Chap 5
Katsuki và Izuku đứng chen chúc giữa đám đông người qua đường, mắt dán chặt vào màn hình tivi trước mặt. All Might đang ở đỉnh cao phong độ, nụ cười rạng rỡ, cơ thể khổng lồ với những đường nét cơ bắp hoàn hảo, tung cú đấm cuối cùng hạ gục một ác nhân khổng lồ. Tiếng reo hò từ đám đông vang vọng khắp phố, nhưng Katsuki chỉ im lặng, đôi mắt đỏ hoe lóe lên sự ngưỡng mộ thuần túy, một cảm xúc hiếm hoi mà cậu không hề che giấu.
Izuku đứng bên cạnh, hai tay siết chặt, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích: "Kacchan, nhìn All Might kìa! Ông ấy thật tuyệt vời! Một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ trở thành anh hùng giống như ông ấy."
"Tất nhiên. Tao sẽ trở thành anh hùng số một, vượt qua cả All Mig-"
Câu nói đột ngột khựng lại. Ánh mắt Katsuki bị hút về phía một hình bóng màu đỏ rực rỡ đang bước qua đường, cách họ không xa. Endeavor - Todoroki Enji - với mái tóc đỏ như lửa, bộ đồ anh hùng đỏ thẫm, dáng đi uy nghiêm và lạnh lùng. Đầu Katsuki bỗng đau nhói. Những hình ảnh chớp nhoáng hiện lên, nhanh đến mức cậu bé không kịp nắm bắt hết:
Một Endeavor trưởng thành hơn, lạnh lùng hơn, ánh mắt chỉ có một mục tiêu duy nhất: vượt qua All Might. Một gia đình tan vỡ. Con trai út từ chối sử dụng lửa, con trai thứ hai không muốn nhìn mặt ông, con gái cố gắng làm hòa nhưng vô vọng, và con trai cả hận ông đến mức muốn kéo cả gia đình xuống địa ngục cùng.
Không phải một Endeavor thay đổi, không phải một người thầy hướng dẫn cậu, Deku và "thằng mờ ảo nào đó" trong tương lai. Đây là một Endeavor khác. Một người đàn ông bị ám ảnh bởi vị trí số một, sẵn sàng hy sinh mọi thứ để đạt được nó.
Katsuki không suy nghĩ thêm. Cậu bé buông tay Izuku ra, lao thẳng về phía Endeavor, bất chấp tiếng gọi hoảng hốt của Deku: "Kacchan?!"
Cậu bé năm tuổi đuổi theo Endeavor đến một con hẻm, đứng chắn trước mặt người đàn ông khổng lồ, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lạnh lùng của Endeavor. Giọng cậu non nớt nhưng rõ ràng, mang theo một sự kiên quyết không thuộc về một đứa trẻ: "Endeavor, ông đừng cố đuổi theo All Might nữa. Nếu không ông sẽ hối hận."
Endeavor dừng bước. Ông cúi xuống, ánh mắt sắc bén quét qua cậu bé từ đầu đến chân, không phải ánh mắt thương hại, mà là ánh mắt đánh giá của một người đã quen với việc nhìn mọi thứ như đối thủ tiềm năng hoặc vật cản.
"Mày nói cái gì?"
Katsuki không né tránh. Cậu bé hít một hơi sâu, giọng nhỏ nhưng từng từ như được khắc ra từ ký ức bị ép buộc hiện lên: "Con trai út của ông sẽ vì chán ghét ông mà từ chối sử dụng lửa. Con trai thứ hai không muốn nhìn mặt ông. Con gái muốn làm hòa mối quan hệ nhưng cũng vô vọng. Và con trai cả của ông... hận ông đến mức muốn kéo ông và cả gia đình xuống địa ngục cùng. Sẽ không ai tha thứ cho ông."
Không khí đột ngột im lặng. Endeavor không cười. Ông chỉ nhìn Katsuki thật lâu, ánh mắt lạnh hơn bao giờ hết.
Rồi ông đứng thẳng người, giọng trầm thấp, không mang theo cảm xúc: "Một đứa trẻ năm tuổi mà dám nói những lời như vậy. Mày lấy thông tin từ đâu?"
Katsuki không đáp. Cậu quay người rời đi, ra đến đầu hẻm cậu nhìn thấy một cậu bé dường như bằng tuổi mình đang ở đấy. Khuôn mặt "thằng mờ ảo nào đó" mà hôm trước vô tình xuất hiện trong đầu cậu ngay lập tức hiện lên rõ ràng. Mái tóc hai màu, đôi mắt cũng hai màu và vẻ mặt lạnh lùng xa cách. Nhưng thiếu một thứ so với tương lai. Vết đỏ trên mặt.
