3
Tối hôm đấy, phòng khách nhà Xuân Bách trải qua một cuộc bão giông ngầm, còn trong phòng ngủ của Xuân Bách thì đóng chặt cửa, chốt cửa kín mít không tài nào mở được từ bên ngoài. Để biểu thị sự phản đối kịch liệt từ phía bản thân mình với sự xuất hiện đột ngột của "thằng em nuôi bất đắt dĩ" ấy, nó dứt khoát nhịn luôn bữa cơm tối. Cho dù mẹ nó có lên gọi bằng nhẹ nhàng hay dùng giọng gào rú đanh thép của một con sư tử, nó cũng chỉ trùm chăn kín đầu, giả câm giả điếc như thể người khiếm thính.
Thế nhưng cái bụng đói mốc meo của một đứa trẻ 7 tuổi như nó lại không thể chống được cái quy luật tự nhiên.
Sáng hôm sau, Xuân Bách tỉnh dậy từ rất sớm với cái bụng đói cồn cào. Theo thủ tục cũ mỗi sáng ngày nghỉ, nó lé lút bò xuống dưới giường, tay ôm chặt quả bóng da bạc màu, định bụng sẽ phóng vọt ra khỏi nhà nhanh chóng để tụ tập với lũ bạn ngoài kia, vừa tránh mặt thằng Công vừa tìm cái gì đó lót dạ.
Nhưng trời tính không bằng mẹ tính.
Bách nó chỉ vừa mới bước chân đến sát cánh cổng sắt thì một bàn tay quen thuộc đã túm chặt lấy cổ áo thun của nó, xách ngược vào lại trong nhà. Mẹ nó từ trong nhà bước ra, trên tay còn dắt theo Thành Công. Hôm nay Công đã được thay một bộ quần áo mới vừa vặn hơn, mái tóc rối bù được chải chuốt gọn gàng, nhưng đôi mắt tròn xoe vẫn dáo dác đầy vẻ sợ sệt.
"Con định đi đâu hả Bách?"
Mẹ nó lườm một cáu sắc lẹm.
"Hôm nay đi chơi phải dắt thằng Công đi cùng. Cho em nó ra ngoài làm quen với các bạn trong xóm, nghe chưa?"
"Cong không dắt nó theo đâu! Con đi đá bóng với bọn thằng Dương, dắt nó theo vướng tay vướng chân lắm!"
Bách nhăn nhó, giãy nảy lên phản đối kịch liệt.
Bố Bách từ phòng khách nói vọng ra, giọng trầm hùng đầy tính đe dọa.
"Bách! Có thích tao cắt luôn tiền tiêu vặt tháng sau không?"
Nghe đến hai từ "tháng sau", thằng Bách lập tức khúm núm xuống trông cứ như quả bóng bay bị xì hơi. Nó ấm ức hậm hực không nguôi, mặt nó câng câng cáo cáo, sưng sưng sỉa sỉa lên chìa tay mũm mĩm ra nắm lấy tay Công, giật một cái rõ mạnh làm thằng Công nhăn nhó mặt mày lại.
"Đi! Nhanh cái chân lên không tao bỏ mày ở lại đây bây giờ!"
Thành Công loạng choạng bước theo sau. Bàn tay nhỏ bé của cậu bị thằng Bách nắm đến đỏ cả tay, đau lắm nhưng cậu không dám nói ra sợ rằng thằng Bách nổi điên lên đấm cho một cái bụp đầu.
Vừa ra đến đầu ngõ, Bách đã thấy bốn gương mặt quen thuộc đang đứng sừng sững túm tụm lại đợi mình. Có anh Giang, anh Linh, thằng Dương với thằng Sơn. Thấy "công chúa" của nhóm không hào hứng cầm quả bóng chạy ra cười toe toét như mọi hôm, mà mặt mày thì cau có khó ở đã thế còn dắt theo cái đuôi nhỏ lạ mặt, cả đám lập tức tò mò vây quanh.
"Ê Bách béo, ai đây mày? Nhìn lạ hoắc thế mày?"
Thằng Dương ngó nghiêng, chỉ tay vào Công hỏi.
"Em nuôi tao! Bằng tuổi tao, bố mẹ tao bắt tao dắt nó theo."
Bách cau có mặt mày, giọng điệu có phần hờn dỗi phần còn lại là ấm ức, quay mặt đi chỗ khác thể hiện rõ sự bất mãn.
Nhìn cái bộ mặt phụng phịu của Bách, anh Giang với thằng Dương liền liếc mắt nhìn nhau một cái rồi thầm thở dài thườn thượt. Chơi với nhau từ lâu, tụi nó còn lạ gì cái tính nết đanh đá, ích kỉ của thằng Bách. Biết thằng bạn mình lại đang lên cơn dỗi vì phải san sẻ đặc quyền con một, Giang và Dương tức thời chọn cách im lặng, chỉ biết gật đầu giới thiệu tên tuổi qua loa cho đúng thủ tục.
