Truyen3h.Co

[Bmas] Ghét

7

Yuu_Zhan

masonnguyen27
Ê.
Đừng có xem không rep.
Tao đã im lặng không nói gì với mày từ lúc đi về tới giờ rồi.

kopsskops
Kêu gì.

masonnguyen27
Từ đầu thằng đó nó đã không xứng đáng để mày tin tưởng rồi.
Tao nói rồi không nghe, cứ muốn nói chuyện trước.

kopsskops
Kệ tao.
Rồi mày muốn cái gì?

masonnguyen27
Muốn mày cho tao đấm nó mấy cái cho đỡ tức!

kopsskops
Đồng ý rồi thì không có đòi hỏi.

masonnguyen27
Rồi giờ mày tính khi nào đăng bài đính chính?
Mà có chắc là có bằng chứng chứng minh không vậy?

kopsskops
Cái gì cũng có lí do vì sao tao còn ở trong đội tuyển tới bây giờ chứ.
Chắc tầm tối mai tao đăng, bị kẹt sáng tới chiều rồi.
Nay không có tâm trạng.

masonnguyen27
🤷.
Đừng có để tâm tới nó quá, kệ mẹ đi.
Mối quan hệ không lành mạnh thì cho cút.

kopsskops
=))
Giỏi dữ ha.

masonnguyen27
Chứ gì nữa.
Tao mà.

kopsskops
Ừ, mày giỏi.
Vậy người giỏi đi ngủ giúp tao, đừng làm phiền người đang có tâm sự.

masonnguyen27
Đéo thích.
Đi ngủ cho bố.
Tâm tâm cái quần gì.

kopsskops
Mày đừng quấy tao nữa Bách ơi.
Tao mệt.

masonnguyen27
Mệt thì ngủ.
Ý kiến thì lên phường.
Đi ngủ lẹ đi, tao buồn ngủ rồi.

kopsskops
=))
Thì mày ngủ đi. Ai bắt mày thức đâu.

masonnguyen27
Kệ bố tao. Giờ có đi ngủ không?

kopsskops
Dạ. Giờ ngủ.
Được chưa.

masonnguyen27
Ừ, ngoan.
Tao cài báo thức 12h30 tao dậy mà thấy mày còn on là tới số.

kopsskops
=)) Rồi rồi.
Ngủ đi.

Thành Công nhìn tin nhắn trên màn hình không nhịn được mà bật cười. Cách Xuân Bách an ủi nó mắc cười thật nhưng cũng khiến tinh thần Thành Công phấn chấn lên rồi.

Thành Công ít khi chống đối nên là Thành Công nghe lời đi ngủ đây.

Xuân Bách không ngờ, hôm qua thức trễ hơn giờ bình thường ngủ nay lại buồn ngủ đến vậy. Gần như tất cả các tiết trên lớp Xuân Bách đều gục xuống bàn mà ngủ, cho đến giờ ra chơi có ai đụng trúng bàn Xuân Bách một cái rầm.

Dư chấn khá lớn, làm anh tỉnh cả giấc, Xuân Bách cau mày nhìn người kia, bạn thấy làm phiền Xuân Bách liền vội xin lỗi rồi lẻn đi chỗ khác.

"Tỉnh rồi đó hả?"

Đình Dương thấy bạn mình dậy liền lên tiếng. Xuân Bách đáp nhẹ một tiếng rồi lôi điện thoại ra bấm, ngẫm nghĩ.

"Không biết nay mẹ nấu món gì nhỉ. Tự nhiên thèm ăn kem bơ sữa quá ta."

Đang lạc trôi trong cơn suy nghĩ, đột Xuân Bách nghe cái gì đó không được đàng hoàng cho lắm. Đình Dương cũng nhăn mặt khi nghe cuộc trò chuyện.

"Mày xem bài đăng hôm qua chưa? Thằng Công bên lớp 2 lại là đứa quay bài để điểm cao với vào đội tuyển đấy."

"Uầy vãi. Tưởng thế nào, ra cũng chỉ là thằng làm màu. Chuyến nay lan rộng thì chắc nó bị đuổi là chắc. Tao hóng quá."

