Truyen3h.Co

bmas - con nuôi

2

lykeo21

Chứng kiến một vụ tai nạn thảm khốc ngay trước mắt. Người dân xung quanh nhốn nháo lên, họ chạy vội đến chiếc xe sedan bị đâm nát thành từng mảnh vụn.

Mùi khói khét lẹt nồng nặc quyện với mùi xăng rò rỉ dưới gầm xe xộc thẳng vào buồng phổi non nớt của Thành Công. Thế giới bên ngoài chiếc xe sedan bốn chỗ lúc này là một mớ hỗn độn của những tiếng la hét, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch trên mặt đường nhựa và tiếng kim loại va đập chan chát.

"Cạy cửa! Mau cạy cửa bên ghế phụ trước! Có đứa trẻ con ở hàng ghế sau kìa!"

"Trời đất ơi, máu chảy nhiều quá..."

"Xe tải mất lái kiểu gì mà đâm dã man thế này!"

"Ai đấy gọi xe cứu thương đi! Không gọi kịp mà mất máu nhiều quá là chết luôn đấy! Mau lên!"

"Đây đây! Đợi họ khoảng 20 phút! Họ đang trên đường đến rồi!"

"Này cầm máu cho vợ chồng nhà này trước đi đã!"

Ý thức của Công lúc tỉnh lúc mê. Cậu nhóc sáu tuổi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi khi được những cánh tay rắn rỏi của những người xa lạ bế thốc ra khỏi đống đổ nát qua ô cửa kính vỡ vụn. Trước khi hoàn toàn ngất lịm đi vì cơn đau và nỗi sợ hãi tột cùng, bên tai Công chỉ còn văng vẳng tiếng còi xe cứu thương gào rú xé toạc cả một khoảng trời ngoại ô yên bình.

Khi mở mắt ra một lần nữa, đập vào mắt Công không phải là khoảng bầu trời xanh ngắt có dải mây trắng cùng mùi nắng ấm dịu êm mà thay vào đấy là trần nhà bệnh viện và mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc thẳng lên khoang mũi. Đầu óc cậu đau như búa bổ, lồng ngực ê ẩm do dây an toàn khẩn cấp thiết chặt. Công ngơ ngác từ từ lia mắt nhìn quanh, trên người cậu mặc áo bệnh nhân rộng thùng thình, trên người cậu chỉ có vài mảnh băng gạc dán ở tay và chân do mảnh kính găm vào. Nhờ có cấu trúc hàng ghế sau che chở, cu cậu là người duy nhất không lâm vào tình trạng nguy kịch.

"Bố... mẹ..."

Công thều thào gọi bố mẹ, giọng khản đặc. Cậu nhóc định ngồi dậy nhưng cánh cửa phòng bệnh đột ngột đẩy mở.

Một vị bác sĩ đứng tuổi bước vào, trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo phẫu thuật màu xanh đã thấm đẫm mồ hôi, gương mặt phờ phạc sau một ca cấp cứu dài. Nhìn đứa trẻ 6 tuổi với đôi mắt tròn xoe ngây thơ đang nhìn mình đầy dáo dác, bước chân của ông bỗng khựng lại. Ông chậm rãi đi đến bên giường, ngồi thụp xuống để tầm mắt mình ngang bằng với Công, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc.

"Cháu... cháu là Thành Công đúng chứ?

Giọng vị bác sĩ khàn đi, chứa đựng một sự xót xa khó tả.

"Vâng ạ. Bố mẹ cháu đâu rồi bác sĩ? Bố bảo đưa cháu đi chơi công viên mà..."

Nhìn ánh mắt mong chờ của đứa trẻ, vị bác sĩ nghẹn lời. Ông hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình không run rẩy, nhưng giọt nước mắt già nua vẫn vô thức lăn dài trên gò má đầy nếp nhăn.

