Truyen3h.Co

BLUE

colors

ChuH75

Buổi chụp hình tưởng như chỉ là một chương ngắn trong cuộc sống quay cuồng của cả hai. Nhưng kể từ đó, Pháp bắt đầu nhận ra, anh xuất hiện quá thường xuyên.

Một talkshow trực tiếp kết hợp những ngôi sao nổi tiếng với nhiều lĩnh lực. Khi quản lý gửi lịch trình, Pháp nhíu mày. Khách mời đặc biệt: Dương Domic. Ra đến Hà Nội rồi vẫn va phải anh.

Pháp bước vào hậu trường, liếc thấy Dương đang đứng nói chuyện với biên tập viên. Lần này anh xuất hiện với hình ảnh rất khác, gương mặt nổi bật với mái tóc tẩy được vuốt cẩn thận. Anh khoác lên mình chiếc áo bằng vải satin trắng sữa vai phồng, ánh đèn rọi lên nửa gương mặt nghiêng nghiêng khiến anh như hoàng tử bước ra từ câu truyện cổ tích nào đó, lạnh lùng nhưng hấp dẫn, dịu dàng mà xa cách.

Dương không nhìn cậu ngay lập tức, nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau trong gương phòng hóa trang, anh mỉm cười, ánh mắt đó nhẹ tênh như thể không có gì. Nhưng với Pháp, đó lại như cơn gió nhàn nhạt khẽ thổi đến, không dễ chịu, mà sao quá dễ để sa vào.

Dương lại gần, đứng kế bên, lấy cốc trà đưa cho cậu.

"Người mẫu thường ăn ít, nhưng đừng nhịn uống nước. Studio hôm nay lạnh."

Pháp nhận lấy, hơi bất ngờ, rồi liền lập tức giấu đi biểu cảm đó. Cậu không nói gì, nhìn thẳng vào mắt anh một giây.

"Anh hay làm thế này với mọi người à?"

Câu hỏi không hẳn là lạnh lùng, nhưng rõ ràng có một hàng rào mong manh được dựng lên.

Dương khựng lại. Rồi bật cười khẽ, như hiểu ra điều gì.

"Không. Nếu tôi nói chưa từng, liệu em có tin?"

Tin hay không? Cả hai quá xa lạ để đánh giá, nhưng câu hỏi đó vừa đủ để khiến tim Pháp xiết lại.

Và cũng chính vì câu nói ấy, cùng với câu "Tôi thấy em trong bài hát mới của mình rồi" từ buổi chụp hình trước, khiến cậu có chút cảnh giác. Cậu không biết Dương có đang đa tình không. Những lời đó quá ngọt, quá dễ khiến người ta xiêu lòng và cũng quá nguy hiểm nếu chỉ là xã giao với một người nổi tiếng khác.

Nguyễn Thanh Pháp bỗng cảm thấy sợ. Cậu sợ bản thân bị cuốn vào một thứ cảm xúc không chắc chắn. Sợ mình là kẻ duy nhất rung động. Sợ bị tổn thương, như những lần đã chứng kiến quá nhiều cuộc tình chóng vánh trong giới giải trí.

Vì vậy, cậu chọn lùi lại, tránh đi và cậu cũng không ngại thể hiện cho ca sĩ Dương Domic thấy, cậu không quá thoải mái khi tiếp xúc với anh.

-----

Khi duyên phận đến, dù có trốn chạy cũng không thể lẩn thoát.

-----

Dù vậy, Nguyễn Thanh Pháp đã xác định Trần Đăng Dương luôn ở gần mình. Không biết vô tình hay hữu ý, thời gian sau đó, họ liên tiếp gặp nhau.

Những quan tâm nhỏ nhặt mà tinh tế, đủ để cậu biết, cậu đang được anh quan tâm. Pháp vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Dương vẫn không gặng hỏi, không ép buộc, không tiến tới thêm. Nhưng anh cũng không rời đi. Anh như đứng yên tại một điểm, để khi nào cậu sẵn sàng quay lại, anh vẫn còn ở đó.

Cậu bắt đầu nhìn anh nhiều hơn, lén lút, dè dặt.

Và anh cũng nhìn lại chẳng né tránh, ánh lên sự hiền lành pha thêm chút yêu chiều.

