Truyen3h.Co

| Bmas | Tai Nạn

03

ngocchannnn

trời hừng nắng.

xuân bách ngồi bên giường, đôi tay anh khẽ nâng bàn tay cậu, vừa như ngắm nhìn lại vừa như mân mê.

đầu ngón tay cậu đỏ ửng, rướm máu, có ngón đã được băng lại vụng về, móng tay ngắn củn hơi bật nhẹ, máu cũng khẽ rỉ ra từ kẽ móng tay khi anh bóp nhẹ.

thành công không dám lên tiếng, nhìn mặt anh đang căng lại, lông mày nhíu chặt vào nhau, cậu biết mình sắp bị mắng.

"công, em cúi đầu xuống."

"dạ?"

cậu không hiểu có chuyện gì, nhưng cơ thể lại bất giác nghe theo, ngay khi đỉnh đầu cậu vừa nằm trọn trong tầm mắt anh, vừa nghĩ anh sẽ lại mắng cậu như thường ngày thì một cơn đau điếng truyền đến.

cốc - xuân bách ký lủng đầu thành công.

anh day khớp ngón tay thành hình vòng tròn trên đầu cậu, nghiến răng mà nhấn, hận không thể đè bẹp dí cái đầu cậu xuống sàn mà nhấn.

"mẹ mày công!!"

"sao không cắt bố nó ngón tay đi cho rồi? chừa lại lặt lèo thế này làm cái đách gì?!!"

thành công bị đánh đến ngu người, mặt thộn ra, viền mắt cũng rưng rưng đỏ ửng, không phải vì tập đánh đàn cho anh nghe thì hà cớ gì cậu bị đánh đến cái dạng này?

vừa muốn giận dỗi một trận cho ra trò, nhưng thành công cũng nghĩ lại, anh đây là vì tốt cho cậu, giờ cậu mà dỗi nữa khéo bị đánh cho không ngốc đầu dậy nỗi mất.

"em...em xin lỗi."

xuân bách thở dài, anh khẽ day trán đầy bất lực, thằng nhỏ này lúc nào cũng như vậy, chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm mà không quan tâm đến bản thân.

anh xót cậu.

xót điên đi được, anh nâng bàn tay cậu lên, vừa thương vừa giận mà nhẹ thổi.

"đau lắm không?"

"đau lắm."

thành công nhẹ giọng đáp, bộ dáng đầy vẻ tủi thân, môi cũng mím lại thành cái điệu mếu máo mà anh đã sớm thuộc lòng.

gió thổi nhè nhẹ vào kẽ móng tay cậu, bóc tách từng chút lớp vỏ bọc mạnh mẽ của thành công, xuân bách mới chợt nhớ, hình như cậu vẫn là một đứa trẻ mới chớm trưởng thành...

một đứa trẻ trước kia chưa từng đụng vào việc nặng hay bếp núc, chưa từng tự mình giặt đồ hay quét nhà, cũng... chưa từng học cách chăm sóc một người.

vậy mà thành công vẫn ở bên anh, dù cậu đã có thể vứt cho anh một cọc tiền rồi bảo anh biến mất khỏi cuộc đời cậu.

"sau này đừng làm vậy nữa."

"nhưng... em vừa học đàn một bài."

xuân bách hơi sững người, bàn tay anh đang nâng niu tay cậu cũng khựng lại, đôi mắt anh nhìn cậu, dịu dàng hơn trước một chút, chỉ một chút thôi.

nhưng cũng đủ để thành công nhận ra, anh đã mềm lòng.

"em đàn cho anh nghe nhé?"

"ừm..."

cậu đứng dậy, lọ mọ tìm đàn ngoài ban công, trong lúc đó cậu nào nhận ra một ánh nhìn đang từng chút quan sát cậu.

xuân bách hạ mắt xuống bóng lưng thành công, vẹn nguyên đặt gọn hình hài ấy vào tâm trí, một thứ cảm xúc gì đó đang dâng lên, lấp đầy khoảng trống trong lòng.

anh không biết thứ cảm xúc đó là gì, mà chỉ biết rằng nó đến từ thành công.

sau một lúc, thành công bước vào phòng, gương mặt hớn hở lắm.