"Công ngoan nhé... Bác sĩ và các cô chú đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng bố mẹ cháu... họ bị thương nặng quá, lại mất máu nhiều... Họ đã không qua khỏi và tử vong cách đây không lâu rồi con ạ. Từ giờ, con phải thật mạnh mẽ nhé... để sống tiếp phần còn lại của bố mẹ"

Dù chưa hiểu được hết những gì mà vị bác sĩ kia nói, nhưng một phần nào đó khiến cho cậu hiểu rằng có lẽ bố mẹ cậu sẽ không bao giờ ở bên cạnh cậu nữa. Cậu nhóc không khóc thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt tủi thân cứ thế tuôn ra như mưa, làm ướt đẫm cả một góc gối bệnh viện. Cậu biết, thế giới vuông vắn, vẹn tròn của mình đã hoàn toàn sụp đổ.

_____________

Đám tang của vợ chồng vị giám đốc trẻ diễn ra vào một ngày mưa phùn ảm đạm. Khói hương nghi ngút hòa cùng tiếng nhạc đám ma ai oán khiến bầu không khí càng thêm phần tang tóc. Thành Công quỳ rạp trước hai chiếc linh cữu đặt song song, trên đầu quấn chiếc khăn tang trắng xóa, gương mặt nhỏ nhắn sưng húp vì khóc quá nhiều, đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau vì cái lạnh và sự cô độc.

Đại diện hai bên nội ngoại đều có mặt đông đủ, nhưng trớ trêu thay, bầu không khí giữa những người lớn lại không chỉ có niềm thương xót, mà nó còn xen lẫn sự đùn đẩy.

"Giờ tính sao đây hả các bác? Tài sản của chú thím ấy thì di chúc đã định sẵn cho thằng bé rồi, chúng ta không can thiệp được. Nhưng vấn đề chính ở đây là từ giờ đến năm 18 tuổi, ai sẽ dắt thằng Công về nuôi dạy đây? Nó mới có sáu tuổi, chặng đường phía trước thì vẫn còn dài lắm"

Người chú họ bên nội vừa châm điếu thuốc vừa mở lời, ánh mắt đảo liếc xung quanh.

"Bên ngoại thì ông bà mất cũng lâu rồi, mấy dì mấy cậu thì nhà ai cũng ba bốn đứa con, ăn còn chẳng đủ, nuôi sao nổi thằng Công."

Một người dì bên ngoại lập tức lên tiếng thanh minh, kéo tà áo cốt để chứng tỏ hoàn cảnh mình chẳng khá giả gì.

"Bên nội thì còn mỗi bà nội nó, nhưng bà già yếu quá rồi, lại đang nằm viện chạy chữa liệt giường, bản thân còn phải có người hầu hạ thì lo cho ai được nữa? Hay là... gửi nó vào trại trẻ mồ côi?"

Tiếng một người bác dâu rầm rì vang lên.

"Thế có ác quá không? Dù sao thì nó cũng là con cháu trong nhà mình mà".

"Chịu thôi chị gái ơi! Nhà ai cũng bận bịu làm ăn, không thì cũng đuề huề con cái ra nuôi sao nổi thêm miệng ăn nữa!"

Những lời bàn tán, đùn đẩy trách nhiệm cứ thế ra rả bên tai đứa trẻ tội nghiệp. Họ đứng quanh linh cữu của bố mẹ cậu, khóc lóc thảm thiết cho người quá cố nhìn xem rất có tình có nghĩa, nhưng khi nhắc đến giọt máu duy nhất mà người chết để lại, ai nấy đều coi cậu như một cái "gánh nặng" cần phải tống khứ đi càng sớm càng tốt.

Chứng kiến toàn bộ sự bạc tình, cạn tình cạn nghĩa của họ hàng nhà Công, bố mẹ của Xuân Bách không thể chịu đựng thêm được nữa. Mẹ Bách và Mẹ Công vốn là bạn thời còn ngồi trên ghế nhà trường, từng chia nửa gói mì với nhau những lúc trong người không một xu dính túi, từng cố gắng tựa vào nhau xoay sở tiền trọ. Nhìn đứa nhỏ 6 tuổi trơ trọi giữa cõi đời, bà bước lên trước, giọng nói đanh thép, vang lên át cả tiếng nhạc đám.

