Truyen3h.Co

BLUE

ocean's

ChuH75



Cả Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương đều nghĩ, buổi chiều bên bờ biển chỉ là một lát cắt mơ hồ giữa hai lịch trình bận rộn, một thứ kỷ niệm dịu dàng rồi sẽ tan vào những ngày quay cuồng tiếp theo.

Thế nhưng khi trở về thành phố, họ bắt đầu chạm mặt nhau quá thường xuyên để không còn tin là trùng hợp.

-----

Pháp bước vào studio với thói quen thường nhật, dáng đi ung dung, ánh mắt lạnh lùng nhưng không hề kiêu ngạo, chỉ là, cậu quen giữ khoảng cách. Cả ê-kíp tạp chí hôm đó lập tức náo động. Đó là một buổi chụp hình đặc biệt cho số phát hành giới hạn, sự kết hợp giữa biểu tượng thời trang và gương mặt âm nhạc được yêu thích nhất hiện nay.

Pháp Kiều

Và,

Dương Domic

Thanh Pháp cởi khẩu trang, để lộ gương mặt mảnh mai và nét đẹp phi giới tính như từ tranh bước ra. Ánh mắt cậu khẽ xao động, khi bắt gặp bóng người đang ngồi ở góc phòng đang lặng lẽ được chuyên viên trang điểm chăm chút, chỉ thoáng qua thôi, nó lại trở về bình thường.

Là anh.

Trần Đăng Dương cũng vừa ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau, lại một lần nữa, y như lần bên bờ biển. Nhưng lần này không còn gió, không có mặt trời chiều, không còn màu xanh thẫm của biển cả, chỉ có ánh đèn trắng của studio và hàng chục cặp mắt tò mò quanh họ.

Dương khẽ nhướn mày, cười nhẹ, nụ cười chỉ hé ra một bên môi, có gì đó vừa bất ngờ vừa thú vị.

"Lại gặp em rồi."

Giọng anh không lớn, nhưng đủ để Pháp nghe được.

Pháp không đáp, chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Đôi mắt liếc sang nơi khác như thể không có gì, nhưng lòng thì chộn rộn lạ thường. Cậu quay đi, ngồi vào ghế trang điểm của mình, tim đập hơi nhanh, phải chăng vì thoáng ngại ngùng, Pháp không muốn ai thấy mình đang bối rối.

Dương vẫn như lần đầu gặp, trầm tĩnh và dịu dàng, không vồn vã cũng chẳng lảng tránh.

Buổi chụp bắt đầu, nhiếp ảnh gia nổi tiếng người nước ngoài, với phong cách táo bạo, yêu cầu người mẫu phải diễn như một cặp tình nhân.

Ban đầu, cả hai đều hơi cứng đờ.

Pháp ít khi tiếp xúc gần với người khác, mà khi này đối phương là Dương, người đã nhìn thấy cậu vào buổi chiều biển lặng kia. Còn Dương, dù quen biểu cảm trước ống kính, lại thấy tay mình hơi run khi đặt lên vai Pháp, làn da cậu mỏng, xương vai nhỏ. Hai người gần đến mức khiến anh không thể không chú ý đến từng hơi thở của chàng trai bên cạnh.

Đã có khoảnh khắc, tâm trí anh lạc đi, vì cảm nhận mùi hương gần mình, rất ngọt, rất thơm, vướng vít nơi đầu mũi.

"Không cần tạo dáng quá nhiều."

Nhiếp ảnh gia cười nói.

"Tôi chỉ muốn các bạn nhìn nhau."

Dương hơi cúi xuống. Lần này, Pháp không tránh đi, mặt đối mặt. Ánh nhìn của cậu như mặt nước trong đêm, bình lặng, trong suốt, khó đoán định.

Rồi họ bắt đầu chụp. Một cái nghiêng đầu, một bàn tay đặt lên ngực áo, một ánh mắt hơi lệch góc, từng khoảnh khắc đều tự nhiên đến mức nhiếp ảnh gia phải thốt lên.

"Trời ơi, đây là chemistry thật sự!"

"Không cần tạo dáng gì nữa, chỉ cần hai người đứng gần nhau thôi là cả khung hình sáng lên!"

Cả ê-kíp trầm trồ. Nhiều người thì thầm bắt đầu rì rầm.

"Đẹp đôi đến kỳ lạ. Như thể được sinh ra để đứng cạnh nhau vậy."

Pháp nghe thấy, như thói quen, cậu khẽ mím môi, mắt liếc sang Dương, thấy anh vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh, nhưng ánh nhìn đó đã dịu đi rất nhiều, không còn là sự lạnh lùng vốn có, mà là một thứ gì đó mềm hơn, ấm hơn và đặc biệt như chỉ dành riêng cho cậu.

Dương khẽ thì thầm khi đang tạo dáng sát bên cậu.

"Em còn nhớ hôm ở biển không?"

Pháp không quay lại. Nhưng giọng nhỏ như gió thoảng.

"Tôi quên rồi."

Dương nở nụ cười nhẹ.

"Tôi không quên. Vì từ lúc đó tôi đã thấy em trong bài hát mới của mình rồi."

Pháp ngỡ ngàng, nhưng kìm lại không để lộ. Trong một khoảnh khắc, cậu tưởng mình nghe lầm. Bỗng cảm thấy, người ta nói không sai, ca sĩ viết nhạc tình thường rất dẻo miệng.

Buổi chụp kết thúc bằng những tiếng vỗ tay. Tấm hình cuối cùng là khoảnh khắc Pháp khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Dương, một cái tựa gần như vô thức, nhưng nhiếp ảnh gia bắt trọn.

Sau hôm đó, hình ảnh của hai người xuất hiện trên bìa tạp chí, gây bão mạng xã hội. Nhưng chỉ Trần Đăng Dương biết, khoảnh khắc họ đứng cạnh nhau hôm ấy, không phải diễn, ít nhất với anh là như vậy.

Đó là một thứ cảm xúc rất chân thật, nó có sự lúng túng, cũng có sự dịu dàng, một chút phấn khích lại có chút e dè và cả tò mò nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co