Chap 4
Khi Katsuki bước vào lớp, không khí trong phòng đột ngột thay đổi. Cậu bé năm tuổi đứng ở cửa, mái tóc vàng được chải gọn gàng, đôi mắt đỏ quét qua căn phòng với vẻ cảnh giác thường trực. Cô giáo - một phụ nữ trẻ với nụ cười dịu dàng - lập tức nhận ra cậu và bước tới, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự quan tâm rõ rệt: "Katsuki, em quay lại rồi. Cô rất vui khi thấy em khỏe mạnh. Em nhớ mang theo thuốc chứ? Nếu thấy khó chịu, em cứ nói với cô ngay nhé."
Katsuki gật đầu ngắn gọn, không đáp. Cậu bước vào chỗ ngồi, vai vuông vức, cố gắng giữ dáng vẻ kiêu hãnh như mọi khi. Nhưng cậu cảm nhận được những ánh mắt từ khắp lớp, không phải ánh mắt ngưỡng mộ thường ngày, mà là sự lo lắng, cẩn thận, gần như sợ hãi.
Các bạn cùng lớp nhìn cậu với vẻ mặt khác hẳn. Một cô bé ngồi gần cửa thì thầm với bạn: "Katsuki bị bệnh tim, phải cẩn thận lắm đấy."
Một cậu bé khác gật đầu, giọng nhỏ: "Nghe nói cậu ấy có thể đau tim bất cứ lúc nào. Không được chọc cậu ấy giận đâu."
Khi giờ giải lao bắt đầu, Katsuki định chạy ra sân như thường lệ để dẫn đầu trò chơi "giả anh hùng". Nhưng ngay lập tức, Tadeshi, Hataru và Kinata vội vàng chạy tới, nói:
"Katsuki, cậu đừng chạy nhanh quá nhé! Lỡ đau tim thì sao?"
"Cậu ngồi chơi với bọn tớ đi, an toàn hơn."
"Tớ có kẹo này, cậu ăn không? Ăn kẹo sẽ khỏe hơn đấy!"
Katsuki dừng lại, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang khó chịu. Cậu siết chặt nắm tay, giọng cao lên: "Tao không yếu! Tao không cần chúng mày lo!"
Nhưng các bạn không nghe. Họ tiếp tục vây quanh cậu, giọng nói nhẹ nhàng, cẩn thận, như đang đối xử với một món đồ dễ vỡ: "Cậu đừng giận, Katsuki. Bọn tớ chỉ muốn cậu khỏe thôi."
"Cô giáo dặn rồi, cậu phải nghỉ ngơi nhiều hơn."
Katsuki cảm nhận một cơn giận dữ quen thuộc trào lên trong lồng ngực, nhưng kèm theo đó là một cảm giác khác - sự bất lực, sự xấu hổ, và một nỗi đau âm ỉ mà cậu chưa từng trải qua: cảm giác bị coi là "yếu đuối". Cậu muốn hét lên rằng mình mạnh nhất, rằng mình không cần ai bảo vệ, rằng mình có thể chạy nhảy, bắt bọ, và dẫn đầu như trước đây. Nhưng mỗi lời nói quan tâm từ bạn bè lại như một lời nhắc nhở rằng, giờ đây, mọi người nhìn cậu khác đi.
Cậu bé quay mặt đi, vai khẽ run. Trái tim đập nhanh hơn bình thường, nhưng không phải vì cơn đau tim, mà vì cảm xúc dâng trào. Cậu lấy từ túi ra lọ thuốc, đổ một viên vào tay, rồi nuốt chửng không phải vì đau, mà vì cậu cần làm gì đó để lấy lại kiểm soát.
Cô giáo bước tới, đặt tay nhẹ lên vai cậu, giọng dịu dàng: "Katsuki, em không cần phải chứng minh gì cả-"
Katsuki phủi tay cô giáo ra khỏi vai mình. Cậu bé quay người bước nhanh ra khỏi lớp, bỏ lạ phía sau những ánh mắt lo lắng và tiếng thì thầm. Trước khi đi hẳn, cậu còn nghe một giọng nói non nớt từ trong lớp học: "Katsuki bị bệnh tim thì có làm anh hùng được không?"