Katsuki mở miệng, giọng non nớt nhưng chắc chắn: "A, là ma-"
Nhưng trước khi cậu kịp nói hết câu, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, đầy lo lắng và phấn khích: "Kacchan!"
Izuku chạy đến, khuôn mặt đỏ bừng vì chạy nhanh, đôi mắt xanh lục mở to. Cậu bé thở dốc, tay vươn ra như muốn nắm lấy Katsuki.
Katsuki liếc nhanh về phía cậu bé tóc hai màu một lần nữa. Chỉ một lần. Rồi ngay lập tức quay người, nắm chặt tay Izuku và kéo cậu ấy đi chỗ khác.
Sớm muộn cũng gặp.
_______
Chín năm sau
Katsuki chạy phía trước, hơi thở đều đặn, đôi chân đẩy mạnh trên con đường đất gồ ghề. Áo thun đen thấm mồ hôi, mái tóc vàng hoe dính bết vào trán, nhưng nhịp tim cậu ổn định - chậm rãi, kiên cường, như một cỗ máy đã quen với giới hạn của chính mình. Cậu quay đầu lại, giọng vang lên sắc bén: "Deku, chạy nhanh lên!"
Izuku ở phía sau, thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, tay ôm lấy ngực như cố gắng giữ nhịp thở. Cậu bé 14 tuổi vẫn chưa hoàn toàn quen với cường độ huấn luyện mà Katsuki áp đặt, dù đã cố gắng hết sức trong suốt bảy năm qua.
"Hộc... hộc... Từ từ đã Kacchan! Có đúng là cậu bị bệnh tim không đấy?"
Katsuki khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục chạy chậm hơn để Izuku bắt kịp. Cậu không quay đầu, giọng vẫn giữ vẻ cộc lốc quen thuộc: "Mau lên còn về đi học."
Izuku cuối cùng cũng đuổi kịp, thở dốc đứng bên cạnh Katsuki. Cậu bé lau mồ hôi bằng mu bàn tay, "Kacchan... cậu chạy nhanh thật. Tim cậu... không sao chứ? Tớ thấy cậu không uống thuốc từ sáng đến giờ."
Katsuki dừng hẳn lại, tay chống hông, ánh mắt đỏ hoe quét qua Izuku một lần. Cậu bé 14 tuổi giờ đây đã cao hơn, vai rộng hơn, cơ bắp săn chắc từ những năm huấn luyện.
Cậu hừ nhẹ, "Tao không phải lúc nào cũng cần uống thuốc. Bác sĩ bảo chỉ dùng khi đau. Còn bây giờ... tao đã kiểm soát được cơn giận."
Izuku dừng bước, hơi thở vẫn còn dồn dập nhưng ánh mắt cậu đã lấy lại sự bình tĩnh. Cậu nhìn Katsuki một lúc, miệng khẽ méo lại thành một nụ cười nửa miệng đầy bất lực và quen thuộc.
Đâu có đâu...
Cậu biết rõ Katsuki hơn bất kỳ ai. Chín năm đồng hành đã cho Izuku thấy những khoảnh khắc mà Katsuki cố gắng che giấu: những lần cậu siết chặt nắm tay đến trắng bệch khi ai đó vô tình nhắc đến bệnh tim, những lúc cậu quay mặt đi để không ai thấy cơn nhói nhẹ ở ngực, hay những buổi huấn luyện mà cậu cố ý tăng cường độ để chứng minh bản thân không còn bị giới hạn. Katsuki có kiểm soát cơn giận tốt hơn trước rất nhiều, điều đó không thể phủ nhận, nhưng mà để Kacchan "kiểm soát hoàn toàn" thì vẫn còn xa vời lắm.
Izuku không nói ra suy nghĩ ấy. Thay vào đó, cậu mỉm cười nhẹ, "Kacchan nói đúng. Cậu đã tiến bộ rất nhiều. Tớ thấy cậu bình tĩnh hơn hẳn so với hồi nhỏ."
Katsuki liếc sang, ánh mắt đỏ hoe nheo lại như muốn phát hiện xem Izuku có đang mỉa mai không. Nhưng khi thấy nụ cười chân thành trên khuôn mặt Deku, cậu chỉ hừ một tiếng nữa, quay mặt đi tiếp tục bước: "Đừng có khen thừa. Tao không làm thế vì mày."
"Tớ biết mà." Giọng Izuku nhỏ chỉ để bản thân cậu nghe thấy.
"Này còn đứng đấy làm gì, thằng mọt sách kia? Có về không thì bảo đây?" Katsuki quay phắt lại, nhìn Izuku vẫn còn đứng chỗ cũ.
Izuu khẽ giật mình, cậu vội chạy ngay tới chỗ Katsuki, "A, tớ có. Đừng tức giận."
"Tao không hề tức giận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co