Truyen3h.Co

[BNHA] Bất Công

Chương 39

Xuuha8211

Aizawa trầm ngâm ngồi bên cạnh giường bệnh, tay hắn nắm chặt lấy cô.

Đã 1 ngày trôi qua từ lúc Yuuki bị đau đầu và được đưa đến bệnh viện, cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Bên ngoài nhìn cô như đang ngủ, nhưng bên trong lại đang mạnh mẽ đấu tranh dành lấy kí ức.

"Mình đang ở đâu? Không phải mình đang ở với chú ăn Udon sao?"

Yuuki nhìn xung quanh, là một khoảng không gian đen tối vô tận.

Đang ngây người thì một bàn tay nắm lấy vai cô, đẩy nhẹ cô tiến lên phía trước.

Yuuki bất ngờ quay lại, không gian thay đổi.

Khung cảnh trước mắt là cửa nhà của Aizawa.

Cảm nhận được sau lưng có người, Yuuki quay người lại nhìn, là một bóng đen không phải con người.

Trong lòng cô rất đề phòng thứ này.

-Ngươi là ai? Là thứ gì?

-Ta...là ng... Là ngươi... Con người... Ngươi...- Giọng nói thiếu nữ vang lên.

"Là giọng của mình?"

-Ngươi là ta? Không hiểu, tại sao ngươi lại là ta?

-Ngươi không... Hiểu? Không... Hiểu, ta... Giải... Giải thích...

-Nói liền mạch được không?

Bóng đen nghe thấy vậy, liền quặn quẹo mà thay đổi. Hiện lên là một người rất giống Yuuki.

-Có thể.

Yuuki bất ngờ trước cô ta.

-Ngươi là ai?

- Ta đã nói rồi, ta là ngươi.

Yuuki im lặng đợi câu nói tiếp theo.

-Cơ thể của ngươi, có tất cả 2 bản thể trong người. Là ta và ngươi.

-Bản thể?

-Bản thể là đại diện cho khát vọng. Khát vọng của ngươi rất nhiều, nhưng chính trong số đó là sự sống và sinh tồn. Còn ta... Không phải đại diện cho khát vọng, ta đại diện cho thứ khác, nhưng nói chung, ta là Vô cảm.

-Chỉ duy nhất 2 bản thể?

-Trước kia thì nhiều hơn. Nhưng khi sinh ra ngươi, chính ngươi đã đánh bại và nuốt trọn các bản thể khác, nên bây giờ ngươi mới có nhiều khát vọng đến thế.

-Ta là bản thể... Không, ta là Orasumi Yuuki!

-Đúng, nói theo cách khác thì ngươi là Yuuki... Còn ta là Shotaka Yoki.

-Yoki?

-Ngươi xuất hiện cách đây 3 năm, còn ta mới đây.

Yuuki như nhận ra điều gì đó, nhưng không hề bộc lộ ra mà tiếp tục hỏi người trước mặt.

-Vậy tại sao tôi lại ở đây?

-Có thể nói, là do bản thể mới đã được sinh ra, và nó đang ở gần đây.

-Bản thể mới? Đại diện cho cái gì?

-Ta không thể nhìn thấy. Cũng như ngươi, có một khát vọng mà ta không thể nhìn thấy.

Cánh cửa nhà Aizawa từ từ mở ra kêu kẽo kẹt. Cả hai nhìn nhau rồi bước vào đó.

-Phòng bếp?

Sương mù dày đặc bao quanh khắp nơi, một bóng đen vụt qua, nhập vào cơ thể Yuuki. Cô đau đớn ôm lấy đầu la lên.

Tiếp nhận từng kí ức khiến cơ thể cô trụ không nổi, ngã khụy xuống.

-Không!!!

Yoki khi nhìn thấy bóng đen đó, liền sợ hãi điều gì đó mà kéo Yuuki đi.

Sau một lúc di chuyển trong đám sương mù, cuối cùng Yoki cũng tìm thấy một cánh cửa, đang tính mở ra thì Yuuki hất mạnh tay cô ta ra. Kí ức đã tiếp nhận xong.

-Chúng ta phải mau rời khỏi đây. Nếu không ------

-Nếu không thì sao?- Yuuki chen ngang lời nói cô- Nếu không tôi sẽ không biết sự thật, nếu không tôi sẽ nhớ lại kí ức, nếu không... Nếu không tôi sẽ hận cô!

Yoki âm trầm, cúi gầm mặt xuống.

-Ngươi biết hết rồi sao?

-Ta biết cả rồi... Ngươi, chính là Yoki, cũng chính là thứ mà Shotaka đã cấy vào người ta bao năm qua... Thật khốn nạn! Ngươi cũng chính là thứ mà All For One đưa vào người ta.

Yoki từ từ thay đổi hình dạng, lại biến thành All For One.

-Bé con, con lại không ngoan rồi!

Hắn ta đẩy áp lực về phía Yuuki, xung quanh cô hiện ra rào chắn.

-Câm mồm! Đây là ý thức của ta! Ngươi, ngươi nên cút khỏi nơi này và cút khỏi cơ thể ta!

Mọi thứ như vỡ vụn, All For One cũng từ từ tan biến.

-Thất bại rồi...

Mọi thứ dần biến thành cát bụi, trắng xoá khắp nơi, Yuuki vẫn còn ngồi ngẩn ngơ ở đó.

"Mình là thứ gì? Là con người? Là Yuuki? Mình phải làm gì? Mình mệt mỏi quá... Mình muốn từ bỏ mọi thứ... Mình không muốn tỉnh dậy nữa..."

-Không! Mình vẫn còn thứ phải làm, mình vẫn còn mọi người! Mình phải sống sót, mình phải tỉnh dậy... Vì Aizawa-sensei!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co