"Nếu họ hàng hai bên đã e ngại và gặp khó khăn như vậy, thì vợ chồng tôi xin phép được nhận nuôi cháu Công! Từ ngày hôm nay, Công sẽ là con cái trong nhà chúng tôi, mọi chi phí ăn học, sinh hoạt cho đến khi cháu trưởng thành, vợ chồng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, không phiền đến một ai trong các vị phải bỏ ra một đồng nào hết!"

Lời tuyên bố của mẹ Bách như một đặc ân trút bỏ gánh nặng cho toàn bộ những người có mặt ở đó. Họ vội vàng gật đầu đồng ý, thậm chí còn khen ngợi vợ chồng bà tốt bụng, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc giải tán, bỏ lại ngôi nhà tang hoang vắng lặng.

________________

Nói được làm được. 3 ngày sau, bố mẹ Bách nhanh chóng đưa Thành Công lên ủy ban làm giấy tờ liền.

Trên xe, cậu vẫn ôm con gấu bông của mình. Ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

"Anh không cả dám nghĩ rằng thằng Bách sẽ cư xử như nào nếu thấy thằng Công ở nhà mình và bắt nó gọi là anh em".

Bố Bách vừa lái xe vừa tưởng tượng cảnh cậu con trai nhà mình.

"Đúng là có hơi nhanh thật nhưng dù sao thì mẹ thằng bé Công cũng là bạn của em được hơn 20 năm nay rồi, nuôi bé Công coi như giúp nó nhắm mắt xuôi tay rồi".

Mẹ Bách lơ đãng đáp lại, ánh mắt bà hiện lên một tầng sương mờ ảo. Trên khóe mắt còn đọng lại giọt nước chưa khô.

Công chỉ lặng lẽ ngồi nghe hết cuộc hội thoại của bố mẹ nuôi.

________________

Trong khi một bước ngoặt cuộc đời kinh hoàng vừa ập xuống đầu Thành Công, thì tại nhà của Xuân Bách, thanh niên Bách lúc này hoàn toàn không biết một cái mô tê gì. Vốn là con một, lại được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, Bách từ bé đã mang cái nết của một ông tướng, đanh đá, bướng bỉnh và thích làm trung tâm của vũ trụ.

Nhân lúc bố mẹ có việc ra ngoài từ sớm, nó đã lập tức tụ tập với lũ bạn trong xóm, trốn nhà đi đá bóng suốt cả ngày trời.

Đến chiều chập chờn tối, khi những tia nắng cuối ngày lịm dần sau những rặng cây, thanh niên mới chịu lết cái thây nhếch nhác của mình về nhà. Vừa bước qua cánh cổng, bộ dạng của nó khiến ai nhìn vào cũng phải cạn lời. Quần áo thun lấm lem bùn đất từ đầu đến chân, khuôn mặt quẹt ngang quẹt dọc những vệt mồ hôi đen nhẻm, đôi giày vải dính đầy bùn đất mỗi bước đi là để lại một dấu chân trên nền gạch. Một tay nó ôm quả bóng da đã bạc màu, tay kia quệt mũi, vừa đi vào nhà vừa gào lên.

"Mẹ ơi! Có cơm chưa, con đói sắp rã ra rồi này! Hôm nay con ghi được tận ba b..."

Tiếng hét gọi cơm của Bách bỗng nghẹn tọt vào trong cổ họng khi nó bước hẳn vào phòng khách.

Không gian trong nhà hôm nay im ắng một cách lạ thường. Trên chiếc ghế sofa bằng gỗ đặt ở giữa phòng, bố mẹ nó đã ngồi sẵn từ bao giờ, gương mặt ai nấy đều nghiêm nghị và lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhưng điều khiến Bách nó sững sờ nhất là sự xuất hiện của một "kẻ xâm nhập" lạ mặt đang ngồi khép nép ở góc ghế.