Câu hỏi ấy như một mũi kim vô hình đâm vào lồng ngực cậu. Katsuki bước nhanh hơn, tìm đến góc khuất sau hàng cây, nơi không ai dám tới gần, nơi cậu có thể thở mà không bị những ánh mắt thương hại dò xét.
Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: "Kacchan, sao cậu lại phủi tay cô giáo?"
Là Izuku.
Katsuki liếc sang rồi trả lời: "Đó không phải giáo viên của tao, giáo viên của tao là một người khác. Thầy ấy luôn có quầng thâm mắt, và luôn mang một túi ngủ bên mình."
Katsuki không nhìn Izuku, ánh mắt cậu hướng về phía xa xăm, như đang cố gắng nắm bắt một hình ảnh mơ hồ trong đầu. Thầy ấy sẽ không nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại. Thầy ấy chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên định, như thể đã chấp nhận rằng cậu dù có bệnh tim vẫn là người mạnh mẽ nhất.
Izuku chớp mắt, khuôn mặt cậu bé lộ rõ sự ngạc nhiên và tò mò. Cậu nghiêng đầu, giọng đầy thắc mắc: "Đó là ai vậy, Kacchan?"
Katsuki im lặng một lúc, cố gắng nhớ lại. Hình ảnh ấy vẫn lơ lửng, mờ ảo: một người đàn ông tóc đen dài, đôi mắt thâm quầng, chiếc túi ngủ cuộn gọn trên vai. Nhưng dù cậu cố gắng, ký ức vẫn không rõ nét. Cậu hừ nhẹ, giọng đều đều: "Ai mà biết."
Rồi cậu quay hẳn sang Izuku, ánh mắt sắc bén quét qua khuôn mặt cậu bé, giọng hạ thấp nhưng mang theo sự thách thức: "Này Deku, có phải mày cũng nghĩ tao không thể trở thành anh hùng không?"
Izuku khựng lại, đôi mắt mở to, lắc đầu ngay: "Tại sao không? Không phải Kacchan rất mạnh sao? Tại sao không thể?"
Katsuki nhìn Izuku một lúc lâu. Rồi cậu cười nhẹ. Một nụ cười rất hiếm hoi, không phải cười khẩy, mà là nụ cười tự tin, gần như tự hào.
Đúng vậy, cậu là mạnh nhất. Đơn giản vì cậu thật tuyệt vời. Còn những người khác thì không.
Đúng vậy. Tại sao Katsuki lại phải để ý lời nói của lũ quần chúng chứ?
Katsuki bỗng quay đầu lại, ánh mắt đỏ quét qua khuôn mặt Izuku. Giọng cậu bé thấp xuống, mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy ở một đứa trẻ năm tuổi: "Còn mày thì sao, mày có muốn trở thành anh hùng không?"
Izuku hơi cúi đầu, mái tóc xanh lục che đi đôi mắt. Giọng cậu nhỏ nhẹ, đầy tự ti nhưng vẫn chân thành: "Có chứ. Nhưng tớ vô năng mà."
Katsuki im lặng một nhịp, rồi đáp lại bằng giọng đều đều, không mỉa mai, không chế giễu, chỉ là một sự khẳng định đơn giản: "Ừ, tao quên mất. Mày là đứa kém tuyệt vời nhất."
Izuku im lặng. Cậu bé không phản ứng, không khóc, không cãi lại. Chỉ đứng yên, vai khẽ run, đôi tay siết chặt vạt áo đồng phục. Khoảnh khắc ấy, không khí giữa hai đứa trẻ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Một sự im lặng không phải vì giận dữ, mà vì lời nói của Katsuki đã chạm đúng vào nỗi sợ lớn nhất của Izuku.
Katsuki nhìn thẳng vào Izuku, ánh mắt không rời. Giọng cậu hạ thấp, gần như ra lệnh: "Nhưng mày phải trở thành anh hùng."
Izuku ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt xanh lục mở to đầy kinh ngạc: "Hả?"
Katsuki không cười. Cậu chỉ nhìn Izuku thật lâu, như thể đang khắc sâu lời nói ấy vào tâm trí cả hai. Rồi cậu nói tiếp: "Tao không quan tâm mày vô năng hay không. Tao chỉ biết rằng nếu mày không trở thành anh hùng, thì tao sẽ không có đối thủ. Và tao không chấp nhận một thế giới không có đối thủ. Tao sẽ luôn ở trên mày. Dù tao có bị bệnh tim, hay mày có vô năng. Tao sẽ luôn ở trên mày."
