01
trời mưa bão.
trong căn phòng nhỏ, một bóng dáng ngồi co người trong chăn, cả cơ thể run lên trong tiết trời âm u và tiếng sấm rền vang.
xuân bách thở dài nặng nề, cơn đau chi ma đôi lúc cứ xuất hiện, bủa vây lấy anh rồi bắt đầu công cuộc hành xác.
mới đầu là co giật nhẹ, sau là cảm giác vừa mơ hồ vừa rõ rệt khi các mô cơ trong cơ thể như đang vặn xoắn giống bị sét đánh, cho đến khi xúc cảm căng tức xuất hiện, các thớ thịt siết chặt lấy nhau ở vùng bị liệt, như thể não bộ đang cố đánh thức nó.
anh đau đến mức cả cơ thể vã mồ hôi như tắm, ướt đẫm cả một mảng giường trắng.
và điều này chỉ đến khi trời mưa.
từ cảm giác đau thông thường, dần dà trở thành một sự giằng xé cả tâm can, xuân bách nhắm tịt mắt, cảm thấy chân mình giật liên hồi, như thể muốn đứng dậy đi vài bước mới khỏi đau.
mẹ nó, đau đến phát điên rồi.
vậy mà thằng nhóc nào đó vẫn chưa về, xuân bách mắng mỏ trong lòng, anh đang trách hờn người bạn cùng nhà của mình, cũng là người đã gây ra tai nạn khiến anh mất khả năng đi lại.
xuân bách nhớ rất rõ.
hôm ấy trời cũng mưa.
một buổi tiệc của những nghệ sĩ nổi đình đám, xuân bách được tham gia với cương vị nghệ sĩ mới nổi, được lòng công chúng.
buổi tiệc được tổ chức ở sân thượng tòa nhà cao tầng sang chảnh, anh cầm ly rượu quý, đi qua đám người để chào hỏi tiền bối, nơi chỉ cách cầu thang vài bước chân.
lúc ấy, giọt mưa phùn nhẹ rơi trên khóe mắt anh, xuân bách chỉ nghĩ rằng nó chỉ là cơn mưa nhẹ bình thường, nào ngờ...
rượu chưa kịp mời, lời chào chưa thoát khỏi đầu môi, một bóng dáng chạy vụt qua, chạm vào một nửa cơ thể bên phải của anh, đẩy ngã xuân bách xuống cầu thang làm bằng kính.
giấc mơ nghệ thuật vụt tắt ngay trước mắt, để lại nỗi đau đớn và sự thống khổ cho riêng anh, mảnh kính vỡ găm vào da thịt, chạm vào dây thần kinh khiến chúng đứt lìa.
anh không hận, nhưng lại tiếc.
tiếc những năm nỗ lực đến ngất đi trong phòng thu, hay những lần gục đầu bên những câu từ còn dang dỡ, âm nhạc không chỉ là cuộc chơi của những người biết nhẫn nại, mà còn là nơi giao nhau của những tư duy âm nhạc khác biệt.
và rất tiếc, xuân bách buộc phải rời khỏi cuộc chơi, khỏi những đóm lữa đỏ lòe trên sân khấu, khỏi đỉnh cao của sự rực rở để quay về phòng thu.
và giờ đây, anh là một nghệ sĩ tự do.
không đi diễn, không phát hành nhạc rầm rộ, xuân bách lặng lẽ thu mình trước cái đời nghiệt ngã, chấp bút viết nên những con chữ trong bóng tối.
bỗng.
một tiếng động rất khẽ, nhẹ rót vào tai.
là tiếng cửa mở, là tiếng nước nhỏ trên nền sàn, là tiếng thở dài mệt mỏi của một con người đã sớm chai lì với xã hội.
thành công đã về, với bộ dáng ướt sũng nước mưa, y thể con chuột vừa vớt từ cống lên.
"anh bách... anh ngủ chưa?"
cậu lên tiếng, không thấy lời hồi đáp liền nghĩ anh đã ngủ rồi, hai ba bước toang tính tìm khăn lau người thì từ phòng ngủ của anh, đôi tai nhạy bén liền nghe thấy tiếng thút thít, nhỏ xíu, yếu ớt.
"sao vậy, anh ơi, em vào nhé?"
"ưm..."
nghe thấy tiếng anh, trái tim đang treo lơ lững của cậu cũng được rơi xuống, thành công vặn tay nắm cửa, muốn bước vào phòng như nhìn bộ dạng này, cậu lại thôi.
"anh, lại đau hả?"
"ừm..."
"đợi em mười phút, em thay đồ rồi hâm đồ ăn lại ngay, anh đừng sợ, nhé?"
xuân bách im lìm, khóe mắt còn hơi đọng nước, cơn đau đã qua từ lâu, chẳng là còn có chút gì đó nhoi nhói trong lòng.
anh không muốn bị bỏ rơi.
