Truyen3h.Co

[bmas] lộn xộn

cái hôn

ifnbbitrwhsh


xuân bách và thành công ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa cũ trong nhà anh, ti vi bật mà không
ai thèm đoái hoài đến.

ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt thành công khiến làn da trắng non nổi bật lên rõ ràng.

cậu quay đầu sang nhìn anh, cân nhắc rất lâu rồi mới ngỏ lời.

"anh bách ơi."

"hửm?"

"anh từng hôn ai chưa?"

xuân bách bất ngờ nhưng không né tránh.

"anh cũng từng có vài mối tình, đương nhiên là có hôn rồi."

thành công im lặng, cậu đang mím môi, hai tay đan vào nhau, rõ ràng là đang không vui nhưng lại cố giấu.

"còn anh là nụ hôn đầu của em."

"à không, anh còn là cái nắm tay đầu của em, người đầu tiên em thích, người đầu tiên từ chối em."

trong một khoảnh khắc, xuân bách cảm thấy bị áp lực.

đáng lẽ ra anh không nên nói như vậy.

để chữa cháy, xuân bách vô tình nói thêm một câu vô tri nữa.

"vậy để anh bù cho em nhé."

"em cũng hôn anh suốt rồi còn gì."

"không tính."

thành công phản bác ngay, giọng ấm ức.

"đấy chỉ là chạm môi thôi, còn chưa phải hôn đâu."

"không công bằng tí nào."

xuân bách bật cười.

"em tính toán mấy cái đấy làm gì."

"vì em cũng muốn được anh hôn."

xuân bách nhìn cậu, gương mặt thành công lúc này rất gần.

đôi má ửng hồng, mắt đen long lanh dưới ánh đèn, hàng mi dài cụp xuống rồi lại nâng lên, mang theo một vẻ mong chờ không giấu giếm.

xuân bách thở ra một hơi chậm.

rồi anh nâng tay lên, đặt nhẹ lên cằm cậu.

"nhìn anh."

"anh hôn em."

thành công nghe lời, ngẩng mặt lên.

xuân bách cúi xuống.

môi anh chạm lên môi cậu, nhẹ đến mức gần như chỉ là một lời xác nhận.

môi áp môi, giữ nguyên như thế vài giây.

anh chờ.

chờ để cậu quen với cảm giác này, để hơi thở thành công không còn gấp.

đến khi cậu khẽ nhúc nhích, hơi nghiêng đầu theo bản năng, xuân bách mới bắt đầu.

nụ hôn thứ hai sâu hơn một chút.

môi tách ra rồi chạm lại, như đang dạy cậu cách thở giữa những khoảng ngắn ngủi.

bàn tay anh đặt sau lưng cậu.

thành công ban đầu còn cứng người, nhưng chỉ một lúc sau, cậu thả lỏng. hơi thở dần đều hơn, môi bắt đầu đáp lại theo bản năng.

bàn tay cậu bám vào áo anh, nắm chặt rồi buông ra.

khi đã quen, thành công bắt đầu chủ động.

cậu áp lên môi anh mạnh hơn, không còn chỉ đứng yên chờ đợi.

nụ hôn trở nên sâu dần, hơi thở hai người hòa lẫn, khiến xuân bách muốn ngưng lại một chút để lấy hơi.

"công."

tiếng gọi tan vào khoảng không câm lặng.

cậu ép anh dựa vào lưng sofa, dồn dập, không còn giữ nhịp như anh đã làm ban đầu.

bàn tay cậu đặt lên vai anh, rồi trượt dần xuống hõm lưng.

xuân bách bị cuốn theo, đến mức ngực anh phập phồng, hơi thở gấp hẳn.

"chậm thôi."

thành công như không nghe thấy lời anh nói.

cậu hôn như thể muốn bù đắp cho tất cả những lần chỉ được chạm môi trước đây.

thêm nữa, những nụ hôn anh có với người cũ.

mỗi lần xuân bách muốn dứt ra, thành công lại kéo anh vào.

đến khi xuân bách thật sự không chịu nổi.

"anh xin em mà."

thành công mới dừng lại.

trán chạm trán, hơi thở vẫn còn gấp gáp.

thành công nhìn anh, mắt sáng lên, môi đã đỏ lên vì hôn nhiều.

xuân bách bật cười, vừa thở vừa xoa nhẹ lưng cậu.

"hôn tốt đấy, có phải lén anh đi học hôn ở đâu rồi không?"

"em chỉ thích hôn anh thôi."

thành công đáp, rồi lại quay trở về dáng vẻ của một chú mèo con, chỉ chờ được chủ vuốt ve.

nếm được trái ngon một lần, về sau lại muốn được thưởng thức thêm.

cứ gặp anh là tìm cớ lại gần.

lúc thì hỏi chuyện, lúc thì giả vờ buồn, lúc thì bảo chỉ một cái thôi.

những lần như thế, xuân bách đều không cho, trừ vài dịp thích hợp.

sau mỗi lần đồng ý, anh đều hối hận.

vì thành công không bao giờ chịu hôn cho đàng hoàng.

cậu luôn muốn nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co