Chương 34
Cuộc sống lúc trước đối với cô thì nó rất là tuyệt vời. Nhưng, bây giờ thì không.
Đang yên đang lành lại bị bắt vô tù, rồi lại bị điều tra. Điều bất ngờ nhất đối với cô khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra chẳng có gì to tát. Ừ thì có gì nhiều đâu... Chỉ là hội quán Caver, gia đình của cô lại là tổ chức ngầm? Làm việc cho chính phủ? Thu thập thông tin? Thật là, nó làm cho cô phải sốc đến tận óc cơ mà!
Chưa hết, chẳng thể ở với gia đình chính mình, ít nhất là đối cô. Cô lại tiếp tục công đoạn thêm một phần sốc nữa. Cô, sẽ sống với một người xa lạ, đó lại là một người đàn ông? Thà rằng gã ta có thể như cô mong đợi, có thể đẹp mã một chút. Nhưng không, gã ta lại là một con người cực kì... Chính cô cũng chẳng biết tả như thế nào.
Cái gã mà cô đang nhắc đến, đó là Aizawa Shouta. Một giáo viên của trường U.A!
"Vậy rốt cuộc là vì khốn nạn gì khiến mình ra nông nỗi này? Mình còn muốn sống mà?"
Ánh mắt đờ đẫn của cô chẳng thể che dấu được những người trước mặt.
-Em không cần lo! Để cho em hiểu rõ chi tiết hơn, tôi sẽ cho em đọc cái này!- Người đàn ông với cái tên Aizawa Shouta đó vừa dứt lời thì đưa cho cô cả sấp-- à không, là nhiều sấp tài liệu dày cộm!
-... Sao lại nhiều như thế?
Yuuki thật sự rất khó hiểu với tình trạng bây giờ của cô.
Cô không nghe được lời hồi đáp, ngán ngẫm mà mở tệp tài liệu đó ra mà đọc.
-Cái WTF gì đây? Sao cứ như trong mơ thế??
Yuuki đọc xong cái đống đó mà như người phê cần chưa tỉnh nỗi. Cô hết chửi thề, rồi lại nhìn tất cả người bên trong căn phòng ngột ngạt này.
-Là... Thật sao?
-Đúng! Trong tệp tài liệu đó, tất cả đều là thông tin của cô! Nếu cô không nhớ, cứ từ từ rồi nhớ lại thôi!- Viên cảnh sát Tsukauchi đứng trên bục mà nói.
"Mình... Là đang làm sao thế? Sao rối tung lên hết vậy? Mình, có quen biết gì đó hay là làm gì đắc tội với những người này sao? Mình làm gì sai hả????"
Một loạt suy nghĩ đập thẳng vào cái não chết tiệt của cô.
-Ah... Khốn kiếp thật chứ!
--------------------
Yuuki:-Này, ông chú... Tôi ngủ ở đâu?
Aizawa:-... Gọi tôi là Aizawa, tôi không già đến thế đâu...
Yuuki:-Nhưng chú đã 30 mấy tuổi rồi!
Aizawa:-...
Yuuki:-Aizawa-san?
-Aizawa:-Aizawa-sensei...
Yuuki:-Sao lại là sensei?
-VÌ TÔI THÍCH- Gã ta nhấn mạnh, ánh mắt trợn lên.
-Ah...... Vâng....
-------------------------------
-Chú- Aizawa-sensei...
-Có chuyện gì?
-Tại sao chú lại ngủ dưới đất? Lại để cho tôi ngủ trên giường chú?
-Chẳng có gì đặc biệt, mau ngủ đi.
"Thật khó hiểu"
"Tất cả không phải là sự thật... Là tự cô tưởng tượng mà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co