Chương 35
Một tràn kí ức ùa về với nó. Đúng, tất cả đều là giả.
Xem ra đầu óc nó là tái phát rồi.
------------------
-Bác sĩ... Tôi như vậy bao lâu rồi?- Yuuki đang nằm trên giường bệnh với cái ống thở.
-Cô đã ngất 7 năm rồi.- Vị bác sĩ cầm tệp hồ sơ lật đi lật lại.
Nó nhìn qua vị bác sĩ ấy. Là một người trưởng thành trên 30 tuổi đôi chút, mái tóc dài được cột gọn lên, đôi mắt thâm quầng vì thức đêm.
-Tôi... Không nhớ gì cả...
-Đợi tôi chút.
Bác sĩ ấy đi ra ngoài tầm 10 phút, rồi quay trở lại, trên tay là một tệp hồ sơ nữa.
-Đây, là những thứ cô ghi trước khi cô ngủ 7 năm.-Gã ta đưa cho cô.
Yuuki cầm lấy, rồi từ từ đọc những dòng chữ trên đấy.
"Biết chắc sẽ ngủ rất lâu bà không nhớ gì cả. Cô đang đọc cái này đúng không? Nhìn lại vị bác sĩ ấy đi, có gì quen thuộc không? Rồi nhìn lại bản thân, có phải ốm đi rồi không? Nếu tất cả đều không nhớ, chết đi. Chết rồi nhớ lại thôi."
Yuuki chưa đọc được bao nhiêu thì vị bác sĩ kia lấy lại từ tay cô.
-Không nên đọc nữa. Tôi biết chắc em sẽ viết như thế này mà...
-Hai chúng ta quen nhau sao?
-Là đã từng quen. Bây giờ thì em quên rồi.
-Tôi hỏi mấy câu được chứ?
-Được
-Tôi bao nhiêu tuổi?
-Em 26 tuổi.
-Nghề nghiệp thì sao? Tiền tài?
-Em là một cô giáo, gia đình giàu có.
-Gia đình?
-Ba mẹ em mất sớm, tất cả tài sản hiện tại là của ba mẹ em để lại. Em chưa có chồng, đã có bạn trai.
-Vậy bạn trai tôi đâu?
-Trước mặt em...
Nó nhìn lên, người đàn ông trước mặt từ bao giờ đã rơi nước mắt.
-Là thật?
-Ừm, là thật...
-Nhưng... Tôi không thể nhớ lại...
-Không sao, em không cần nhớ cũng được.
-Nhưng tôi muốn nhớ lại, có được không? Tôi muốn biết, trước kia tôi đã sống như thế nào.
-Vậy em muốn nhớ như thế nào?
-Nhớ lại tất cả từ người bạn trai của tôi, có được không?
-Được. Nếu em muốn, tôi sẵn sàng.
"Đây là kí ức của ai? Tại sao lại buồn đến thế? Thật khó chịu, đầu óc bây giờ thật trống rỗng... Bây giờ mình phải làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co