"Nhỉ, nhìn trông ghét cứ tỏ vẻ lạnh lùng cho mấy nhỏ con gái nó thích cơ. Giờ thì hay rồi."

Đang tính bảo hai người đừng nói nữa thì Xuân Bách đã đi trước Đình Dương một bước, lại gần chạm vai hai bạn nhưng không phải là cái chạm nhẹ nhàng.

Cả hai bị bóp vai liền la làng.
"Mày làm đéo gì đấy Bách!? Đau bố."

"Tao làm gì mày mà mày bóp vai tao!?"

Xuân Bách cười cười, một nụ cười không mấy vui vẻ.
"Ồ, cũng biết đau."

"Biết đau thì chú ý lời nói một tí. Mày nghĩ nếu thằng Công quay cóp thật thì chắc trường để yên cho nó tới giờ à?"

Một tên bị bóp vai đau quá liền vùng ra, mắng.
"Liên quan gì tới mày? Hơn nữa biết đâu nhá nó đút lót tiền cho trường thì sao?"

"Ai biết được."

"Không liên quan tới tao nhưng tao biết mấy thằng tranh thủ lúc người ta bị lật xuống liền nhảy ra nói này nói nọ như mày chẳng phải là thứ tốt lành gì."

Nói rồi, Xuân Bách đạp hai người ngã lăng quay ra sàn, lên giọng.
"Sẵn đây tao nói luôn. Bất cứ ai mà nói xàm xàm về vụ này trước mặt tao hay bất cứ đâu mà để tao bắt gặp thì đừng trách sao tao ác."

"Tự tụi bây hiểu tao đánh đấm như thế nào rồi ha."

Một thoáng im lặng toàn lớp, nói rồi Xuân Bách về lại chỗ. Bực bội gối đầu lên tay bấm điện thoại.

Đình Dương cũng thật hết cách, không biết từ khi nào Xuân Bách đã có một mối để tâm đến Thành Công. Ngoài cái kiểu để tâm vì ghét người ta ra, dường như còn một thứ gì khác xen lẫn vào trong đó.

Có lẽ bắt đầu từ lần đó năm lớp 10 nhỉ? Sau lần đầu năm Xuân Bách rủ Thành Công đi đánh nhau thì anh không nhắc gì đến Thành Công nữa. Mãi cho đến khi Xuân Bách hư xe thì mới có chuyện nói lại với nhau.

Đình Dương không biết có chuyện gì nhưng chắc hẳn nó có ảnh hưởng ít nhiều đến Xuân Bách.

Vừa về tới nhà, Xuân Bách liền hỏi mẹ Bách.
"Mẹ ơi, nay ăn cái gì thế?"

"Gà chiên nước mắm. Nay mẹ lựa thịt gà ngon lắm, đói rồi thì để mẹ dọn cơm ra luôn."

Xuân Bách "dạ" một tiếng nhưng trước khi lên thay đồ thì quay ra xà kẹo mẹ Bách vài cái đã.
"Mẹ ơi."

"Sao đấy."

"Tự nhiên con thèm kem bơ sữa quá à."

Mẹ Bách nhìn Xuân Bách đánh giá. Cái thằng nhóc này nói chuyện với bạn đanh đá bao nhiêu thì nói chuyện với người lớn nhõng nhẽo gấp đôi.

"Mắc gì anh không đi mua mà anh xà mẹo tôi."

"Thích mẹ mua cơ mà thôi mấy người nói vậy thì tôi không thèm nữa."

Đấy, nhõng nhẽo không được lại quay sang dỗi. Mẹ Bách tát mông Xuân Bách vài cái rồi nói.
"Biết rồi, biết rồi. Lên thay đồ đi rồi dọn cơm ra cho tôi."

"Tôi đi mua cho anh."

"Hì hì, vâng ạ."

Xuân Bách nhanh chân lên lầu thay đồ, còn mẹ Bách thì ra ngoài mua kem bơ sữa về cho anh.

Ăn uống, rửa chén xong xuôi thì Xuân Bách lên phòng đánh một giấc đến chiều chiều thì anh dậy mở sẵn máy tính lên. Chuẩn bị Thằng Công mà đăng bài lên nhóm trường là anh vào liền. 