Izuku đứng im, đôi mắt xanh lục mở to, khuôn mặt cậu bé lộ rõ sự xúc động sâu sắc. Giọng cậu run run, gần như thì thầm: "Kacchan..."
Katsuki không để Izuku nói hết. Cậu tiếp tục, giọng vẫn giữ sự cộc lốc quen thuộc: "Tao sẽ huấn luyện cho mày. Chắc năm bảy tuổi nhỉ. Tao sẽ kéo mày đi huấn luyện cùng."
Izuku chớp mắt, khuôn mặt cậu bé đỏ bừng vì bất ngờ và một chút xúc động không thể che giấu. Cậu khẽ gật đầu, kiên định nói: "Tớ... tớ sẽ cố gắng. Tớ sẽ không để Kacchan thất vọng."
Katsuki đứng yên, nhìn về phía xa, như thể đang nhìn xuyên qua những tán cây xanh mướt để tìm kiếm một hình ảnh nào đó trong tương lai. Một cảm giác lạ lùng len lỏi vào tâm trí cậu bé năm tuổi: Deku - Izuku Midoriya - sẽ trở thành đối thủ thực sự của cậu. Không phải kẻ thù, mà là người xứng tầm để cậu phải luôn cố gắng vượt qua, phải luôn giữ vị trí dẫn đầu. Ý nghĩ ấy rõ ràng đến mức gần như là một ký ức, dù cậu chưa hiểu tại sao mình lại chắc chắn như vậy.
Cậu không thể để Deku yếu đuối mãi mãi. Nếu đối thủ của cậu mãi chỉ là một đứa trẻ vô năng, tự ti, thì việc trở thành số một sẽ trở nên vô nghĩa. Đối thủ của Katsuki Katsuki phải là một người mạnh mẽ, kiên cường, và xứng đáng để cậu phải chiến đấu hết mình. Vì vậy, cậu sẽ huấn luyện Deku, sẽ kéo cậu ấy lên, sẽ không để cậu ấy dừng lại ở vị trí "kém tuyệt vời nhất". Đó không phải lòng thương hại, đó là sự tôn trọng thầm lặng dành cho một đối thủ tương lai.
Katsuki khẽ nhíu mày, một suy nghĩ khác thoáng qua đầu cậu, mơ hồ và không rõ nét. Hình như còn một người nữa nhỉ? Ai ta? Tóc đỏ? Phải không? Tóc trắng?
Cậu nhíu mày, cố gắng tập trung, nhưng hình ảnh vẫn chỉ là những mảnh vụn không rõ nét. Thôi kệ đi. Sớm muộn gì cũng gặp.
Bỗng nhiên, một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu cậu, rõ ràng, lạnh lùng và đầy khoảng cách: "Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn."
Katsuki giật mình, mắt mở to, cơ thể khẽ run lên như bị điện giật. Cậu đưa tay lên thái dương, siết chặt, giọng thì thầm đầy kinh ngạc: "Cái quái gì...?"
Cậu bé năm tuổi đứng im. Giọng nói ấy không phải của ai trong hiện tại. Nó đến từ đâu đó xa xôi, như một mảnh ký ức bị khóa chặt đột ngột trồi lên. Không phải lời nói của Edgeshot, không phải của Izuku, cũng không phải của bất kỳ ai cậu đã gặp. Đó là giọng của một người khác. Một người mà cậu chưa từng gặp mặt, nhưng đã cảm nhận rõ ràng sự xa cách, và một chút thách thức lạnh lùng.
Katsuki siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Một cảm giác khó chịu dâng trào trong lồng ngực, sự bực tức pha lẫn hứng thú:
"Tương lai cái thằng mơ hồ đấy nói với tao thế á! Sao chưa gặp mà đã không ưa nổi rồi?"
Cậu hừ nhẹ, quay lại nhìn Izuku, giọng vẫn giữ vẻ cộc lốc quen thuộc nhưng mang theo một tầng ý nghĩa sâu sắc hơn: "Nhớ đấy, Deku. Mày không được phép dừng lại ở mức này. Tao sẽ không tha cho mày nếu mày không cố gắng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co