lặp đi lặp lại giữa các tiết âm nhạc, hội họa và vận động ngoài trời. Trong khoảng thời gian đó, người chơi cũng gần như đã hoàn thành toàn bộ tiến độ khám phá bản đồ trường mẫu giáo.

Vì thế, với bản tính hứng thú đến nhanh mà chán cũng nhanh, sau khi "cân nhắc kỹ lưỡng" (thực ra còn chưa đến một giây), người chơi lập tức nhấn Bỏ qua thời gian, tua thẳng vài năm, tiến vào cốt truyện bậc tiểu học.

Trong vài năm bị tua qua ấy, mối quan hệ giữa người chơi và Akashi Seijuro cũng ngày càng thân thiết. Thầy cô cùng các bạn đều biết hai người có quan hệ tốt nhất, đã sớm quen với cảnh hai cậu luôn dính lấy nhau, gần như tách biệt khỏi những người khác.

Đến bậc tiểu học, hai người lại lựa chọn những ngôi trường khác nhau.

Cậu vào học tại một trường tiểu học công lập, còn Akashi Seijuro, vốn định học cùng trường với cậu, lại bị Akashi Masaomi ép buộc ghi danh vào một trường tiểu học tư thục dành cho giới thượng lưu.

Akashi Seijuro chỉ có thể mang theo vẻ tiếc nuối và không nỡ chia tay cậu.

Nagi Seishiro dành đúng một giây để thông cảm cho Akashi, rồi lại thầm cảm thấy may mắn. Cha mẹ cậu theo đuổi phương châm nuôi dạy tự do, chưa bao giờ can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của cậu.

Ngày đầu tiên nhập học tiểu học, Nagi Seishiro ngủ quên một cách đầy vẻ vang, thành công đến muộn.

Người chơi thì hoàn toàn chẳng bận tâm chuyện đi học trễ. Với cậu, bản thân thoải mái mới là quan trọng nhất.

Lớp 1A lúc này đang trong tiết Toán. Thầy giáo quay lưng về phía học sinh, chăm chú viết bảng. Trong lớp học yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bút sột soạt lướt trên giấy.

Kozume Kenma sáu tuổi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn tại chỗ. Vì bài giảng quá mức đơn giản, cậu chống cằm, buồn chán để đầu óc trôi đi đâu mất. Ánh mắt Kenma vô thức dừng lại ở chiếc bàn học bên cạnh vẫn còn bỏ trống.

Đúng lúc ấy, cửa trước lớp học bị đẩy mở.

Một cậu bé tóc bạc cứ thế bình thản bước vào lớp, dáng vẻ ung dung như thể việc đi học muộn là chuyện hết sức bình thường.

Cậu bình thản bước ngang qua bục giảng, mặc kệ vô số ánh mắt tò mò của các bạn học đang dõi theo mình. Đi thẳng đến chiếc bàn trống duy nhất trong lớp, ngay bên cạnh Kenma, cậu kéo ghế ra rồi ung dung ngồi xuống.

Cậu bé tóc bạc hơi cụp mắt, ánh nhìn lơ đãng dừng ở bảng đen. Chưa đầy một phút, đầu cậu đã gật lên gật xuống vì buồn ngủ, cuối cùng thuận theo bản năng mà úp mặt xuống bàn.

Chỉ trong chốc lát, hơi thở đều đều đã vang lên.

Gương mặt cậu nghiêng hẳn về phía Kenma. Phần má mềm bị ép lên mặt bàn, để lộ chút bầu bĩnh trẻ con, hàng mi dài khẽ rủ xuống, mái tóc trắng bạc rũ lòa xòa trên trán.

Trông chẳng khác nào một chú mèo trắng đang lim dim ngủ dưới nắng.

Kenma nhìn cậu đến thất thần.

...Đáng yêu thật.

Ý nghĩ ấy bất chợt xuất hiện trong đầu cậu.

Do dự vài giây, Kenma vẫn không kìm được mà lặng lẽ đưa tay ra, khẽ chạm vào gò má mềm mại của đối phương.

Không có chút phản ứng nào.

Kenma lại khẽ chọc thêm một cái. Hàng mày của cậu bé tóc bạc khẽ nhíu lại. Kenma vẫn chưa chịu dừng, lại chọc thêm lần nữa. Lần này, đối phương cuối cùng cũng chậm rãi mở đôi mắt vàng sẫm còn phủ đầy hơi nước vì buồn ngủ. Cậu ngơ ngác nhìn Kenma, giọng nói mềm mềm, lười biếng mang theo chút ngái ngủ: "Đừng chọc tớ nữa..."

"Tại sao ?"

"Tớ đang ngủ."

"Nhưng bây giờ đang trong giờ học mà."

Nagi Seishiro hờ hững đổi sang một tư thế thoải mái hơn, rồi lại úp mặt xuống bàn.

"Kệ thầy giáo."

Đối với người chơi mà nói, NPC giáo viên nghĩ gì vốn chẳng liên quan đến cậu.

...Đáng yêu quá

Kozume Kenma không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm cậu. Đôi đồng tử vàng sẫm hơi co lại, tựa như một con mèo đang khóa chặt món đồ chơi mới mà mình hứng thú.

