Truyen3h.Co

[BNHA] Bất Công

Chương 40

Xuuha8211

-Aizawa...Sensei....

Aizawa bất ngờ tỉnh dậy khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn nắm chặt tay cô.

-Yuu...

Cô vẫn nằm đó, chưa mở mắt.

-Là mơ...

-Thầy Aizawa- Midoriya từ ngoài bước vào cùng với Tokoyami, Todoroki, Uraraka và Asui.

-Mấy đứa đến thăm em ấy sao?

-Vâng.

Cả 5 người bước vào, chợt để ý tay Aizawa nắm tay cô, họ liền nhìn nhau.

Yuuki trong hôn mê, cảm thấy bàn tay ấm áp bất giác nắm lấy. Dù chỉ nắm nhẹ lấy, nhưng cũng đủ để hắn biết được.

-Yuuki, Yuuki!

-Có chuyện gì vậy Thầy?- Midoriya lo lắng hỏi.

-Thầy cảm thấy Yuuki vừa nắm lấy tay Thầy...

Cả nhóm Midoriya cũng nháo nhào đến cạnh Yuuki xem tình hình.

Yuuki từ từ mở mắt ra, ánh nắng làm cô khó chịu nheo mắt lại. Aizawa thấy vậy, liền che ánh sáng ngay mắt cho cô.

-Mau gọi bác sĩ!- Aizawa lập tức nói.

------------------

-Hừm, cô bé có vẻ đã ổn hơn rồi. Nhưng ở lại tầm 2,3 ngày nữa rồi hẳng xuất viện. Để theo dõi xem sao.- Vị bác sĩ trên tay cầm tài liệu ghi chú gì đó rồi đi ra ngoài.

-Cảm ơn bác sĩ!

Yuuki từ lúc tỉnh dậy vẫn chưa nói gì, chỉ chăm chú nhìn hắn. Sau một lúc quan sát.

-A... Khát...-Lúc này cô mới mở miệng ra nói.

Aizawa liền lấy ly nước cho cô, đỡ cô dậy mà đút nước uống.

Cả nhóm Midoriya im ru nhìn hai người họ. Asui liền nói thì thầm cho cả bọn.

-Chúng ta mau ra ngoài đi, để Aizawa-sensei được ở riêng với Yuuki.

Tất cả gật đầu rồi nhẹ nhàng rời đi.

Thấy không còn ai trong phòng, Yuuki mới ngập ngừng.

-Aizawa-sensei...

Aizawa bất ngờ khi cô gọi hắn là sensei.

-Em... Nhớ lại rồi sao?

-Một... Chút.

Aizawa trong lòng mừng như trúng số, nắm chặt lấy tay cô.

-Em có biết tôi là ai không?

-Tất nhiên là Aizawa Shouta rồi ạ...- Yuuki mỉm cười nói.

-Tôi là gì của em?

-Là... Thầy của em?

-Em có nhớ những người vừa rồi không?

-Là... Bạn học của em, lớp 1.A...

-Vậy em còn nhớ gì nữa không?

-Đã tham gia hội thao và... - Yuuki im lặng hồi lâu.

-Chỉ nhớ đến đó thôi sao...

Fuyuki từ đâu ra mở rầm cánh cửa, chạy vào ôm cô mà khóc.

-Yuukiiiiii!!! Đã lâu lắm rồi mới gặp cậu! Cậu đã ở đâu vậy chứ?

Yuuki nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra. Ánh mắt Aizawa ngỡ ngàng.

-Thầy... Có thấy cậu ấy không?- Yuuki nhìn hắn mà hỏi.

Aizawa nhìn cô với vẻ mặt không hiểu.

-Thấy ai chứ? Em đang nói gì vậy?

Fuyuki vẫn nhìn Yuuki.

-Fuyuki... Thầy biết cậu ấy không?

-...- Aizawa im lặng không nói lời nào.

-Cô ấy... Mất rồi phải không?

Aizawa gật đầu, trầm ngâm nhìn cô. Yuuki vẫn còn nhìn thấy Fuyuki, cô liền dùng siêu năng đánh thẳng vào cô ấy.

-Tớ xin lỗi... Fuyuki... Và cảm ơn, vì đã cứu tớ khỏi Shotaka.

Hình ảnh Fuyuki mờ ảo và dần biến mất.

-Cô ấy... Mất lúc nào vậy, Aizawa-sensei?

-Từ lúc em mất kí ức.- Aizawa nắm chặt tay Yuuki mãi chưa buôn ra.

-Aizawa-sensei... Có thể, cho em ôm thầy một lát không?

-Có thể.

Yuuki ôm lấy hắn, hàng nước mắt không kìm được mà tuông ra, cô thút thít trông lòng hắn.

Nhìn thấy cô bé khóc mà hắn không kìm được sự đau lòng, ôm chặt lấy cô hơn.

Bên ngoài cả năm người nhóm Midoriya vẫn chưa rời đi, họ nhìn lén qua cửa kính.

-Ahhhh... Họ ôm nhau kìa!- Midoriya ngại ngùng thay mà nói.

-Đúng là có sự tình!- Dù đã chứng kiến nhưng Tokoyami vẫn nói ra câu nói đó.

-Trước mắt rồi còn sự tình sao Tokoyami...?- Todoroki.

-Thế này thì chắc sẽ có chuyện để mọi người nói rồi đây, haha.-Uraraka.

-Mọi người sẽ bất ngờ lắm!- Asui.

-Nhưng mà... Fuyuki... Cô ấy...-Midoriya đột ngột nhắc đến, làm cả 5 người buồn rầu.

-Tớ đến giờ vẫn không tin được... Không ngờ cô ấy lại...

-Chúng ta không nên nói nữa... Vấn đề này đã được giải quyết rồi, với cả, chúng ta không nên nhắc trước mặt Yuuki.

-Đúng vậy.

-Chúng ta không nên rình mò nữa nhỉ? Mọi người nhìn chúng ta với ánh mắt kì lạ rồi kìa.

-Đúng thật...

Nhóm bọn họ rời đi, lại buôn chuyện vui vẻ như ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co