your
Hôm đó, trời trở lạnh sớm, cả hai đều có sự kiện ở Hà Nội. Dương hẹn cậu đi ăn tối, một quán nhỏ ven hồ. Pháp lưỡng lự một lúc rồi gật đầu. Lúc lên xe, cậu thấy trong xe có sẵn khăn choàng len màu ghi, đúng kiểu cậu hay chọn. Thấy ánh mắt cậu hiện lên sự lúng túng, Dương mỉm cười.
"Anh đoán hôm nay em sẽ quên mang theo."
Pháp mím môi, không nói gì. Nhưng lòng cậu ấm lên một chút, như lớp băng đang dần tan.
Họ ăn uống bình thường, không ai nhắc tới chuyện tình cảm. Nhưng khi ly rượu vang thứ ba được rót, má Pháp bắt đầu ửng đỏ, ánh mắt long lanh hơn thường lệ. Dương ngồi đó, nhìn cậu như thể cả thế giới thu nhỏ trong đôi mắt kia.
Rồi Pháp đặt ly xuống, chống tay lên cằm, nhìn Dương rất lâu.
"Anh cứ như vậy hoài, không mệt sao?"
"Như vậy là sao?"
Dương hỏi lại, giọng bình thản.
"Quan tâm tôi. Dù tôi chẳng bao giờ đáp lại gì rõ ràng cả."
Dương cười nhẹ. Một nụ cười rất ít khi xuất hiện, nó chân thật, ấm áp lạ thường, Thanh Pháp sẽ không biết, nụ cười đó chỉ dành cho cậu.
"Không mệt. Vì anh đâu chờ em phải trả lời ngay đâu."
Pháp im lặng một lúc. Gió ngoài cửa sổ lùa vào khiến tóc cậu bay nhẹ. Và rồi, trong hơi men, cậu cúi mặt xuống, giọng nhỏ như lời thú nhận vụng về.
"Tôi cũng không chắc nữa. Nhưng hình như, tôi cũng có cảm giác, không hẳn rõ ràng, cũng chưa hẳn là yêu."
Khoảnh khắc đó, cả quán như chìm vào yên lặng.
Dương không nói gì ngay lập tức. Anh chỉ nghiêng người, đưa tay khẽ đẩy lọn tóc lòa xòa trên trán Pháp ra sau tai. Ánh mắt anh nhìn cậu yêu thương vạn phần.
"Vậy em cứ để nó lớn dần đi, anh đợi."
Anh vui vẻ chờ đợi, ít nhất, Nguyễn Thanh Pháp cảm nhận và hiểu được tình cảm của anh.
Pháp quay đi, cắn nhẹ môi như ngăn một nụ cười sắp nở. Trong tim cậu, một điều gì đó đang nảy mầm, nhú lên khỏi lớp đất cằn cỗi, hứng lấy ánh sáng tình yêu, lặng lẽ đâm chồi, chẳng có gì ngăn cản được nữa.
-----
Từ sau cái đêm Thanh Pháp mượn cơn say thú nhận, mối quan hệ giữa hai người dần đổi thay. Không ai nói thêm lời nào về tình cảm, nhưng trong từng cái nhìn, từng lần chạm nhẹ tình cờ, có điều gì đó đang lớn dần, âm thầm mà chắc chắn.
Dương vẫn là người chủ động hơn, như mọi khi, vẫn kiên nhẫn và dịu dàng. Còn Pháp, dù bên ngoài vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt cậu dường như đã không còn giấu được nữa. Nhất là mỗi khi Dương nhìn cậu, nó có thể bóc trần tất cả lớp vỏ lạnh lùng mà Pháp vẫn bao bọc mình.
Hôm đó là một ngày thường, không có gì đặc biệt. Thanh Pháp vừa hoàn thành lịch quay dài, khi chuẩn bị tan làm ekip đã nói rằng Đăng Dương đang đợi cậu, anh ngỏ ý muốn đưa Pháp về. Ngồi trên xe, Pháp nhìn bầu trời sẩm tối, dòng người đông đúc ngoài phố, tiếng còi xe vang, tiếng động cơ, ồn ào, hối hả. Nhưng trong khoang xe, không khí lại yên bình lạ thường.
Dương mở nhẹ nhạc. Không phải bài của anh, mà là một bản hòa tấu piano dịu dàng. Anh không nhìn Pháp, chỉ đưa mắt dõi theo đường phố phía trước, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại đặt hờ trên cần số điều khiển.
Pháp nhìn anh, góc mặt tinh tế, xương quai hàm rõ ràng, cậu như bị hút vào, nghiêng người, một tay đỡ má, hướng về phía anh thật lâu. Không rõ là do bản nhạc, do đèn vàng nhạt chiếu qua cửa kính, hay chỉ đơn giản là do anh quá kiên nhẫn, mà lòng Pháp mềm đi đến lạ.
