Truyen3h.Co

[Bmas] Ghét

6

Yuu_Zhan

masonnguyen27
Hẹn chưa?

kopsskops
Rồi. Đồng ý rồi.

masonnguyen27
Mẹ. Cuối cùng cũng phải ra nói chuyện trước.
Chả hiểu mày nghĩ gì?
Gặp tao là tao đánh trước, quá nhảm lon.

kopsskops
Vâng. Cảm ơn bạn Bách đã chịu chiều theo ý kiến của bạn Công.
Nên bạn Bách chiều theo rồi thì không ý kiến nữa.

masonnguyen27
🖕.
Chiều hẹn mấy giờ?

kopsskops
5 giờ, quán Hsinx.

masonnguyen27
Tao đi với mày.

kopsskops
Thôi được rồi, để tao tự giải quyết.

masonnguyen27
?
Mày coi cái nết thằng đó nghĩ xem nó có dắt người theo không? Từ cái hình ảnh là biết không phải một mình nó rồi.
Đồn thêm tin bậy bạ lại mệt người nữa.

kopsskops
Chứ dắt mày theo là không đồn à Bách?

masonnguyen27
Có.
Nhưng đồn hai người.

kopsskops
=)) Lạy ông tướng.
Ở nhà giúp tao.

masonnguyen27
Xin lỗi em.
Anh đéo thích 🤷.

kopsskops
Ồ, nhưng em cũng đéo thích cho anh đi theo.

masonnguyen27
Gì đấy?
Ai dạy mày nói từ đó đấy.

kopsskops
🤷 Thằng nào bình thường hay xổ trước mặt tao thì tự ý thức.

masonnguyen27
Kệ bố tao.
Mày nghe tao nói chứ không được nói với tao.
Đứng có đánh trống lãng. Chiều tao đi nữa.
Tao chở.

kopsskops
Mày phiền quá Bách ơi.

masonnguyen27
Ngại quá, cảm ơn nha.

kopsskops
🙏.

Thành Công thật sự mệt mỏi với con hàng Xuân Bách này. Làm gì cũng cãi, cũng lì, nói không chịu nghe. Chả biết sau này ai mới quản nổi còn hàng này nữa.

Giờ chắc Thành Công sẽ chuẩn bị một vài thứ rồi đợi tới giờ Xuân Bách qua hốt tới quán cafee thôi.

Tầm 5 giờ kém, Thành Công gọi điện cho Xuân Bách, chuông reo được một lúc thì mới có người bắt máy.

"Alo, mày chuẩn bị đi chưa. Đi sớm đi."

"Biết mà. Đợi tao chút, tao đang tắm dở."

"Nào tao dắt xe ra thì tao gọi."

"Thôi khỏi, giờ tao qua nhà mày luôn. Tranh thủ đi."

"Ò."

"Quên, giờ này mẹ tao đi chơi rồi. Không có ai mở cửa cho mày đâu."

"Lật cái con hình ngôi sao trong chậu cây lên, chìa khóa nhà ở dưới ấy."

"Ừ, biết rồi."

Nói rồi, Thành Công xách người qua nhà Xuân Bách. Nhìn chậu cây nở xum xuê, bên trong chậu là một món đồ chơi hình ngôi sao để trang trí, Thành Công đoán ý tưởng giấu chìa khóa này là của Xuân Bách.

Mở cửa bước vào nhà, Thành Công liền ngồi đợi người ở phòng khách. Tầm 5 phút sau thì Xuân Bách bước ra khỏi phòng tắm.

Do vừa mới tắm xong nên người Xuân Bách có chút ửng hồng, dáng vẻ trông cũng mềm hơn lúc bình thường. Khá dễ thương, theo Thành Công cảm nhận.

"Đợi tí, tao đi sấy tốc đã."

"Ừ, lẹ đi."

Chuẩn bị xong xuôi thì cả hai xuất phát đến quán cafee. Thành Công và Xuân Bách tới quán sớm hơn giờ hẹn 15 phút. Trong lúc ngồi đợi nước ra, Xuân Bách lại cằn nhằn Thành Công, xem ra là sáng chưa nói đã.

"Tao thật sự cảm thấy nói chuyện là không nên Công à."

"Đã đồng ý rồi thì đừng có cằn nhằn."