"Anh là Giang, năm nay 8 tuổi và cũng là thằng lớn tuổi trong đám. Còn đây là thằng Dương, bằng tuổi thằng Bách."
Trái ngược với thái độ khá thờ ơ của hai thanh niên kia, anh Linh với thằng Sơn lại thân thiện và hiền hòa hơn. Thấy thằng Công trông nhỏ con, gầy gò, sắt mặt nhợt nhạt lại cs thêm miếng băng gạc y tế trên trán, hai đứa liền hứng khởi chủ động lại gần hỏi han đầy niềm nở. Hồng Sơn nó còn sốt sáng lôi từ trong túi quần ra một viên kẹo trái cây, chìa về phía cậu.
"Này, cho cậu viên kẹo này đấy! Tớ là Sơn, bằng tuổi cậu với thằng Bách."
"Mà cho tớ hỏi là trán của cậu bị làm sao mà phải dán băng thế? Cậu có đau lắm không?"
Anh Linh cười mỉm vò mái tóc của Công.
"Anh tên Linh. Kệ thằng Bách béo đi, cứ chơi với bọn anh. Không phải sợ nó bắt nạt đâu, nó chỉ dọa bằng cái mồm thôi chứ nó còn lâu mới dám động tay động chân."
Thành Công ngơ ngác nhìn viên kẹo trái cây trong tay Hồng Sơn, rồi lại quay ra nhìn nụ cười của anh Linh. Do chấn thương tâm lí từ sau vụ tai nạn mà mất đi bố mẹ, khiến tinh thần của cậu bị đả kích lớn. Giờ đây cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết khép nép lùi lại sau lưng Bách, lý nhí nói.
"Tớ... em là... là Công"
Chứng kiến cảnh ai cũng đổ dồn sự chú ý và bày tỏ sự quan tâm đến cậu, Bách nó tức muốn nổ đom đóm mắt.
Đang lúc cả đám nít ranh dáo dác hỏi han người bạn mới thì từ đằng xa, ba ông anh lớn trong xóm là anh Chương, anh Khoa và anh Bảo đang đùa giỡn, khoác vai bá cổ nhau đi tới. Trên vai ba ông anh, ông nào cũng đeo cái cặp nặng trịch, chuẩn bị đến chỗ học thêm.
Đi ngang qua bọn nít ranh chung xóm đang tụm ba tụm bảy, anh Khoa tinh mắt ngó đầu vào giữa đám nhỏ, ngay lập tức bắt gặp một gương mặt xa lạ.
"Ô đứa nào mới đến khu mình hả chúng mày?"
Anh Khoa lên tiếng hỏi, đôi lông mày khẽ nhíu lại đầy tò mò.
"Em chào mấy anh!"
Cả đám nhỏ đồng thanh chào mấy ông anh lớn.
Thành Công ngước mắt nhìn lên. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của Ngọc Chương, cu cậu lập tức giật thót mình, vội vàng rụt cổ lại. Mặt Ngọc Chương trông cứ như ông kẹ hay đi bắt cóc trẻ em, khiến một thằng nhát cáy như Công không dám mở mồm ra chào một tiếng.
Chỉ mỗi Hoàng Khoa với Thanh Bảo là nó mới dám chào, mặt hai anh trông vừa hiền vừa dễ gần. Nhất là Thanh Bảo, mặt cứ như thể tầm cái tuổi chúng nó chứ chẳng có cái vẻ như mấy anh đang học cấp 2. Cậu lí nhí hướng về các anh mà chào.
"Em.. em chào các anh ạ... em là Công..."
Hoàng Khoa thì không nói nhưng Thanh Bảo thì đắc ý lắm, quay sang vuốt tóc rồi cười hô hố như thể trúng giải độc đắc, không quên liếc xéo thằng Bách một cái.
"Ha ha, thấy chưa cưng ưi? Thằng bé này tinh mắt đấy, biết ở đây ai là người vừa đẹp trai lại còn thân thiện nhất! Mà nhìn mặt thằng Bách kìa, như thể ai lấy mất sổ gạo của nó không bằng. Thôi bọn anh đi học đây, muộn giờ mẹ rồi, chúng mày đá bóng thì đừng có đá vào con Mực nhà bà cụ gần sân bóng đấy nhà, nó cắn cho lại khổ."
Ba ông anh lớn trêu chọc thằng Bách mấy câu rồi giồng cơ đít thít cơ mông mà chạy cho kịp giờ học.