Cậu siết nhẹ ống tay áo mình. Tim đập nhanh, cảm giác hồi hộp dâng lên, Pháp sắp làm một điều mà chính trái tim cậu đang thôi thúc, đánh ngã cả lí trí muốn ngăn cản.
Rồi, ngập ngừng, cậu đưa tay mình qua, đặt lên bàn tay của Dương đang để trống. Không quá chặt, cũng chẳng phải đan tay. Chỉ là một cái nắm nhẹ, đầu ngón tay chạm vào cổ tay anh, như thể thử xem cảm xúc kia có thật hay không.
Dương khựng lại trong tích tắc. Anh quay sang nhìn Pháp, không nói gì, khóe môi dần cong lên. Cậu vẫn nhìn thẳng phía trước, như để che vẻ lúng túng hiện nơi đáy mắt, gương mặt xinh đẹp kia dần ửng hồng.
Một lát sau, khi bàn tay Dương nhấc lên, bao trọn bàn tay nhỏ nhắn ấy, nhẹ nhàng siết lại, anh thấy rõ, gò má cậu nhô cao, Thanh Pháp của anh đang mỉm cười. Rồi cậu quay sang, nhìn thẳng vào anh, lần đầu tiên cậu mỉm cười như thế, sự phòng bị đã hoàn toàn biến mất.
Dương siết tay cậu thêm một chút, cảm nhận hơi ấm của đối phương, khẳng định chuyện này là thật. Giọng anh rất trầm, tông giọng đó, có lẽ cậu sẽ không thể quên.
"Anh hiểu rồi."
Khoảnh khắc ấy, không cần những lời yêu đương rực rỡ. Một cái nắm tay là đủ để biết rằng, người từng sợ yêu nay đang dần cho phép mình bước vào tình yêu.
-----
Đêm hôm đó, Sài Gòn không còn ồn ào như mọi khi. Trên tầng cao của căn hộ nơi Dương sống, gió thổi hiu hiu qua những chậu cây nhỏ nơi ban công. Đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc jazz cũ lặng lẽ vang từ loa góc phòng.
Dương ngồi tựa lưng vào ghế sofa dài, áo thun mỏng, tóc còn hơi ẩm sau khi tắm. Anh ngồi đó, lật vài trang sách mà ánh mắt lại dõi về phía Pháp.
Pháp đang ngồi dưới sàn, cạnh ghế, khoác chiếc áo hoodie rộng thùng thình mượn từ Dương. Cậu im lặng, gác cằm lên gối, tay vẫn cầm ly nước ấm chưa uống. Cậu đắm chìm trong không gian của mình như suy đang suy nghĩ gì đó, dáng vẻ lười nhác, thoải mái và không còn phòng bị như trước.
Có lẽ vì đêm quá yên hoặc vì trái tim đã mỏi mệt sau bao nhiêu lần trốn chạy. Cậu nghe rõ tiếng hít thở của cả hai.
"Sao anh lại thích em vậy?"
Pháp bất chợt hỏi, mắt vẫn nhìn xa xăm ra cửa kính.
Dương không trả lời ngay. Anh khép sách lại, cúi nhìn cậu, đôi mắt cậu rất đẹp, nó luôn rực rỡ, long lanh khiến anh muốn chìm trong đó.
"Vì em là em thôi."
Pháp chớp mắt, tim cậu như vừa bị chạm khẽ một lần nữa. Chỉ là, em là em thôi, đủ để Dương kiên nhẫn đợi.
Một lúc sau, Pháp đứng dậy, trèo lên sofa, ngồi xuống cạnh anh mà không báo trước. Cậu co chân, nghiêng người, chậm rãi tựa đầu lên vai Dương. Mùi hương ngọt ngào từ cậu khiến anh như chìm vào ảo mộng.
Vài giây sau, Dương không dám cử động. Anh chỉ nghiêng đầu, để tóc mình khẽ chạm vào tóc người thương.
Rồi Pháp thì thầm, câu nói có lẽ cả đời Trần Đăng Dương sẽ không quên.
"Cảm ơn anh, vì đã đợi em."
Trái tim Dương như ngừng đập một nhịp.
Không có nụ hôn nào sau đó, cũng chẳng có lời hứa hẹn xa xôi. Chỉ hai người lặng lẽ dựa vào nhau giữa một đêm thanh tĩnh, câu nói nhỏ ấy là một dấu mốc lớn.
Và từ khoảnh khắc đó, Dương biết, anh không còn chỉ là người kiên nhẫn chờ đợi. Anh đã được em cho phép bước vào trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co