16:45

masonnguyen27
Nào chuẩn bị đăng bài thì nhắn tao trước một tiếng.

17:00

masonnguyen27
Chưa về nữa hả? Mấy giờ mày về.

kopsskops
Tao đang phụ mấy anh chị bên ban truyền thông.
Chắc tầm 6 giờ kém về tới nhà.

masonnguyen27
Trễ vậy bố.
Lại đi phụ rồi à.

18:00

masonnguyen27
Về chưa?
Làm gì mà lâu khiếp.

18:25

masonnguyen27
6h30 rồi đấy.
Mày đâu rồi Công?
Mày ngủ luôn ở trên trường à?

18:32
kopsskops đã bỏ lỡ cuộc gọi nhỡ của bạn.

18:46
kopsskops đã bỏ lỡ cuộc gọi nhỡ của bạn.

19:02
kopsskops đã bỏ lỡ cuộc gọi nhỡ của bạn.


Đang bực bội vì gọi điện Thành Công không nghe máy thì mẹ Bách hốt hoảng chạy lên.
"Bách ơi, Bách ơi có chuyện rồi. Xuống lấy xe chở mẹ đi bệnh viện mau."

Xuân Bách nghe mẹ Bách đòi đi bệnh viện liền lo lắng chạy ra xem mẹ mình bị làm sao.
"Sao đấy? Mẹ mệt ở đâu, đợi con thay đồ."

"Không phải mẹ. Công cơ, nó nhập viện rồi. Mẹ Công vừa mới điện mẹ nhờ lên phụ."

Xuân Bách nghe Thành Công nhập viện liền thoáng bần thần, nếu không có mẹ Bách giục đi thì e là anh đứng như trời chồng tại chỗ.

Xuân Bách thay đồ, dắt xe ra trong tầm 1 phút 30 giây, phóng vù vù tới bệnh viện, tới cỡ mẹ Bách vừa ngồi sau xe vừa mắng.
"Cái thằng này, chạy từ từ thôi. Tối nhiều xe."

Hai người tới bệnh viện thì cũng đã gần 8 giờ, Xuân Bách chạy vội tới phòng, mở cửa ra thì thấy Thành Công đang được mẹ Công đưa cho ly nước.

Tay phải thì bó bột, đầu thì quấn băng, vết thương chi chít trên mặt nhìn qua cũng biết là bị người khác đánh.

Mẹ Công đang đưa ly nước cho Thành Công thấy nhà Xuân Bách tới liền chào hỏi.
"Bé Bách, chị nhà. Hai người tới rồi."

"Phiền hai người quá."

Mẹ Bách cười cười, kéo Xuân Bách vào trong.
"Có gì đâu mà, hàng xóm với nhau hết."

"Công nó có sao không chị."

Mẹ Công cười nhẹ đáp, nhìn kĩ sẽ thấy mắt bà đã đỏ hoe và có dấu hiệu sưng húp lên rồi.

"May mà không sao, bác sĩ bảo hên là đưa tới bệnh viện kiệp chứ để mất máu nhiều hơn e là không ổn."

"Không sao là tốt rồi."

Mẹ Bách ngồi xuống ghế nhìn Thành Công không khỏi xót xa, Xuân Bách lặng im đứng kế bên.

"Rồi sao mà bị thành như thế này, nhìn kiểu nào cũng biết là bị đánh."

"Đánh thằng nhỏ ra thế này. Tôi nghĩ là nên báo công an đi chị à."

Thành Công nghe mẹ Bách nó liền phản ứng ngay nhưng vừa nói xong cậu liền nhăn mặt, xem ra là choáng.

"Không được!"

Mẹ Công thấy con mình nhăn mặt liền hoảng hốt, dìu Thành Công nằm xuống.
"Được được, không báo không báo. Con bình tĩnh nào."

Xuân Bách cau mày, từ lúc nghe tin Thành Công nhập viện đến giờ chân mày anh chưa giãn ra được phút nào.

Mẹ Bách thấy mẹ Công xúc động muốn khóc liền dìu bà ra ngoài để lại Thành Công và Xuân Bách ở lại.