Ngay khi mấy anh khuất bóng, Xuân Bách lập tức bộc lộ cái nết mất dạy của mình. Nó hậm hực ném mạnh quả bóng xuống dưới đất, thằng Công cháy cả mặt rồi quay ra với lũ bạn.
"Kệ xác nó đi, bọn mình ra sân bóng đi. Thằng nào thua thằng đấy bao kem cả lũ!"
Nói rồi, Bách nó chạy vụt vào sân bóng, hoàn toàn bỏ mặc thằng em nuôi đứng trơ trọi một mình ngoài rìa. Đình Dương với Hồng Sơn cũng cuống cuồng chạy theo để giành vị trí.
Đứng ngoài đường, Thành Công tủi thân cúi gầm mặt, hai bàn tay túm chặt lấy mép áo, đôi mắt dâng đầy nước đứng im lìm một chỗ, không biết nên đi đâu hay làm gì. Nhìn bóng lưng vô tình của Bách, lòng cậu thắt lại.
Anh Linh đứng gần đó, chứng kiến toàn bộ sự việc liền không đành lòng. Anh thở dài, đi đến nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Công, dắt cậu đi vào phía cây bóng mát ở góc sân.
"Đi theo anh, ra đây ngồi xem bọn nó đá. Đừng chấp nhặt thằng Bách, tính nó vốn trẻ con thế đấy."
Suốt cả buổi sáng ngày hôm đấy, Thành Công chỉ dám thu lu ngồi một góc dưới bóng râm của cây, hai tay đặt lên đầu gối. Đôi mắt đờ đẫn, đượm buồn của mọt đứa trẻ sáu tuổi lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của Xuân Bách đang chạy nhảy, hò reo với đám bạn. Sự cô độc, lạc lõng của một đứa trẻ vừa mất đi mái ấm gia đình hòa lẫn với tiếng cười đùa vô tư của bọn trẻ con, tạo lên một bức tường ngăn cách vô hình.
_____________
Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, cứ thế 10 năm trôi qua cứ như thế bằng một cái chớp mắt.
Nhờ có tình yêu thương vô bờ bến, sự chăm sóc chu đáo và bao bọc hết mực từ bố mẹ nuôi, Thành Công hiện tại đã là cu cậu 17 tuổi, không còn lầm lì ít nói hay rụt rè như ngày trước. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ cho mình một khoảng cách nhất định, không hẳn là cởi mở mà cũng chẳng phải khó gần với tất cả mọi người. Công ý thức được việc bản thân chỉ mang phận con nuôi, nên cậu luôn tự nhắc nhở bản thân mình phải cố gắng hơn những người khác.
Trong khi Xuân Bách suốt ngày la cà, hở tí là đàn đúm, tụ tập bạn bè đi đánh bóng với cầu lông, thì mỗi lúc rảnh rỗi, Công hay tự giác phụ giúp mẹ nuôi làm việc nhà. Kết quả học tập thì Công là ghế vì khỏi cần bàn, lúc nào điểm cũng đứng nhất lớp.
Đặc biệt, Thành Công càng lớn càng trổ mã một cách đáng kinh ngạc. Cậu nhóc gầy gò năm nào giờ đã biến thành một nam sinh thanh tú. Mỗi lần Công giúp mẹ nuôi xách đồ vào ngõ, hàng xóm xung quanh đi qua ai cũng phải trầm trồ mà khen lấy khen để.
"Ối chà, thằng Công nhà ông bà càng lớn càng cao ráo nhỉ, nhìn trông cứ như người mẫu ấy! Vừa ngoan lại vừa khéo, chả bù cho con bé con nhà tôi. Mang tiếng con gái mà chả phụ giúp gì cho bố mẹ, nghĩ mà chán!"
Mẹ Bách nghe thế thì cười không khép được miệng.
"À vâng, cháu nó ngoan với tự giác lắm bác ạ."
Nhưng những lời khen đó lại lọt vào tai Bách thì chẳng khác nào xát muối vào tim. Dù bố mẹ nó vốn là người công bằng, chưa bao giờ thiên vị ai, nhưng cái cảm giác luôn phải đứng sau cái bóng quá lớn của một người em nuôi quá mức hoàn hảo ấy, khiến cho một thằng có cái tôi cao như Xuân Bách trong lòng bứt rứt không nguôi.
Một buổi chiều, khi Công đang lúi húi lau dọn kệ bếp, Bách đi học về với bộ dạng uể oải, nó ném phịch chiếc cặp lên ghế. Nhìn thấy Công, nó liền đá một cái vào mông cậu.
"Tránh đường ra coi, suốt ngày lượn la lượn lờ trước mặt tao, ngứa hết cả mắt."
Thành Công đứng thẳng người lên, nhìn thẳng vào Bách. Lúc này, chiều cao của Công hoàn toàn áp đảo Xuân Bách, người vốn đã thấp hơn cậu tận nửa cái đầu. Công hạ giọng, nụ cười nhẹ nhàng nhưng bình tĩnh.
