on
Lời nói của Trần Đăng Dương vang lên trong chiếc xe giữa cơn mưa đó như một bí mật bị bóc trần. Không ồn ào, không màu mè. Nhưng chính vì thế, nó càng khiến Pháp thấy hoảng sợ.
"Anh không chắc thứ đang len lỏi trong tim mình có phải là tình yêu không, nhưng anh biết, khi em ở gần, mọi thứ đều yên lặng hơn."
Yên lặng.
Giống như nơi sâu nhất trong tim Pháp, nơi cậu đã cố giữ kín, không để ai bước vào, không để bản thân yêu thêm một lần nào nữa.
Pháp không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm vài giây rồi quay mặt, mở cửa xe trước cả khi tài xế kịp dừng hẳn. Mưa tạt vào vai, làm tóc và áo cậu ướt sũng, nhưng Pháp không dừng lại. Cậu cứ đi, như thể chạy trốn khỏi chính cảm xúc trong mình.
Dương không đuổi theo.
Anh biết nếu cố ép, Pháp sẽ càng lùi sâu vào vỏ ốc của mình. Và Dương, như mọi lần vẫn chọn cách ở yên, chờ đợi nhưng không dừng lại việc quan tâm đến người mình thương. Dương tiếp tục âm thầm viết thêm những bản nhạc cho riêng một người.
Pháp trở về căn hộ, trong lòng rối như tơ vò. Cậu đứng trước gương nhìn chính mình, người mẫu nổi tiếng với ánh mắt lạnh băng, nhưng giờ đây lại lộ rõ nét hoang mang không thể che giấu.
Cậu đã rung động. Từ lần đầu gặp nhau ở bờ biển. Từ những ánh nhìn trong hậu trường. Từ những hành động nhỏ Dương dành cho cậu mà không cần hồi đáp.
Nhưng yêu, nghĩa là trao tim mình ra lần nữa. Mà tim Pháp, chẳng phải đã một lần bị bóp nghẹt rồi sao?
Ngày hôm sau, Dương xuất hiện trong một chương trình radio, giới thiệu ca khúc mới chưa từng công bố. Mọi người đều bất ngờ, khi anh quảng bá một ca khúc mới đơn giản như vậy. Dương chỉ cười, nói rằng âm nhạc là để cảm nhận và đắm chìm trong đó, mong những người đang nghe, sẽ cảm nhận được chút tâm tình của chính anh.
Cùng lúc ấy, Nguyễn Thanh Pháp ngồi dưới sàn nhà, theo thói quen co người ôm lấy đầu gối. Âm thanh từ radio vang lên đều đều. Cứ như vậy nghe từ đầu tới cuối, một mình lặng lẽ, không bỏ sót một nhịp nào. Từng giai điệu nhanh chóng ghim vào trí não.
"Rất khó nói những thứ mĩ miều
Nên anh mang thanh âm giai điệu
Yêu thương trao mong em sẽ hiểu
Lòng này anh yêu em nhiều
Và yêu em rất nhiều..."
Điện thoại khẽ rung lên, một tin nhắn được gửi tới.
"Mong em sẽ hiểu."
Nhìn màn hình, Thanh Pháp bật khóc. Lâu lắm, sau nhiều năm đã qua, cậu đã khóc, không phải vì áp lực hay mỏi mệt, mà vì trái tim nhỏ bé đã thật sự rung lên rồi.
-----
Trần Đăng Dương không xuất hiện trước mặt Nguyễn Thanh Pháp nhiều nữa, như thể tôn trọng khoảng lặng mà cậu cần. Nhưng tên Pháp vẫn xuất hiện trong những lời cảm ơn cuối mỗi bài đăng của Dương, vẫn là nguồn cảm hứng không được công khai nhưng luôn hiện diện.
Cậu bắt đầu nhớ sự yên lặng của anh, nhớ ánh mắt như hiểu được cả điều cậu không nói. Và Pháp bắt đầu tự hỏi chính mình.
"Nếu người ta đủ kiên nhẫn để chờ mình, thì liệu mình có thể đủ can đảm để bước đến không?"
Nguyễn Thanh Pháp chưa bao giờ là kiểu người dễ rung động. Nhưng kể từ sau tin nhắn đó, tâm trí cậu không còn bình lặng như trước. Dù không gặp nhau thường xuyên, Dương vẫn xuất hiện, theo những cách riêng của anh.
Một ly trà được ai đó đặt sẵn sau buổi chụp hình mệt mỏi. Một chiếc áo khoác được đưa tới khi cậu quay đêm ngoài trời lạnh. Một tin nhắn không hỏi han, chỉ gửi đúng một bài nhạc mới, giai điệu của anh vang vọng, với dòng chữ ngắn gọn.
"Không có lời, nhưng hy vọng em cảm nhận được."
Dương vẫn lạnh lùng với cả thế giới. Nhưng với Pháp, ánh mắt ấy lại như tan chảy, dịu dàng, lặng lẽ, không đòi hỏi gì ngoài việc được ở gần.
Nên thử hay không? Có dám một lần nữa hay không?
Nguyễn Thanh Pháp đã tự hỏi chính mình nhiều lần, khi tinh thần và cơ thể rệu rã sau những ngày quay chụp quay cuồng, khi đứng trên sân khấu, ánh đền flash chớp tắt liên tục, khi những tiếng tung hô, những tràng pháo tay hướng về cậu nổ lên giòn giã, hay khi chỉ có một mình, không gian yên lặng, cậu vô thức mở bài hát của anh, đắm mình trong đó.
Khi bản thân ở đỉnh cao cũng là lúc tâm hồn chống chếnh nhất, một điểm tựa sẽ giúp cậu vững vàng hơn?
Liệu có gì đáng sợ hơn là để lỡ một người thật lòng với mình, chỉ vì những vết thương cũ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co