1
*Lách cách... cạch*
Tiếng tra khóa ở ổ khóa vang lên, theo đó là tiếng mở cửa nhè nhẹ ma sát với mặt sàn.
"Vợ ơi, công ơi bố về rồi đây. Nào ra đây bố có quà tặng hai mẹ con này."
Ngay khi tiếng mở cửa vang lên, tiếng bước chân huỳnh huỵch vang lên trên tầng hai. Ngay sau đó từ cầu thang xuất hiện dáng người nhỏ xíu của một cậu nhóc tầm năm - sáu tuổi. Cậu nhóc hí hửng chạy đến bên người bố của mình.
"Bố! Bố! Bố về!"
"Ừ bố về rồi đây, Công có nhớ bố không?"
Ông bế bổng Công. Cậu cười khanh khách khi được bố bế lên.
"Công nhớ bố lắm, bố có mua quà gì cho con không?"
"Ha ha, tất nhiên là bố có rồi".
Tiếng xèo xèo từ chiếc chảo đang rang thịt nhỏ dần rồi tắt ngấm. Mẹ Công bước ra với tạp dề dính chút dầu mỡ trên đó. Bà nhẹ nhàng tháo ra rồi đi đến ôm lấy người chồng vừa trở về.
"Anh về rồi à? Đi công tác cả tuần nay mệt chứ?"
Thấy người phụ nữ mình yêu đang nhẹ nhàng ôm lấy mình. Ông đặt cậu con trai xuống rồi nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ ấy.
"Anh không mệt,cứ về nhìn thấy hai mẹ con là anh bay biến hết mệt mỏi rồi ".
"Cái anh này, thằng bé nó còn ở đây đấy".
Công ngơ ngác nhìn bố mẹ mình. Cậu thắc mắc là sao phải ôm lâu thế, nhưng bố dúi vào tay cậu một cái túi lớn thì thôi công chạy vội ra đi chỗ khác để ngồi bóc quà.
Bà nhìn theo dáng chạy hí hửng của con trai, lắc đầu cười bất lực rồi quay sang đón lấy chiếc cặp táp từ tay chồng.
"Anh vào tắm rửa thay đồ đi cho thoáng, em vào dọn nốt đĩa thịt rang với nấu bát canh là xong ngay đây."
"Ừ, để anh lên cất đồ rồi xuống phụ em một tay."
Mười lăm phút sau, căn nhà nhỏ đã ngập tràn mùi thơm nức mũi của tiêu đen và nước mắm bốc lên từ đĩa thịt ba chỉ cháy cạnh và bát canh rau ngót nấu mọc nóng hổi. Ông bước xuống nhà với bộ quần áo thun thoải mái, mái tóc còn hơi ẩm nước liền nhẹ nhàng vuốt ngược ra sau. Nhìn mâm cơm đơn sơ nhưng tươm tất đã dọn sẵn trên bàn, ông mỉm cười, đi thẳng đến nhà bếp.
"Công ơi! Cất đồ chơi đi con, vào rửa tay rồi còn ăn cơm nào!"
Mẹ Công vừa đặt rổ rau sống lên bàn vừa gọi với ra phòng khách.
Cậu nhóc nghe thấy tiếng gọi thì tiếc rẻ nhìn con robot siêu nhân mới tinh vừa được bố tặng, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn vâng dạ một tiếng rõ to rồi lạch bạch chạy vào nhà vệ sinh.
Bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng đầm ấm. Ông vừa gắp miếng thịt ba chỉ ngon nhất vào bát cho vợ, vừa thong thả kể về mấy chuyện dọc đường đi công tác, thỉnh thoảng lại thêm vài câu đùa cợt khiến bà phải bật cười khúc khích. Còn cậu nhóc Công thì ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế gỗ cao, hai má phúng phính ra sức nhai nhồm nhoàm, đôi mắt tròn xoe chăm chú nghe bố kể chuyện đầy hăng say.
"Ăn từ từ, bình tĩnh thôi không lại nghẹn. Có ai lấy mất bát cơm đâu mà sợ."
Bà vừa cười vừa múc cho con trai bát canh, không quên dùng khăn giấy chấm nhẹ vệt nước sốt dính trên mép cậu nhóc.
Ông nhìn hai mẹ con, ánh mắt tràn ngập sự mãn nguyện. Ông xoa đầu Công, giọng ấm áp.
"Ăn ngoan, cuối tuần bố dẫn cả nhà mình đi chơi một bữa cho đã đời Công nhé."
Công ngước khuôn mặt ngây ngô lên, miệng vẫn còn dính vài hạt cơm, dứt khoát gật đầu.
"Thật không bố? Vậy con sẽ ăn ngoan để được đi chơi với bố mẹ!"
