Truyen3h.Co

| Bmas | Tai Nạn

02

ngocchannnn

bảy giờ tối.

thành công bưng đồ ăn ra bàn, thức ăn nóng hổi, tỏa hương thơm ngát, nhưng tuyệt nhiên không có chút rau xanh nào.

đôi lúc anh cảm thấy bụng dạ cậu thật tốt, ăn như vậy mà không hề khó tiêu, đã vậy còn ăn mãi không mập, chứ đâu như anh, ngồi một chút thì bụng đã lòi em bé mỡ.

vậy mà thành công vẫn khen anh.

nào là đầy đặn đáng yêu, nuôi má bánh bao, nuôi bụng sữa nhỏ, mẹ, tính cân kí anh bán cho người buôn lợn thì nói, có cần khen đểu thế đâu.

nghĩ lại bực, xuân bách khoanh tay, bĩu môi làm giá không muốn ăn.

"muốn ăn rau cơ!"

thành công nhìn anh, không nói gì, như thể đã quá quen với sự ương bướng bất thường này của anh.

cậu đứng dậy, tìm trong tủ lạnh một hồi rất lâu, mới đặt một quả ớt chuông lên bàn.

"phải có đồ ngọt."

thành công thở dài, móc ra từ trong áo rồi đặt một hộp bánh plan lên bàn.

"socola đen cơ."

thành công cúi người, lấy một thanh socola từ khay đồ ngọt cạnh đó đặt lên bàn.

"muốn uống coca!!"

cậu lấy một ly không trên bàn, đi đâu vài phút rồi lấy một chai coca về, rót vào ly.

"phải lạnh."

thành công bốc đá từ tủ đông cho vào.

"muốn ăn sầu riêng!!!"

lần này, cậu hơi khựng lại, món này không những cậu không biết ăn mà là cả anh, với lại uống coca vào bụng, lại ăn sầu riêng, chắc xuân bách muốn hôm nay hai người ngủ ở nhà vệ sinh.

xuân bách nhận ra lời mình nói, cúi gầm mặt, làm bộ tủi thân lắm.

"anh chắc không?"

"anh không..."

thành công cười, dẹp hết đồ trên bàn, xới một ít cơm vào bát, kéo ghế lại cạnh anh.

"em không có khen đểu anh, anh như vậy dễ thương lắm mà..."

"nhưng lỡ anh béo quá, sau không cưới được vợ thì sao?"

"ở với em đi, sau em nuôi anh cả đời, muốn gì em cũng cho, ăn nha."

anh gật đầu, cuối cùng cũng chịu ăn thứ gì đó tử tế, nhưng là từ tay thành công đút, ăn được hai muỗng, xuân bách lại thắc mắc.

"thiếu gì cũng cho đúng không?"

"vâng ạ."

"anh thiếu một đứa con, em cho anh đi."

thành công im lặng, muỗng cơm trên tay hơi run, sau là buông hẳn để chiếc muỗng đập vào bát.

"anh thích trai hay gái?"

"thích trai, sau này lớn mới bảo vệ mẹ nó được chứ."

cậu hơi nheo mắt, muốn nói lại thôi, cảm giác nếu nói ra, hẳn là anh sẽ phun cho cậu một họng cơm vào mặt.

"ừm... sẽ cho anh."

xuân bách hơi hoài nghi, thằng nhóc này tính nhận con nuôi à? hay tự đẻ một đứa, không được, thành công mới đủ tuổi lấy vợ năm nay mà.

nghĩ hoài nghĩ mãi, chẳng tài nào nghĩ ra kết quả thỏa đáng, xuân bách chọn kệ mẹ, ăn hết bát cơm rồi ngồi nghịch đàn cả buổi.

"sau này nếu có con, anh sẽ mua cho con một cây đàn."

"anh sẽ dạy con chơi, dạy con hát, à... anh cũng không hát giỏi lắm."

vừa nói, anh lại vừa thở dài.

"nếu có người vì anh mà đứng trên sân khấu, rực rở dưới hào quang thì hay biết mấy..."

"lúc đó, chắc anh sẽ không còn tiếc nữa."

thành công cúi đầu rửa bát, đôi bàn tay trắng mịn hơi run, vì tội lỗi, vì tự trách bản thân mình. đáng lẽ ra xuân bách đã không phải tiếc, tất cả là do cậu, thành công đã phá hoại ước mơ của anh.

cậu chua xót nhìn dòng nước chảy, chẳng rõ rằng đó là nước lã hay nước mắt mình, chỉ là trong lòng cậu, một thứ gì đó đã nảy mầm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"công, em có chắc không?"

xuân bách hỏi khi anh đang ngồi cạnh cậu trên ghế sofa mềm, đuôi mắt hơi nhếch lên, vẫn là điệu bộ lười nhác quen thuộc, nhưng lần này lại mang theo chút gì đó... hoài nghi.

cậu ngồi cạnh anh, tay hơi siết lấy cây đàn guitar quen thuộc, cây mà anh thường dùng để viết nhạc, thành công hơi lo lắng, nhưng cậu chắc chắn về những gì mình đang làm.

nguyễn thành công, cậu muốn học nhạc.