"Tch, khó chịu thiệt chứ."

Xuân Bách khẽ tặc lưỡi, mặc kệ Thành Công mà cúi đầu bấm điện thoại. Cậu cũng thật hết cách.

Đến khi nước ra thì Xuân Bách mới chịu ngóc đầu lên. Thành Công gọi một ly kem bơ sữa còn Xuân Bách thì kêu một ly matcha latte.

Đồ uống vừa ra, Xuân Bách nhấp thử một ngụm liền thoáng chút nhăn mày, nhìn sang ly kem bơ sữa của Thành Công mà thoáng buồn rầu, nhi nhí nói.
"Biết vậy nãy gọi kem bơ cho rồi."

"Dở à?"

Thành Công nghe Xuân Bách nói liền hỏi.

"Không dở. Nhưng mà mày uống thử đi rồi biết."

Nói rồi Xuân Bách đẩy ly matcha latte sang cho Thành Công, cậu tính đi xin thêm một cái ống hút khác liền bị Xuân Bách càu nhàu.
"Có cần kiêng dè thế không? Hai thằng con trai uống chung ống hút có bầu đâu mà mày sợ?"

"Uống đại đi."

Vâng vâng, Xuân Bách nói gì, muốn gì cũng được hết. Thành Công uống thử thì thấy khá ổn chỉ có điều nó không ngọt mà vị nó kiểu nhạt nhạt beo béo.

Uống xong, Thành Công liền đẩy ly kem bơ sữa của mình sang cho Xuân Bách, anh lấy làm khó hiểu.
"Gì đấy?"

"Lấy ly kem bơ đi, tao uống ly này cho."

"Nhưng mà ly đó tao uống rồi mà."

"Thì?"

"Thì kì chứ sao bố."

Xuân Bách khó hiểu nhìn Thành Công, cậu rất tự nhiên mà đáp lại.
"Tao thấy bình thường. Cũng con trai với nhau thôi, uống rồi thì mắc gì không đổi được."

"Mày ăn một muỗng kem đi rồi đưa tao. Coi như huề nhau."

Trước sự cứng đầu của Xuân Bách thì Thành Công đành phải ăn trước một muỗng thì người mới chịu đổi.

Đổi xong rất dễ để nhìn ra Xuân Bách thật sự thích ly kem này, ăn đến vui vẻ. Thành Công chép miệng, bên trong còn lưu lại mùi vị của kem bơ, khá ngọt. Ra là thích ngọt à.

"Mày uống được không đấy? Hay để tao đi mua ly khác cho."

"Bình thường, không sao."

Xuân Bách nhìn Thành Công rồi lại nhìn ly kem. Múc một muỗng đút sang cho Thành Công.
"?"

"Há miệng."

"Mày có biết mày đang làm gì không Bách?"

Xuân Bách chớp chớp mắt nhìn Thành Công, tự nhiên đáp.
"Thì đút cho mày ăn. Dù sao ly này cũng của mày mà?"

Thành Công cảm thấy bây giờ mình không ăn thì e là Xuân Bách sẽ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi ly kem tan hết.

Đúng là như vậy, Thành Công ăn muỗng kem Xuân Bách đút thì anh mới thôi.

"Muốn ăn nữa thì nói tao. Ly đó nó không ngon lắm nên không cần cố."

"...Ừm."

Thành Công cảm giác có gì đó khá sai sai nhưng cậu không diễn tả được. Tầm 5 phút sau thì Gia Sang cũng tới.

Vừa tới, cậu nhóc liền cười cười nói.
"Ngại quá, để anh chờ rồi."

Thành Công cũng cười đáp lại xua tay.
"Không sao mà, anh mới tới thôi."

Gia Sang thoáng thấy Xuân Bách ngồi kế bên liền khựng lại, Thành Công thấy vậy liền giải thích.
"À, anh với Bách có tí chuyện nên đi cùng. Không phiền em chứ?"

"Dạ, không sao ạ."

Từ lúc thấy Gia Sang thì Xuân Bách đã khó chịu rồi nhưng may sau vẫn ngồi ăn kem rất ngoan, không động thủ, Thành Công thoáng thấy an tâm.