Tiếng cười ha ha sảng khoái của ông bố hòa cùng tiếng cười hiền hậu của người mẹ vang lên khắp gian bếp nhỏ, sưởi ấm cả một góc nhà. Căn phòng ăn tuy nhỏ nhưng lúc này lại đong đầy một thứ hạnh phúc giản dị, vuông vắn và vẹn tròn – thứ hạnh phúc mà một cậu nhóc 6 tuổi như Công lúc ấy cứ ngỡ nó sẽ kéo dài mãi mãi...
Vốn dĩ ngày hôm đấy Công sẽ có một kĩ niệm đẹp đẽ và hạnh phúc bên bố mẹ, nhưng biến cố ập đến và dập tắt mọi thứ chỉ trong chớp mắt.
_____________
Hôm đó là Chủ Nhật cuối cùng của tháng 6. Trời xanh ngắt, có gợn lên nhiều vệt mây trắng trên bầu trời ấy, ngày hôm đấy rất hoàn hảo để đi chơi đã đời.
Công hứng thú đến mức, cu cậu dậy rất sớm chỉ để chuẩn bị đồ đi chơi. Tự giác dậy, tự giác thay đồ mà không cần đến tiếng gọi của mẹ.
Ngồi trên xe, một tay cậu ôm lấy con gấu bông mà mình yêu thích ngắm nhìn cảnh vật ngoài xe.
Bố mẹ cậu thì ngồi bàn chuyện xem tí nữa nên đi đâu trước tiên.
Trên Radio bấy giờ đang phát âm thanh êm dịu.
"Anh này! Tí nhà mình đi đâu trước nhỉ? Đi ăn trước hay đi khu vui chơi trước?"
"Cứ theo ý hai mẹ con em, nay anh làm tài xế n..."
Lời nói của ông bị cắt ngang.
Mọi diễn biến xảy ra quá nhanh khiến bộ não của một đứa trẻ sáu tuổi như Thành Công chưa kịp xử lí hết các thông tin mà nó vừa tiếp nhận.
Qua lớp kính chắn gió phía trước, một chiếc xe tải mất lái đang lao điên cuồng đến gần chiếc xe ô tô của nhà Thành Công.
*Kétttttttt... Uỳnh*
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, xé toạc đi bầu không khí yên bình. Bản năng của một người chồng, người cha chỗi dậy đã khiến cho bố Công hết sức bình sinh bẻ lái về phía khác để nhằm giảm rủi ro cho hai mẹ con.
Cú đâm trực diện khiến cho chiếc xe sedan bị biến dạng ở phần đầu xe ngay lập tức. Tiếng kim loại vỡ nát, tiếng kính chắn gió nổ tung loảng xoảng vang lên nhức óc. Chiếc xe bị đẩy lùi lại mười mấy mét, quay cuồng rồi đập mạnh vào dải phân cách cứng trước khi dừng lại.
Thế giới của Công đảo lộn hoàn toàn. Do lực quán tính quá mạnh, cu cậu bị hất văng về phía trước, dây an toàn siết chặt lấy lồng ngực làm vùng ngực đau nhói lên.
Trong không gian nồng nặc mùi khói khét lẹt, mùi xăng rò rỉ và mùi máu tanh, tai Công ù đi hoàn toàn. Cu cậu không ngất ngay lập tức. Từ hàng ghế sau, đôi mắt tròn xoe đầy sợ hãi của đứa trẻ sáu tuổi run rẩy ngước nhìn lên phía trước. Radio vẫn bật, nhưng tiếng nhạc đã bị thay thế bằng tiếng rè rè nhiễu sóng.
Bố và mẹ nằm gục trên vô lăng và bảng điều khiển đã nát vụn, không còn một tiếng động, không một lời trăng trối. Cánh tay của bố vẫn còn ôm chặt lấy vai mẹ, nhưng cả hai cơ thể chở che cho Công suốt hơn 6 năm qua giờ đây đã hoàn toàn bất động. Sự im lặng đến rợn người bao trùm lấy hàng ghế trước.
"Bố ơi... Mẹ ơi..."
Công thều thào gọi, giọng nghẹn đặc trong cổ họng. Cu cậu muốn rướn người lên lay gọi bố mẹ, nhưng cơn đau từ cú va đập lúc này mới thực sự truyền đến, nhức nhối khắp toàn thân. Lúc này, tầm mắt của Công mới bắt đầu mờ nhòe đi, bóng tối ập đến nuốt chửng lấy chút ý thức cuối cùng của cậu nhóc.
Mâm cơm tối ngày hôm đó, lời hứa cuối tuần đi chơi "cho đã đời", tất cả đều vỡ vụn theo những mảnh kính ngày hôm đó. Kể từ giây phút định mệnh ấy, Công chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co