"anh nghe kĩ nha."

cậu bắt đầu đánh, mấy lần đầu còn lệch nhịp nên anh chưa nhận ra, sau một hồi làm quen, thành công miễn cưỡng đánh ra một giai điệu nghe lọt tai.

xuân bách im lặng nghe, bỗng một dòng nước ấm khẽ trào ra từng khóe mắt anh, anh khóc, khóc vì thành công đang đàn lại chính giai điệu trong bài hát của anh.

tháp - một trong những đứa con tinh thần của anh, một bài rap love lãng mạn.

bài hát đầu tiên cậu biết đánh, vậy mà lại là bài hát của anh, của nguyễn xuân bách.

"anh lại khóc rồi..."

thành công cười, cậu buông đàn, khẽ ôm anh vào lòng như đang vỗ về, cậu muốn anh biết cậu học đàn vì ai, muốn anh nhận ra chút tâm tình nhỏ nhặt ấy của cậu.

"hức... công, anh không khóc..."

"vâng, anh không khóc, anh bách ngoan lắm, anh chỉ là nước mắt chảy thôi."

anh vùi đầu vào vai cậu, dùng vai áo thành công làm miếng bọt biển hút nước mắt cho mình, đợi khi nó hút no rồi cũng là lúc xuân bách bắt đầu... biết ngại.

cái đầu nhỏ trong lòng cậu rục rịc một lúc, nhận thấy mình không thoát ra được liền ủ mưu, khen cho thằng này nổ mũi rồi chuồn thôi.

"em.. ừm, đàn hay."

"sao nghe miễn cưỡng vậy?"

xuân bách bĩu môi, chỉ biết ngại ngùng che mặt bằng hai tay, anh đỏng đảnh vò nhẹ vạt áo của mình, cắn răng khen.

"thành công đàn hay lắm... nhưng đừng đánh nhiều như vậy nữa..."

"anh, anh xót..."

anh nói, mắt hơi ươn ướt nhìn cậu, như thể không chút nào muốn cậu vì mình mà làm tổn thương bản thân.

trong phút chốc, thành công như quên hết đau là gì, thậm chí còn muốn khen bản thân hôm qua chịu khó ngồi học đàn đến trầy da tróc vẩy để hôm nay đổi lại hai chữ anh xót của xuân bách.

"vâng, em không đánh nữa."

"sau này anh cho phép em mới đàn, chỉ cần anh muốn, được không?"

"ừm."

thành công cười thầm trong bụng, vui vẻ cùng anh tận hưởng buổi sáng tuyệt vời trước khi lên đường đón thành viên mới về nhà trong buổi chiều hôm nay.

xuân bách cũng cười, vì bản thân đã lừa gạt một con sóc ngốc thành công.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

tại khu chợ đông đúc buổi chiều tà.

có mấy hàng bánh mì dựng tạm bợ bên đường lên, xe nào xe nấy chất đầy những ổ bánh mình thơm ngon, giòn rụm.

giờ đang là thời điểm đông người đến chợ lựa đồ, đa phần là các mẹ nội trợ hay những người công nhân mới tan làm đến mua vài nguyên liệu nấu ăn cho gia đình.

những bó rau xanh tươi mơn mởn được đặt trọn vào tầm mắt xuân bách, anh nhớ rằng mấy bé thỏ thích ăn cà rốt với vài loại rau xanh, anh quay người nói với cậu - người đang đẩy xe lăn cho anh phía sau.

"công ơi, ghé đó mua rau nha?"

"ừm, chiều anh."

thành công nhìn thấy tia sáng trong mắt anh, vui vẻ đồng ý với yêu cầu nhỏ đó, cậu đẩy anh đến sạp rau, rồi bỗng cậu nói.

"anh đợi em chút, em có điện thoại."

rồi cứ vậy cậu bỏ đi, để lại anh và bà chủ nhìn nhau không nói câu nào, xuân bách biết mình vị chơi xấu cũng không có cách nào, chỉ biết cười gượng gạo nhìn bà chủ đang khó hiểu với cái lô uốn tóc trên đầu.

"con... chào bác..."

"ăn vạ hả cháu?"

"..."

MẸ NÓ NGUYỄN THÀNH CÔNG!!!!

.

.

.

.

.

.

.

hôm qua điên thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co