Tầm 2, 3 phút sau khi Gia Sang ngồi vào chỗ thì đột có tiếng người vang lên.
"Ô, Sang, anh Công. Trùng hợp quá."

"Trùng hợp thật, em đi cafee với bạn à Tính."

"Vâng ạ."

Người vừa lên tiếng là Hoàng Tính cũng là đàn em trong đội tuyển trường với Thành Công và Gia Sang.

Hoàng Tính chào hỏi hai người vài câu rồi lại một bàn cách đó không xa ngồi. Người vừa đi, Xuân Bách liền ghé sát lại gần tai Thành Công nói.
"Nó cũng dắt người theo đó. Thằng hồi nãy cái hôm mà tao đánh thằng Sang thì nó là thằng nói chuyện cùng."

"Ừm. Biết rồi."

Thành Công vỗ vỗ đùi Xuân Bách, ý nghe hiểu rồi. Xuân Bách ngồi lại chỗ tiếp tục ăn kem, coi như là người không liên quan.
"Đừng để ý nó, hai anh em mình nói chuyện thôi."

Thành Công cười cười với Gia Sang kéo bạn chú ý về phía cậu.
"Anh vào thẳng vấn đề luôn nhé."

"Vâng ạ."

"Bài đăng này là em đăng đúng không? Còn mấy tấm hình ảnh mà chụp chỗ anh ngồi trong đội tuyển thì chắc là bạn em chụp nhỉ. Tính chẳng hạn."

Nói rồi Thành Công cho Gia Sang xem bài đăng, và bấm vào hình ảnh. Vừa nghe Gia Sang liền phản bác.
"Sao anh lại nghĩ là em đăng chứ! Dựa vào hình ảnh thì phải là cái người anh kêu là bạn em hay gì đó mới đúng."

Thành Công nhìn Gia Sang, nói tiếp.
"Vấn đề không nằm ở chỗ ảnh anh ngồi trong đội tuyển mà là ảnh thành tích năm lớp 10 của anh."

"Cái đó thì liên quan gì đến em."

Gia Sang với điệu bộ bị đổ oan phản bác lại Thành Công. Nếu không có bằng chứng thì anh đã sớm tin rồi.

"Em có biết là bảng điểm của một học sinh thì chỉ có giáo viên, gia đình hoặc học sinh đó cho người khác xem chứ không thể nào có trường hợp người khác truy cập vào được không?"

"À, trừ trường hợp người đó biết mật khẩu. Nhưng rất tiếc, đó giờ anh chưa cho ai mật khẩu tài khoản có bảng điểm của anh cả."

"Và hình ảnh bảng điểm của anh thì anh chỉ cho mỗi em xem do em hỏi ảnh nên anh chụp cho xem."

"Anh nói vậy thì em chắc cũng tự hiểu rồi nhỉ."

Nghe xong Gia Sang thoáng khựng người sau đó liền cau mày.

"Điều đó cũng không chứng minh là em đăng bài đó được. Vu khống người khác là không tốt đâu anh."

"Làm uổng công em bênh anh như vậy."

Xuân Bách thật sự muốn đánh cho Gia Sang vài cái ngay và luôn. Nếu không phải đã xác định nghe theo cách của Thành Công thì giờ e là Gia Sang đang ăn cơm bệnh viện.

Thành Công có chút thất vọng, cậu mong mọi chuyện sẽ êm xuôi và giải quyết êm đềm nhưng từ phản ứng của Gia Sang thì cậu nhóc muốn giả khờ tới cùng.

"Anh có người quen quản các bài đăng trong nhóm trường nên là anh rất dễ tìm ra ai là người đăng ẩn danh."

Thành Công nói rồi im lặng nhìn Gia Sang, cậu nhóc cũng hiểu ra.
"Ừ, rồi anh muốn cái gì?"

"Đừng mong em lên bài đính chính hay xóa bài viết. Tự anh nhận thức vị trí của anh hiện tại có xứng đáng hay không đi."

Thành Công cười khổ, đáp.
"Không công nhận anh đến thế à?"

Gia Sang cười nhạt, khinh thường.
"Ừ, chả hiểu sao bảng thành tích anh như vậy mà lại vào được đội tuyển mà lúc nào cũng xếp hạng cao. Chả hiểu kiểu gì."

