Truyen3h.Co

[bmas] lộn xộn

thuốc lá

ifnbbitrwhsh


xuân bách có thói quen hút thuốc.

không phải nghiện nặng, chỉ mỗi khi áp lực đè nén, một ngày dài trôi qua toàn những khuôn mặt quen thuộc nhưng khó ưa, anh cần một thứ gì đó giúp mình đứng vững.

thành công không thích mùi thuốc, mà cũng chẳng ai lại đi thích cái mùi đắng nghét, khó chịu ấy cả.

có một lần, thành công đến nhà anh vào một buổi chiều mưa.

cậu vừa bước vào ngưỡng cửa đã ho sặc sụa, tay che miệng, lưng gập xuống, từng tiếng ho nén lại trong cổ họng.

thành công không muốn xuân bách lo lắng, còn anh thì đứng chết trân.

"em sao vậy?"

"em không biết... cổ họng khó chịu quá."

thành công ho thêm mấy tiếng nữa, mắt đỏ lên.

tim xuân bách thắt lại, như thể có ai cố ý bóp nghẹt nó.

từ hôm đó, mỗi khi nghe tiếng bước chân quen ngoài hẻm, xuân bách theo phản xạ dập điếu thuốc, mở cửa sổ, bật quạt, giấu mùi nhanh đến mức chính anh cũng bắt đầu quen.

anh không muốn thành công nhìn thấy những thứ không sạch sẽ dính lên người mình.

đã nhiều lần xuân bách nghĩ tới chuyện cai thuốc.

nhưng anh không phải thần thánh.

áp lực cũng không vì tình yêu mà biến mất.

có đêm anh về rất muộn, áo ám mùi khói xe, mồ hôi, những chuyện không tiện kể.

xuân bách đứng tựa ngoài hiên, bật lửa kêu tách một tiếng khô khốc, đầu điếu thuốc đỏ lên trong đêm tối.

chỉ một hơi thôi.

anh nghĩ vậy.

đến khi tiếng cửa mở sau lưng vang lên, xuân bách không biết rằng hôm nay thành công đến chơi.

"anh bách?"

anh giật mình, chưa kịp quay lại đã vội đưa tay dập thuốc như mọi lần.

nhưng lần này, thành công không đứng yên nữa.

cậu bước tới.

bàn tay thon dài giật lấy điếu thuốc khỏi tay trước khi anh kịp phản ứng.

"thành công?"

chưa kịp nói hết câu, cậu đã đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi thật sâu.

rồi ho sặc sụa.

cậu cúi người, ho đến mức vai run bần bật, mắt ươn ướt.

xuân bách cuống lên, vội vỗ lưng cậu.

"sao em lại hút? con nít con nôi."

thành công gạt tay anh ra, ho thêm một tiếng rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ấm ức, ngang ngạnh nói.

"hút thì có gì ghê gớm đâu."

"anh hút được thì em cũng hút được."

"anh với em không giống nhau."

"anh nói xem khác chỗ nào?"

thành công đứng thẳng dậy, bước lại gần. khoảng cách bị rút ngắn nhanh đến mức xuân bách cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng lướt qua cổ mình.

hàng mi cậu khẽ run.

"anh lúc nào cũng nói em còn nhỏ."

"nhưng mấy thứ anh làm, em đều hiểu hết."

xuân bách chưa kịp phản bác thì những đầu ngón tay thon nhỏ nắm lấy cổ áo anh, kéo xuống.

"công ơi."

tiếng gọi bật ra thật khẽ.

nụ hôn đến bất ngờ.

môi cậu chạm lên môi anh. nóng, mềm, mang theo dư vị của khói thuốc chưa tan.

thành công không vội.

bàn tay cậu trượt trên gáy anh, giữ không cho xuân bách có cơ hội rút lui.

anh khựng lại, theo bản năng tay đặt lên eo cậu.

môi thành công khẽ động.

một lần, rồi thêm một lần nữa, như đang thử xem giới hạn của anh đến đâu.

nụ hôn kéo dài, hơi thở cả hai dần rối loạn, môi chạm rồi lại tách ra, chỉ đủ để lấy một hơi ngắn trước khi lại áp vào nhau.

thành công hôn như muốn chứng minh rằng.

em không yếu như anh nghĩ.

khi tách ra, cậu đối diện anh, trong mắt không còn là ánh nhìn nũng nịu thường ngày.

"anh còn thích thuốc lá không?"

câu hỏi được hỏi rất nhỏ, sát bên tai, như một lời thì thầm chỉ riêng anh nghe thấy.

xuân bách không kịp nghĩ.

trong đầu anh chỉ còn dư vị môi cậu, hơi ấm còn vương, và nhịp tim đập loạn trong lồng ngực.

"thích."

sau chuyện ấy, mỗi lần xuân bách lén hút thuốc, thành công bằng một cách thần kì nào đó đều sẽ xuất hiện. 

cậu không nói nhiều, chỉ đè anh ra hôn.

hôn đến khi thần hồn điên đảo, đến khi xuân bách quên mất mình đang làm gì.

hôn đến khi điếu thuốc bị bỏ quên, cháy dở trong gạt tàn.

lúc này, xuân bách mới thật sự sợ.

sợ khói thuốc dính lên áo cậu, sợ một ngày nào đó hai đứa phải dắt tay nhau đi chạy thận.

thế là dần dần, anh không hút nữa.

vì mỗi khi những suy nghĩ nặng nề bao vây lấy xuân bách, luôn có một người ở ngay bên cạnh, không ngần ngại trao cho anh những âu yếm chân thành nhất.

xuân bách biết.

từ giây phút này, thứ khiến anh nghiện nhất đã không còn là thuốc lá nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co