Mọi người xung quanh không ai nói gì, nhưng dường như ai cũng cảm nhận được một điều gì đó đang dần nở ra như một mầm non lặng lẽ trong góc khuất trái tim họ. Không ồn ào, không dữ dội, nhưng chắc chắn nó có tồn tại, mầm nón đó đang chờ được "tưới tắm" để lớn dần lên.

Tình cảm ấy, không phải bộc lộ bằng lời, mà bộc lộ bằng từng ánh nhìn, từng cử chỉ âm thầm.

-----

Một lần, trong buổi tổng duyệt, Pháp trượt chân nhẹ trên sân khấu đang thi công. Dương đang ở cuối sân khấu, nhưng gần như ngay lập tức, anh quay lại, bước nhanh tới, đỡ lấy cậu.

Không ai nói gì.

Pháp nhìn anh, tim đập mạnh. Dương không hỏi cậu có sao không, chỉ nhìn vào đôi mắt màu nâu thu hút kia như mong mỏi một ánh nhìn khác biệt, siết nhẹ tay cậu rồi lặng lẽ buông ra.

Có lẽ, trong một khoảnh khắc, Nguyễn Thanh Pháp đã rung động.

----

Anh không nói những lời hoa mỹ, không cố gắng chiếm lấy sự chú ý, chỉ lặng lẽ xuất hiện. Sự quan tâm của Dương dành cho Pháp, ngày một rõ ràng hơn. Khi Pháp bối rối với một bộ đồ diễn không vừa, Dương là người kín đáo ra hiệu cho stylist giúp. Khi Pháp bị ánh đèn hậu trường rọi thẳng vào mắt, Dương nhẹ nhàng đứng che. Những điều nhỏ nhặt ấy, Pháp đều thấy và tim cậu, dù không muốn, vẫn lặng lẽ run lên.

Có những lần, ánh mắt họ chạm nhau giữa đám đông, vẫn là sự yên lặng ấy. Nhưng trong cả biển người đó, họ nhận ra sự tồn tại của đối phương.

Dương bắt đầu viết một bản tình ca mới. Giai điệu trầm ổn và lời thì không giống những bản hit trước kia, không kể về một người yêu rõ ràng, mà như kể về một linh hồn lẩn khuất, mãi chẳng chịu bước ra ánh sáng. Người trong nghề đoán rằng có lẽ anh đang yêu.

Pháp nghe bản demo ấy lần đầu khi tình cờ đi ngang phòng thu. Cậu đứng lại vài giây, bàn tay siết chặt, trong lòng ngổn ngang.

"Nhiều khi anh muốn gió mát tan đi lòng anh

Nhiều khi anh muốn là tối tăm trở về màu xanh

Chẳng cần đúng phương hướng chỉ enjoy con đường

Đời một đống đổ nát, thật khó thêm một người thương..."

Pháp không dám tin sự quan tâm của anh là chân thật, càng không dám hy vọng. Cậu sợ nếu bước gần, chưa kịp là gì, thì mọi thứ đã sụp đổ. Dương biết, nhưng anh kiên nhẫn chờ cậu mở lòng.

Một phút giâu nào đó, anh như ánh sáng xuyên qua tường đá, len lỏi vào từng vết nứt của trái tim vốn đã đơn độc bao năm kia.

-----

Đến một ngày, khi cả hai cùng bước xuống khỏi sân khấu lễ trao giải, người tổ chức vô tình sắp họ đi chung một xe. Pháp im lặng nhìn ra ngoài, thời tiết hôm nay không tốt lắm, những hạt mưa thi nhau rơi xuống, đập vào ô kính. Cậu chẳng nghĩ gì cả, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Dương quay sang, lần đầu tiên nói bằng một giọng nhẹ nhàng, ấm êm, chất giọng có lẽ chỉ dành cho riêng Nguyễn Thanh Pháp mà thôi.

"Anh không chắc thứ đang len lỏi trong tim mình có phải là tình yêu không, nhưng anh biết, khi em ở gần, mọi thứ đều yên lặng hơn."

Pháp ngạc nhiên quay sang, đôi mắt mở to và trong giây phút ấy, lớp băng phòng vệ bắt đầu rạn nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co