Đó là một thằng bé chạc tuổi nó, thân hình có phần gầy gò, mặc bộ quần áo thun trơn hơi rộng so với cơ thể. Đôi mắt thằng bé đó tròn xoe nhưng đờ đẫn, ngây dại, trên trán vẫn còn dán một miếng gạc y tế màu trắng nổi bật. Thằng bé ngồi thu lu một góc, hai tay ôm khư khư một con gấu bông nhỏ, cúi gầm mặt xuống sàn nhà.

Bách ngơ ngác nhìn quanh, đôi lông mày nhỏ nhíu chặt lại đầy khó chịu. Nó quăng mạnh quả bóng da xuống đất, tiếng quả bóng đập bành bạch vào nền nhà như một sự khẳng định chủ quyền. Nó chỉ tay vào Công, quay sang hỏi bố mẹ bằng giọng điệu không chút kiêng dè.

"Ủa bố mẹ, ai đây vậy? Sao tự nhiên lại có đứa nào ngồi lù lù trong nhà mình thế này?"

Bố Bách nghiêm nét mặt, ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng vào bộ dạng nhếch nhác của con trai, ông vẫy tay.

"Bách, lại đây con. Đừng có đứng đó nói năng bỗ bã như thế. Đây là Công, bằng tuổi con. Từ nay về sau, Công sẽ sống chung với gia đình mình và cũng là em nuôi của con."

Nghe đến hai từ "em nuôi", máu nóng của một thằng nhóc quen thói làm vương làm tướng một mình một cõi liền dồn hết lên não. Bách nhảy dựng lên như chó dẫm phải đuôi, đôi giày dính bùn đất giậm bình bịch xuống nền nhà men trắng mà mẹ nó vừa lau sạch sẽ.

"Cái gì cơ ạ?! Em nuôi á? Con không chịu! Con đang là con một tự nhiên ở đâu ra bố mẹ dắt một thằng lạ hoắc về bắt con làm anh bất đắc dĩ? Lại còn bằng tuổi con nữa chứ, gọi bằng anh em kiểu gì? Con không chung đụng cái gì với nó hết!"

Mẹ Bách thở dài, bà tiến lại gần, cố gắng nén cơn giận để giải thích cho đứa con trai bướng bỉnh.

"Bách, con bình tĩnh nghe mẹ nói đã. Bố mẹ của em Công vừa mới mất trong một vụ tai nạn giao thông rất thảm khốc. Em bây giờ không còn ai thân thích trên đời cả, họ hàng hai bên không một ai chịu nhận nuôi em. Gia đình mình với bố mẹ em lại là chỗ thâm tình. Bố mẹ mong con sẽ hiểu chuyện, thông cảm cho hoàn cảnh đáng thương của em. Từ giờ con phải biết yêu thương, nhường nhịn và chăm sóc thằng Công như em ruột của mình, nghe chưa con?"

"Con không nhường cái gì hết!"

Bách gào lên, mặt đỏ tía tai, sự ích kỷ trẻ con khiến nó hoàn toàn mờ mắt trước nỗi đau của người khác.

"Bố mẹ hết thương con rồi đúng không? Bố mẹ định đem nó về để mắng con đúng không? Con ghét bố mẹ, con ghét cả nó luôn! Bố mẹ đuổi nó đi đi, con không muốn nhìn thấy nó ở trong nhà mình"

"Bố mẹ chọn đi, có nó thì không có con. Nếu bố mẹ không chọn thì con sang nhà ông bà nội luôn đây".

