Truyen3h.Co

| Bmas | Nuôi Anh

07

ngocchannnn

kopsskops gửi lời mời kết bạn.

đồng ý | từ chối.

kopsskops ---> masonnguyen.27

.

.

.

.

.

.

.

.

.

tối muộn, thành công say khướt tay cầm giỏ trái cây bước vào cổng bệnh viện, hôm nay cậu có chút việc với đối tác, cần uống chút rượu để kí hợp đồng.

vậy mà vẫn nhớ đến thăm xuân bách, cẩn thận lựa một giỏ trái cây tươi trong siêu thị với một hộp cháo nóng hổi, cậu mở cửa phòng bệnh, liền nhìn thấy hắn ngồi dựa người lên thành giường, mắt hướng về phía cửa như trông ngóng.

thấy cậu, hắn vội quay người nhìn ra cửa sổ, thành công nhìn hắn chăm chú, phát hiện hai bên tai xuân bách vậy mà đã nóng lên.

"em xin lỗi, vì đã đến muộn..."

xuân bách khịt mũi khi cậu tiến đến gần, hắn thấy bản thân mình thật kì lạ, khi thành công ngỏ lời muốn đến, hắn từ chối, nhưng khi cậu đến trễ, hắn lại mong chờ.

đặt đống đồ lên bàn, cậu ngồi xuống ghế nhựa cạnh giường bệnh, nghe thấy tiếng thở đều của bà cụ giường bên, xuân bách đã đặt phòng ghép.

"đã bảo là đừng đến."

thành công cười nhạt, tay cầm dao gọt hoa quả bổ dọc quả táo, bàn tay vụng về lần đầu biết gọt hoa quả cho người khác suýt mấy lần đâm vào tay mình.

"em không đến, để anh chờ thì sao?"

hắn lườm cậu một cái, thẳng thừng quay đầu ngắm trăng, tạo nên khung cảnh phòng bệnh lạnh lẽo, hai giường, một giường có người nằm tận hưởng giấc ngủ, một giường có người giận dỗi ngắm sao vì bị người khác tọc mạch, một người ngồi ghế ngắm người kia.

yên bình, nhưng nặng lòng quá...

"ai thèm chờ mày..."

xuân bách lẩm bẩm trong họng, nhưng vì không gian phòng bệnh quá đỗi yên tĩnh, thành công vẫn nghe thấy mồn một.

không thèm, nhưng thành công nào biết hắn đã nhìn và vân vê chiếc chìa khóa nhà của cậu trong tay suốt hai tiếng, môi cong cong thành một nụ cười đẹp.

"em xin lỗi."

thành công lại nói, lần này con chữ cậu phát ra rất rõ ràng, không phải bộ dạng người say mất trí sẽ nói, cũng không phải giả dối lừa gạt hắn.

"tao không giận mày đến trễ."

xuân bách đáp, má hắn đỏ lên, như thiếu nữ mới lớn tìm xem mấy bộ phim tài liệu người lớn, đỏ đến mức cậu nghĩ anh đang tự luộc chín bản thân mình.

"em không xin lỗi chuyện đó."

"em xin lỗi.. chuyện hai ta."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

đêm lạnh, xuân bách ngồi ở một bên giường bệnh, lưng quay về phía thành công, hắn cắn môi, đôi mắt đẹp bị một tầng hơi nước phủ quanh, cuối cùng, hắn vẫn khóc.

xuân bách chưa từng hận việc bản thân mau nước mắt như hôm nay, nhất là khi hắn rơi lệ trước một thằng đàn ông như cậu.

"tao và mày, không có gì để xin lỗi cả."

"tao là trai bao, mày là khách, tiền trao cháo múc thôi, nhưng tao không muốn tiếp tục nữa."

thành công đứng thẳng dậy, con dao gọt hoa quả rơi xuống đất, cậu không muốn mối quan hệ này dừng lại, nhưng cậu cũng không muốn làm tổn thương xuân bách thêm một lần nào nữa.

"anh nói vậy là sao?em...em có thể trả thêm tiền, anh muốn bao nhiêu?"

"em có thể làm mọi thứ... làm ơn, đừng để nó kết thúc ở đây...em..."

"vì điều gì?"

cậu sững người, nhìn xuân bách với ánh mắt không tin nổi, hắn ngồi đối diện cậu, khóe mắt đỏ ửng, gương mặt đỏ lên vì đã nén nổi buồn quá lâu, hắn lau đi nước mắt, nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn cứ chảy.

"anh..."

"vì điều gì? điều gì khiến mày cứ... hức... muốn hành hạ tao, thành công... đừng nghĩ tao không nhớ."

thành công bỗng giật thót tim, cậu run rẩy đưa tay muốn chạm vào người hắn, rồi bị một cú hất tay hất thẳng ra.

"hai năm rồi, mày... để tao yên được không? đừng bám theo tao nữa..."

"vì em thương anh mà."

một câu nói cất lên, là giọng điệu bình thản đến đáng sợ, xuân bách ngước lên, bắt gặp thành công đang...cười.

"anh biết không, hai năm trước em khó khăn thế nào mới có được anh... em luôn ở trong con hẻm đó, luôn quan sát anh, luôn nhìn hết người này đến người khác bước vào rồi rời đi."

"rồi đến lúc... em can đảm bước vào, em thấy anh đang ngủ, đang thở, đang...và vẫn chưa là của riêng em."

"giờ gặp lại, em không cho phép anh chạy trốn nữa đâu..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

má quả plot điên tht đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co