Thấy Xuân Bách vẫn đứng không chịu ngồi, Thành Công liền lên tiếng.
"Ngồi đi, sao đứng riết vậy."

"Nó đánh mày à?"

"..."

Xuân Bách hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, chỉ nhận được sự im lặng của Thành Công.

"Con mẹ mày Công? Mày bao dung tới cỡ nào vậy? Nó đánh mày nhập viện, nó phạm pháp mà mày còn không cho báo công an?"

"Mày đang muốn cái đéo gì vậy Công? Tao đéo hiểu nổi mày luôn."

Xuân Bách kích động xổ một tràng. Anh chả hiểu, người bị đổ oan là Thành Công, người bị đánh cũng là Thành Công. Toàn bị đẩy vào thế bất lợi nhưng vẫn tuyệt nhiên sợ người ta bị này bị nọ trong khi người ta là người sai.

Xuân Bách chả hiểu, Xuân Bách chỉ hiểu Xuân Bách ghét cái tính này của Thành Công.

"Càng nói càng bực, tao đi ra ngoài. Có gì thì kêu."

Nói rồi Xuân Bách toang đi ra ngoài nhưng bị Thành Công kêu lại.
"Bách."

"Sao?"

"Xin lỗi vì làm mày bực nhưng mà ở đây với tao đi."

Xuân Bách khựng người không trả lời, Thành Công cũng im lặng chờ quyết định của anh.

Xuân Bách xoay người, ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra bấm. Không muốn nói chuyện với Thành Công, Thành Công cười khổ.

Đúng là chưa bao giờ từ chối cậu.

Tầm 5 phút sau thì mẹ Bách và mẹ Công quay lại. Mẹ Bách lên tiếng.
"Bách ơi, con ở lại trông Công được không? Mẹ với mẹ Công chạy về đem đồ lên cho Công, nhanh thôi."

"Được mà, mẹ với cô cứ đi từ từ thôi. Có con ở đây với Công rồi."

"Vậy cô cảm ơn bé Bách nhiều nhé."

Mẹ Công cười cười với Xuân Bách rồi lại dặn dò Thành Công vài điều.
"Thấy có gì thì kêu bác sĩ liền đấy."

"Mẹ về nhà chút rồi lên lại."

"Vâng ạ. Con không sao mà, mẹ với cô đi cẩn thận."

Mẹ Công vẫn không yên tâm, dặn dò thêm mấy thứ nữa rồi mới cùng mẹ Bách đi về.

"Xin nghỉ chưa?"

"Lúc nãy mẹ tao vừa xin rồi. Chắc nghỉ cỡ 1 tuần rồi đi học lại."

"Ừ."

Cả hai rơi vào im lặng, được một lúc thì Xuân Bách lại hỏi.

"Có đói hay gì không?"

"Không, bình thường. Bác sĩ cho truyền dịch rồi, chắc cỡ 9 giờ 9 giờ rưỡi mới được ăn."

"Ừ."

"Nằm ngủ một giấc đi lát dậy rồi ăn, tao ở đây canh rồi."

Nghe vậy Thành Công chỉ biết cười cười nhưng cũng yên tâm mà vào giấc. Có Xuân Bách ở đẫy cậu thấy an tâm đến lạ.

Đợi Thành Công chìm vào giấc ngủ thì Xuân Bách ra khỏi phòng gọi điện thoại.

"Alo? Sao đấy Bách béo."

"Em muốn báo án, bạn em bị người chặn đường đánh nhập viện. Anh điều tra bằng chứng cho em đi."

"Đù, cái gì mà ác vậy. Để anh mày lo."

"Biết đánh ở đâu không?"

"Em không biết nhưng mà chắc mấy chỗ vắng vắng trên đường từ trường em về nhà."

"Không rõ ràng gì hết vậy. Để anh mày coi thử, có gì bạn em mà tỉnh thì hỏi chỗ đi."

"Biết rồi, cảm ơn anh nha."

"Cảm ơn gì tầm này. Mày em anh nhờ thì anh giúp thôi."

Nói chuyện xong thì Xuân Bách quay lại phòng canh Thành Công. Lần này anh không nghe Thành Công nữa, một lần là quá đủ rồi. Lòng đố kỵ của con người đúng là vô đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co