"Anh đi học về rồi à? Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm, nay em có nấu mấy món anh thích đấy".
Cái cảm giác phải ngước cổ lên để nhìn thằng em nuôi khiến thằng Bách tức như phát điên. Nó hất hàm, cố tỏ vẻ ghê gớm dù bản thân đang phải ngước nhìn.
"Ai bắt mày nấu đéo đâu? Đừng có làm bộ làm tịch trước mặt bố mẹ để ghi điểm nữa. Nhìn cái bộ mặt giả tạo của mày làm tao nuốt đéo trôi món nào."
Công nó không giận, chỉ khẽ thở dài.
"Em không có cái ý đấy. Em chỉ là muốn phụ giúp bố mẹ thôi".
"Câm cái mõm chó của mày lại cho tao! Với lại tao đéo ăn đâu, nay nhịn!"
Bách hậm hực gắt gỏng, giậm chân bỏ lên phòng.
Công nhìn dáng vẻ gắt gỏng mà thấy Xuân Bách nó đáng yêu hết sức. Cái mặt cậu ngơ ra khi nhìn nó tức tối bỏ lên phòng, khéo ai đi qua cũng thấy độ smip lỏ trong khóe mắt.
_____________
Mối quan hệ giữa hai anh em vốn đã đóng băng suốt nhiều năm, thì đến năm lớp 11 này, nó chính thức rơi vào trạng thái "chiến tranh lạnh" tàn khốc nhất từ trước đến nay. Thật ra thì chỉ có mỗi mình thằng Bách nó tự mình gây hấn. Nguyên nhân là vì Xuân Bách có thích một cô bạn cùng lớp mà cô nàng đó lại thích thầm thằng Công.
Cô bạn đó hoàn toàn đúng chuẩn gu trong mộng của Bách, sở hữu gương mặt baby đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh như biết nói, làn môi hồng đào tự nhiên, sống mũi cao thanh tú, mái tóc ngắn ngang vai ôm lấy khuôn mặt và dáng người nhỏ nhắn, thanh thoát. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, trái tim ngổ ngáo của Xuân Bách lại đập loạn nhịp, nó bày đủ trò, từ mua trà sữa cho đến cố tình gây chú ý để lấy lòng người đẹp.
Nhưng đời mà, đâu ai biết được chữ ngờ.
Khi ấy Bách đang đến lớp như mọi khi, đi qua góc khuất của dãy phòng học. Thấy cô bạn đang tỏ tình thằng Công. Thấy vậy nó vừa buồn vừa cay, nó suýt chút nữa ngất vì sang chấn tâm lí. Cái cô nàng xinh xắn trong mộng của nó, cái người mà ngày nào nó cũng ra sức theo đuổi bấy lâu nay, hóa ra là đem lòng thích Thành Công - thằng em nuôi mà nó ghét cay ghét đắng, ghét đến tận xương tủy.
Khỏi phải nói, sự ghen tị và uất ức bị dồn nén tích tụ suốt 10 năm qua, trong lòng Bách cứ như núi lửa sắp phun trào. Nó chính thức chuyển từ trạng thái căm ghét sang thái độ thù oán và ghẻ lạnh, bài thị Thành Công rõ rệt hơn bao giờ hết. Nếu như lần trước, mỗi lần thằng Công gọi "anh Bách" để gọi vào ăn cơm hay gì đó, Bách tuy khó chịu nhưng vẫn ậm ừ vài câu cho có lệ, thì kể từ lần này, nói coi thằng Công như không khí, bơ nguyên cục, hoàn toàn phớt lờ mọi sự hiện diện của cậu trong nhà.
Thấy anh trai bỗng nhiên ghét bỏ và ghẻ lạnh mình, Công buồn lắm. Cậu chỉ biết lẳng lặng đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng lạnh lùng, dứt khoát bước đi của Xuân Bách mà lồng ngực quặn thắt lại đau đớn.
Công cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau, hàm răng mím chặt lại để không cho tiếng thở dài bật ra ngoài. Trong không gian vắng lặng của hành lang, nội tâm nhỏ bé, bị giấu kín bấy lâu nay của Thành Công chỉ muốn gào thét lên thật to để người anh bướng bỉnh kia nghe thấy.
"Anh Bách à... Em không hề thích bạn ý một chút nào mà người em thích đó... đó là anh đấy."
Nhưng bóng lưng của Bách đã đi xa rồi, tiếng lòng của Thành Công vĩnh viễn bị chôn vùi vào khoảng không im lặng.
_____________
Mọi người thấy tôi viết ổn chưa? Thực sự là tôi cũng không biết ổn hay chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co