"công... hức, đừng bỏ anh, được không?"
giọng anh như vỡ ra, phần yếu mềm nhất trong anh lại lộ ra mỗi lúc thế này, xuân bách ghét như vậy, nhưng chẳng tài nào kìm chế nổi giọt nước mắt.
gò má hồng hào phảng phất qua ánh đèn ngủ màu cam hồng, lòng ngực phập phồng thở gắp khiến con người xuân bách trở nên vô hại đến kì lạ.
thành công không kìm được mà bước qua cánh cửa đó, cậu mặc áo quần mình ướt nhèm mà bế thóc lấy xuân bách, vừa dỗ dành vừa an ủi.
"em không bỏ anh, nín, khóc làm gì."
"ra ngoài nào, em phải thay đồ, không thì bế anh như này cả hai đều sốt mất."
"hong... công bỏ anh, ức..."
thành công vỗ vỗ lưng anh, dịu dàng trấn an, cậu đi vài bước rất khẽ ra ngoài, cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều của anh, cậu mới cho phép mình buông tay.
"ướt cả rồi, mai ốm thì làm sao?"
"khóc sưng cả mắt thế này... đau lắm."
thành công xoa nhẹ nơi khóe mắt anh, trong lòng chẳng rõ cái đau ấy, là anh hay chính cậu mới là người đau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
xuân bách lờ mờ tỉnh, ánh đèn hắt lên đôi mắt anh, khiến con ngươi vì sáng mà tỉnh giấc.
anh hơi cựa người, nhận ra bản thân đang ngồi trên ghế, vừa tính kêu thành công đến giúp đỡ thì một cảnh tượng có phần hơi... nóng đập vào mắt anh.
cậu đang cạo râu trước gương, quanh thân dưới chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, để lộ bả vai trắng sáng nhưng đầy đủ thớ cơ, mẹ nó xuân bách đang ghen tị đến đỏ mắt.
nhưng mà, ngắm cảnh kiểu này, cũng không tệ lắm.
"công."
"dạ?"
thành công bỏ dao cạo xuống, vuốt vuốt cằm mình rồi quay lưng lại nhìn anh, con người vừa được cậu thay quần áo vài phút trước.
"lại đây, bế anh."
cậu nghe theo dù có hơi khó hiểu, thường thì xuân bách không thích được cậu bế cho lắm, nhất là khi thành công không mặc áo đi lảng vảng trong nhà.
đôi lúc, anh còn mắng cậu là đồ không biết xấu hổ, nhưng thành công thấy việc bản thân bán khỏa thân đi nhong nhong trong nhà cũng khá bình thường.
không hiểu sao anh lại khó chịu.
được nằm gọn trong vòng tay cậu, anh thoải mái dựa cằm lên bả vai săn chắc, thì thầm vài ba câu.
"công, em biết không?"
"biết gì ạ...?"
"biết anh ganh tị vãi chưởng không?"
"?"
phập!!! - xuân bách há miệng, ngoặm một miếng thật to trên vai thành công, nhắm tịt mắt mà cắn, đầu lưỡi rê trên mảng thịt.
nhả ra, xuân bách liếm môi, đắc ý.
"trả thù vì để anh đợi lâu."
tiếng cười khẽ vang lên, thành công nâng người anh lên một chút, để cần cổ anh vừa đủ chạm vào hõm cổ của mình.
"em đi mua đồ nấu ăn cho anh."
"chạy về thì ướt cả người, anh xem, đền bù cho em cái gì đi?"
xuân bách điếng người, nhìn thành công, rồi lại nhìn chiếc răng nanh sáng bóng trên hàm cậu, nuốt nước bọt.
mẹ, anh chết chắc.
"áhhhh, đau đau, huhu công tha anh!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
phòng ăn.
xuân bách hậm hực ngồi khoang tay trên ghế, trên cổ là vết hằn đỏ chói người kia vừa gặm, bộ dạng vô cùng bực tức.
còn người vừa gây ra thảm họa lại thảnh thơi đảo đồ ăn, dù trên vai vẫn còn vết răng đỏ rõ ràng, thậm chí còn rỉ máu.
"đàn anh đâu?"
"em để trên tủ, anh muốn đánh đàn thì lấy hộ em, em đang xới cơm."
"anh không đánh đàn."
"thế anh hỏi làm gì?"
"anh lấy đàn đánh mày."
"..."
thành công thầm nghĩ, sao này lấy vợ, phải chọn người có tính khí tốt một chút, ít nhất là không giống anh.
.
.
.
.
.
.
nổ chương mới
trong fic là bạn bách bị liệt từ đầu gối trở xuống nhé.
p/s : đau chi ma (phantom pain) là phản ứng đau ảo, thường xuất hiện ở trường hợp bị cắt cụt chi, nhưng vẫn có trường hợp xảy ra ở người bị liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co