Màn ăn vạ, láo xược của Xuân Bách khiến bầu không khí trong phòng khách căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt. Mẹ Bách nghe đến câu "chọn đi" thì mặt mày tái mét vì giận, bàn tay bà run lên bần bật, giơ cao định tét cho thằng con trai một trận lôi đình vì cái tội nói năng không suy nghĩ. Thế nhưng, khi bà liếc nhìn sang phía sofa, thấy thằng bé Công đang co rúm người lại, hai vai run lên bần bật vì sợ hãi trước trận cãi vã, bà lại đành nghiến răng nhịn xuống, không muốn bạo lực gia đình làm tổn thương thêm tâm lý đứa trẻ vừa mất bố mẹ.

Trái ngược với sự tức giận của vợ, ông bố nãy giờ vẫn ngồi im lặng bỗng đứng dậy. Vóc dáng cao lớn, uy nghiêm của một người đàn ông tạo nên một áp lực vô hình đè nặng lên phòng khách. Ông khoanh tay trước ngực, bước từng bước chậm rãi đến trước mặt Xuân Bách. Ánh mắt ông lạnh tanh, không một chút hơi ấm, nhìn thẳng vào đứa con trai đang thở hồng hộc vì tức giận.

"Mày nghĩ mày là ai mà có quyền ra điều kiện bắt bố mẹ phải lựa chọn ở cái nhà này?"

Giọng ông không cao, nhưng từng chữ thốt ra đều sắc như dao cạo.

Bách lập tức im bặt, cái nết bướng bỉnh bỗng chốc rụt lại một nửa trước uy quyền của bố.

"Tiền ăn của mày, quần áo mày mặc, quả bóng mày đá, tất cả đều là từ tiền của tao và mẹ mày làm ra. Mày không có quyền quyết định ai được ở, ai phải đi. Bản tính ích kỷ, độc ác đó của mày là học từ ai hả?!"

Ông bố gằn giọng.

"Để phạt cái thái độ bố láo vô giáo dục của mày ngày hôm nay, tao cắt toàn bộ tiền tiêu vặt tháng này của mày. Cấm triệt không ăn uống quà vặt gì trong vòng một tháng."

"Bố...! Bố thật bất công!"

Bách uất ức đến mức nước mắt chực trào ra, đôi môi đanh đá mím chặt lại.

"Vác cái thây đầy bùn đất của mày vào nhà tắm rửa sạch sẽ, rồi cút lên phòng đóng cửa tự suy nghĩ kĩ lại hành động của bản thân mày cho tao! Khi nào biết suy nghĩ đúng đắn thì bước xuống nói chuyện tiếp, bằng không thì đừng nhìn mặt tao nữa!"

Xuân Bách biết bố một khi đã nói là sẽ làm, không bao giờ có chuyện nhân nhượng. Nó giậm chân bình bịch lên cầu thang để trút giận, không quên quay đầu lại, phóng một cái lườm cháy mặt, đầy căm ghét về phía Thành Công đang ngồi trên ghế như muốn cảnh cáo.

"Mày cứ đợi đấy, tao sẽ không để mày sống yên ở đây đâu!".

*RẦM!*

Tiếng đóng cửa phòng trên tầng hai vang lên khô khốc, chấn động cả căn nhà.

Dưới phòng khách, không gian lại rơi vào sự im lặng tịch mịch. Thành Công tủi thân cúi gầm mặt, hai giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, thấm nhòe vào lớp lông mịn của con gấu bông trên tay. Cu cậu biết, chuỗi ngày bình yên của mình đã chính thức khép lại, và trước mắt cậu là một cuộc sống mới đầy dông bão với người "anh trai" bất đắc dĩ cực kỳ đáng sợ kia.

________________

Lí do tôi để tuổi của Công là 6 tuổi thay vì là 7 cũng có lí do cả, vì theo như ngày tháng năm sinh thì đến tận tháng 12 Công mới sinh nhật nên để ở độ tuổi là 6 là có cơ sở.

Ai có thắc mắc gì thì cứ mạnh dạn hỏi tôi nhé, tôi sẽ cố gắng giải đáp từng thứ cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co