"Còn ra vẻ như mình học giỏi lắm. Tôi đây ngứa mắt vô cùng."

Đột Xuân Bách đứng dậy, theo tâm lý phản xạ do bị đánh lần trước nên Gia Sang liền giơ tay che mặt lại. Thành Công cũng tưởng Xuân Bách tính động thủ liền giữ người lại.

Xuân Bách tháo tay đang giữ mình lại của Thành Công ra, cười đểu nhìn Gia Sang.
"Tao đây không thèm đánh mày. Bẩn tay."

Nói rồi Xuân Bách đi về chỗ Hoàng Tính đang ngồi, giựt lấy điện thoại cậu nhóc.

Hoàng Tính bị giật điện thoại liền lên tiếng nhưng Xuân Bách không quá quan tâm.
"Anh làm gì đó!?"

"Quay đẹp thế. Để coi nghe tiếng rõ không nhá."

Toàn bộ cuộc hội thoại của Thành Công và Gia Sang đều được quay rất sắt nét và rõ tiếng.
"Quay được đấy nhỉ."

Hoàng Tính bị bắt liền tức giận muốn giựt lại nhưng không phải là đối thủ của Xuân Bách, anh nắm cổ tay cậu nhóc bẻ ngược ra đằng sau.

Hoàng Tính bị làm đau liền liên mồm xin lỗi, Xuân Bách cũng không tính bẻ thật chỉ hù một tí thôi.
"Em xin lỗi, tha em. Anh giữ đi, anh giữ đi."

"Tha em đi mà."

Xuân Bách buông tay, ngồi xuống đối diện Hoàng Tính.
"Cho anh giữ à? Vậy anh xóa clip được không?"

Hoàng Tính đối diện với ánh mắt cay nghiệt của Gia Sang nhưng giờ bạn biết làm sao được. Phản kháng rồi bị ăn đấm giống Gia Sang à? Bố đây không có bị điên.
"Được được, anh xóa đi anh xóa đi."

"Vậy, anh cảm ơn nhá."

Xuân Bách tự nhiên mà bấm xóa như điện thoại của mình, xóa xong anh cũng kiểm tra hết một vòng album ảnh rồi mới trả lại điện thoại cho Hoàng Tính.

Nhưng Xuân Bách vẫn ngồi lì ở chỗ đó, nhìn ra được là anh đang không muốn cho Hoàng Tính quay chụp gì thêm nữa. Cậu nhóc cũng hiểu nên chỉ im lặng ngồi uống nước.

Cả Thành Công và Gia Sang đều thấy toàn bộ diễn cảnh nãy giờ. Nhìn Hoàng Tính bị Xuân Bách xóa video và không cho quay gì nữa, Gia Sang liền quay sang khó chịu cười với Thành Công.
"Anh dắt anh ta theo là vì mục đích này à?"

"Cao tay thế? Tưởng anh tốt lành cỡ nào ai đâu cũng như tôi."

Thành Công không muốn nói nhiều với Gia Sang.
"Vậy là em vẫn quyết định không lên bài đính chính?"

Gia Sang cười nhạt.
"Mắc gì phải lên bài đính chính? Anh có bằng chứng gì để chứng minh mình giỏi?"

"Giờ anh có lên bài nói là tôi viết thì cũng không ai tin anh. Không có bằng chứng mà có thì việc mọi người đều biết anh là thằng quay cóp để vào đội tuyển trường cũng đủ với tôi rồi."

"Anh có bằng chứng, chứng minh mình hoàn toàn trong sách. Còn em, nếu vẫn giữ nguyên ý định thì anh đành phải lên bài rửa oan cho mình."

"Mà anh đã lên bài thì hình tượng em xây dựng, anh e là em không giữ được đâu."

Thành Công bình tĩnh nhìn Gia Sang, cậu nhóc thoáng chần chừ nhưng không thay đổi ý định.
"Tôi đây chả sợ. Để coi anh có đăng được bằng chứng rửa oan cho mình không đã."

Nói rồi, Gia Sang đứng dậy đi về. Hoàng Tính thấy bạn mình đi cũng lủi thủi đi theo.

Thành Công nhìn người đi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đàn em mà anh tin tưởng lại là kiểu người cậu không ngờ tới nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co