Nagi Seishiro không mặc đồng phục. Có lẽ vì hôm nay là ngày đầu tiên nhập học nên cậu vẫn chưa kịp thay.

Kenma chống cằm, lặng lẽ quan sát cậu. Cậu nhận ra ánh mắt của giáo viên đã nhiều lần dừng trên người Nagi Seishiro, nhưng cuối cùng vẫn không hề lên tiếng trách cứ việc cậu đến muộn rồi còn ngủ gật ngay trong giờ học.

Kenma cũng để ý rằng quần áo trên người Nagi không hề có bất kỳ logo thương hiệu nào. Thế nhưng chất liệu vải và đường may lại tinh xảo đến mức khác thường, trông giống như được may đo riêng. Cộng thêm thái độ có phần dung túng của giáo viên...

Kenma gần như có thể khẳng định, gia thế của Nagi Seishiro chắc chắn không hề tầm thường.

Sau vài ngày âm thầm quan sát, Kenma lại phát hiện thêm một điều. Từ chiếc móc khóa trò chơi treo trên cặp của Nagi, cậu xác định được rằng...

Hai người có cùng sở thích.

Kenma quyết định chủ động ra tay.

Trong giờ ra chơi, cậu quay sang người bạn cùng bàn mới của mình, bình tĩnh hỏi:

"Nagi, cậu có muốn chơi game online cùng tớ không ? Tớ có bản giới hạn của một trò chơi mới, trình độ cũng khá ổn."

Đôi mắt Nagi Seishiro lập tức sáng lên.

"Được chứ."

Cậu gần như đồng ý ngay không chút do dự.

Thành công rồi.

Khóe môi Kenma khẽ cong lên, để lộ một nụ cười nhàn nhạt hiếm thấy. "Vậy trao đổi thông tin liên lạc nhé. Từ giờ chúng ta là bạn rồi. Cậu cứ gọi tớ là Kenma là được."

Người chơi có được một người bạn chơi game kỹ năng cao, còn có cơ hội được chơi bản game giới hạn miễn phí.

Còn Kenma thì có thêm một người bạn có chung sở thích, lại sẵn sàng cùng mình cày game bất cứ lúc nào.

Tan học, Nagi Seishiro ngồi lên chiếc xe riêng đến đón mình.

Chiếc xe dài lặng lẽ lướt trên quốc lộ. Cậu chống cằm, hờ hững nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Thế nhưng khi xe đi ngang qua một sân bóng nhỏ, ánh mắt cậu chợt khựng lại, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó. Cả người vốn lười biếng lập tức ngồi thẳng dậy.

"Dừng xe."

Cậu lên tiếng.

Người tài xế lập tức làm theo.

Nagi Seishiro mở cửa xe, bước chân thong thả đi về phía sân bóng cách đó không xa. Cậu dừng lại bên ngoài sân, đứng ở một vị trí không gần cũng không xa, vừa khéo có thể thu trọn toàn bộ khung cảnh vào tầm mắt.

Trên sân có hai cậu bé trạc tuổi cậu đang đá bóng.

Một người lớn hơn, một người nhỏ hơn, dung mạo khá giống nhau, nhìn qua hẳn là anh em.

Người anh mang vẻ mặt lạnh nhạt, sở hữu mái tóc đỏ nâu cùng đôi mắt xanh lục như lông công.

 Người em thì biểu cảm sinh động hơn nhiều. Mái tóc xanh lục đậm ngoan ngoãn áp sát gương mặt, còn đôi mắt lại mang cùng màu sắc với anh trai.

Diện mạo của hai người khiến cậu cảm thấy vô cùng quen mắt. Xem ra, đây hẳn lại là hai nhân vật quan trọng trong cốt truyện.

Đúng lúc Nagi Seishiro đang rũ mắt suy nghĩ, quả bóng dưới chân hai anh em vì một cú sút quá mạnh mà mất kiểm soát, lao thẳng về phía cậu với tốc độ cực nhanh.

"Cẩn thận !"

Tiếng hô thất thanh vang lên.

Phản xạ thần kinh vượt xa người thường khiến Nagi Seishirou gần như theo bản năng nghiêng người tránh khỏi đường bóng. Ngay sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của hai anh em, cậu khẽ nhấc chân.

Quả bóng đen trắng vốn đang lao đi với tốc độ cao lập tức bị cậu khống chế gọn gàng dưới mũi giày.

Ầm——!!

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Cách lớp giày dày, Nagi Seishirou vung chân sút mạnh. Quả bóng bị đá văng với lực đạo khủng khiếp, âm thanh phát ra chẳng khác nào một vụ nổ.

Bóng đen trắng gần như méo mó vì tốc độ kinh người, xé gió lao đi như một tia chớp, để lại một vệt tàn ảnh rồi cắm thẳng vào giữa khung thành. Ngay sau đó, nó kéo căng cả tấm lưới rồi bật ngược lên không trung.

Lưới cầu bị ma sát đến mức tưởng như sắp tóe lửa.

"..."

Cả sân bóng rơi vào một khoảng lặng chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co