Truyen3h.Co

| Bmas | Nuôi Anh

08

ngocchannnn

warning : chống chỉ định người nghiêm túc.

.

.

.

.

.

.

"anh chưa từng rời đi..."

"xuân bách, anh nghĩ rằng anh đang chạy, đang dần trốn khỏi tầm mắt em, nhưng anh biết không?"

"anh vẫn ở đấy, nguyên vẹn đứng trước em."

xuân bách nhích người về mép giường phía bên kia, hắn muốn chạy, muốn trốn khỏi con ác quỷ này, nhưng thành công nhanh hơn một bước, túm lấy chân hắn kéo về.

hắn hận mình lắm, hận mình đến bây giờ mới nhớ ra cậu là ai.

thành công từng là một phần trong ký ức của hắn, chỉ là bây giờ cậu đã quá khác để hắn có thể nhận ra ngay lập tức.

năm hắn mười lăm tuổi, thành công vẫn còn là một đứa trẻ chín tuổi bình thường, nhưng ít nói, trầm lặng hơn bạn bè đồng trang lứa, xuân bách nhớ rất rõ có lần hắn gặp cậu đang khóc trước cửa căn biệt thự cạnh bên, để dỗ dành, hắn cho cậu một viên kẹo.

thế là từ hôm ấy, ngày nào thành công cũng ghé sang chơi cùng hắn, cậu rất bám người, à không... chỉ bám mỗi mình hắn.

mọi thứ vẫn cứ trôi dần theo quỹ đạo vốn có, cho đến khi hắn quyết định bỏ trốn, chạy khỏi gia đình giả dối, chạy khỏi nơi đã giam chân hắn lại hơn mười mấy năm qua, chạy khỏi nguyễn thành công.

đêm tối, gió vẫn cứ thổi, hắn vẫn chạy, nhưng phía sau lưng là ánh mắt đen kịt của thành công.

nai tơ nhìn sói hoang với ánh mắt cuồng dại đến là si mê, lúc ấy, sói nhận ra bản thân mới chính là con mồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

thành công bật cười khẩy, cậu cúi người, nâng bàn tay hắn lên rồi hôn thật khẽ vào mu bàn tay đang run rẩy.

"đừng bướng nữa, về với em nhé?"

"em có tiền, có rất nhiều là đằng khác, ở lại với em thì anh không cần làm công việc này nữa..."

chát - một cái tát, thẳng vào má thành công đang cười cợt, hắn run rẩy đứng dậy, đẩy cậu ra rồi chạy khỏi phòng bệnh.

thành công bị tát, không giận mà chỉ ngước mắt nhìn theo, tay cậu chạm vào má mình mà cả người tê rần vì sung sướng.

mẹ nó, ước gì hắn tát cậu thêm một cái.

.

.

bà cụ giường bên lật người, chép miệng thầm khen motip của bộ phim dài tập bà xem, biết sau giờ, người già không có chút âm thanh lúc ngủ thì khó mà vào giấc, nhưng coi bộ bà để điện thoại gần quá nên lời thoại hơi lớn.

không biết nam chính sẽ làm gì tiếp theo để dỗ dành nữ chính nhỉ?

mà khoan, nữ chính mà nhỉ?

sao bà nghe ra giọng nam?

quái lạ thật, chắc bà già nên lú lẫn rồi.

.

.

.

.

.

.

.

sonk.dreams ---> kopsskops

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

lén ăn xoài giờ ho như con chó luôn r
ai biết cách hết đau họng nhanh k😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co