"em chắc."

xuân bách im lặng, anh không nói gì, chỉ nhìn vào đôi bàn tay cậu, láng mịn, trắng trẻo như da em bé.

anh biết, bàn tay này mà học đánh đàn, không đau nhức thì cũng bật cả máu ra ngoài.

vừa muốn ngăn cản, anh lại nhìn thấy tia hy vọng nhỏ nhoi trong mắt thành công, xuân bách thấy mình qua đôi mắt cậu.

thấy một con người từng bất chấp tất cả, dấn thân vào con đường trải đầy hoa lẫn gai nhọn, từng bước đều lại nỗi đau, nhưng cứ không kìm được muốn bước hoài bước mãi.

xuân bách cũng đã bước.

bước cho đến khi chẳng thể bước nữa.

"anh nói... anh muốn có con."

"em nghĩ một bé thỏ là lựa chọn tốt cho chúng ta, nhưng bé lại không thể học đàn."

"còn em thì có thể."

bỗng, anh thấy mắt mình hơi cay.

nếu anh đứng trước mặt xuân bách của hai năm trước rồi nói, hai năm sau, sẽ có người vì anh mà chịu thử thứ mình chưa từng dám làm, sẽ thương anh vô điều kiện, chính anh sẽ mắng anh ảo tưởng.

vậy mà, thành công lại đứng ở đây, trước mắt anh, xuân bách mím môi ngăn giọt nước mắt nơi khóe mi rơi xuống.

là thật, không phải mơ.

"anh cứ khóc đi..."

"rồi cho em khóc cùng với."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

hai giờ sáng.

thành công ngồi thẩn thờ bên cây đàn, cậu miết dọc từng sợi dây, tay run lên vì lạnh, trên giường là anh của cậu, xuân bách hơi co đầu, rúc vào gối mà ngủ.

hai người có thói quen ngủ chung, từ cái ngày cậu nhận trách nhiệm chăm sóc anh sau vụ tai nạn.

cậu nhìn đầu ngón tay mình lập lòe trong cái ánh sáng nhàn nhạt của đèn ngủ, có ngón đã được băng lại, có ngón đã in hằn vết dây đàn.

cảm nhận rõ sự đau đớn, thành công mới biết rằng bản thân anh đã từng khốn khổ thế nào với ước mơ.

anh cũng đã đau, đã ngồi ôm đàn trong đêm khi người khác vẫn ngủ.

cũng đã từng muốn bỏ cuộc.

"anh nói rằng anh ghét mình yếu đuối."

"nhưng cũng chỉ có anh mới biết, mình đã từng mạnh mẽ đến nhường nào..."

cậu đặt đàn xuống cạnh giường, đối mặt với con người đã ngủ say như chết.

tay cậu chạm vào một bên má anh, truyền hơi ấm từ bàn tay lên nét mặt mềm mại ấy, thành công thở dài.

"hình như em vừa mới biết."

"mình chưa đủ hiểu anh."

.

.

.

.

.

.

.

sáng sớm.

xuân bách tỉnh giấc trên giường, vừa muốn tìm cậu như một thói quen mỗi buổi sáng, bàn tay đưa ra tìm hơi ấm lại chẳng cảm nhận được gì.

quái lạ, bình thường thành công có nằm xa anh thế đâu, anh thầm nghĩ trước khi mở mắt.

ánh sáng khe khẽ từ ban công phòng ngủ chiếu vào giường, nhẹ nhàng chiếu lên chiếc chăn dày cộm của anh.

và rồi, xuân bách nghe thấy tiếng đàn.

là những âm điệu lúng túng, bất cẩn, hệt như kẻ chỉ vừa học đàn cách đây không lâu, anh biết, biết kẻ đó là thành công.

"công... ưm, em đánh sai rồi."

"hả?"

thành công giật thót, vội đứng dậy nhìn anh, hai tay vô thức che ra sau lưng, như thể đang lấp liếm chuyện gì.

"anh... tỉnh từ bao giờ vậy?"

"vừa mới thôi."

anh nghi hoặc nhìn cậu, ra hiệu bảo cậu lại gần giường, thành công nhìn anh rồi lại nhìn xuống chân mình.

xuân bách khi ngủ thường không chịu cài cúc áo đàng hoàng, áo quần anh xộc xệch, sơ mi màu xanh kẻ sọc bung ba hàng cúc, hình xăm trên vai khẽ động đậy theo nhịp anh thở.

tóc ánh hơi rối, lả lướt chạm xuống khóe mắt đỏ hồng vì buồn ngủ, gò má và chóp mũi còn ửng đỏ vì hơi lạnh buổi sớm, mẹ, cái vẻ đẹp chết người gì đây?

"thành công, em sao vậy?"

"lại đây với anh."

thành công mặt đỏ tía tai, bước hai bước đã loạng choạng, hai chân vấp vào nhau té nhào về trước, thành ra, cậu quỳ trước mặt anh, một tay chống xuống đất, một tay bám víu lên giường.

xuân bách nhìn tay cậu, rồi nhìn cậu đang quỳ dưới sàn, mặt anh méo xệch.

thằng nhóc này không những học đánh đàn bằng tay mà còn đánh bằng chân à?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

anh thỏ và em sóc tồ của ảnh
nghe dễ thương ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co