Chap 6
Katsuki bước tới bàn Izuku, tay đút túi quần, "Này, Deku. Hôm nay mày về trước đi."
Izuku ngẩng đầu lên từ cuốn sổ ghi chép, đôi mắt xanh lục mở to đầy ngạc nhiên. Cậu khẽ nghiêng đầu, "Hả? Kacchan cậu đi đâu à?"
Katsuki hừ nhẹ, không nhìn thẳng vào mắt Izuku, giọng vẫn giữ vẻ cộc lốc, gắt gỏng thường thấy, "Không liên quan đến mày."
"Cậu định đi đánh nhau à?"
Katsuki quay phắt lại, ánh mắt nheo lại, giọng hạ thấp nhưng rõ ràng từng chữ: "Cái quái gì? Đánh nhau mà bị phát hiện là đi tong cái học bạ của tao."
Izuku khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự tin tưởng tuyệt đối: "Ừ. Tớ về trước đây. Nhưng... nếu có chuyện gì, cậu nhớ gọi tớ nhé, Kacchan."
"Biết rồi." Katsuki quay đầu, vẫy tay tạm biệt.
_________________
Nhóm học sinh tục tập ở một hẻm gần trường, tiếng thì thầm lan tỏa. Đứa con trai cao nhất nhóm khoanh tay, giọng nói mang theo vẻ khinh miệt:, "Liệu nó có dám đến không?"
Một cậu bé khác cười khẩy, "Cũng chỉ là một thằng bệnh tim có một thằng bạn vô năng thôi. Có dám đến thì làm được gì chứ?"
"Nói tao đấy à?" Katsuki bước tới, tay đút túi quần, một vai khoác cặp sách, chân phải cố ý đá nhẹ một lon nước nằm dưới đất. Chiếc lon lăn vài vòng, phát ra tiếng leng keng khô khốc giữa không gian yên tĩnh đột ngột.
Katsuki không cười. Cậu bước thêm một bước, hai tay phát ra những vụ nổ, "Sao không nói tiếp? Tao là thằng bệnh tim? Tao không làm được gì? Tao chỉ giỏi gầm gừ nhưng thực tế là đồ bỏ đi? Nói hết ra đây. Không phải chúng mày gọi tao ra đây à?"
Không khí đột ngột im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thoảng qua lá cây. Nhóm học sinh đứng chết trân, khuôn mặt tái nhợt, mắt mở to đầy kinh hãi. Tay một đứa run run chỉ về phía sau lưng Katsuki, giọng cậu ta lạc đi vì sợ: "B-Bakugou... phía sau mày..."
Katsuki giật mình quay đầu. Từ phía sau lưng cậu, một khối bùn đen đặc, nhớp nháp, cao lớn như một con quái vật nguyên thủy đang trồi lên từ mặt đất. Nó nhanh chóng quấn chặt lấy người cậu, những xúc tu bùn dẻo dai siết lấy tay chân, cổ họng, lồng ngực. Một giọng nói khàn khàn, méo mó vang lên từ khối bùn: "MỘT CÁI VỎ BỌC... VỚI SIÊU NĂNG TUYỆT VỜI."
Bùn quấn chặt hơn. Những sợi nhớp nháp, đen đặc len lỏi qua kẽ quần áo, ép sát vào da thịt như một lớp da thứ hai đang siết dần. Lồng ngực Katsuki bị nén mạnh, mỗi nhịp thở đều trở nên ngắn và khó khăn. Không khí dường như bị hút cạn khỏi phổi cậu. Nhịp tim bắt đầu lệch lạc: lúc dồn dập như muốn vỡ tung, lúc lại chậm đến mức đáng sợ, như sắp ngừng hẳn.
Đáng lẽ vừa nãy nên uống thuốc.
Ý nghĩ ấy lóe lên rõ ràng trong đầu cậu. Lọ thuốc nhỏ vẫn nằm trong túi quần, nhưng tay cậu bị bùn quấn chặt, không thể với tới. Cậu nghiến răng, cố gắng tập trung toàn bộ ý chí để kích hoạt Quirk nhưng lớp bùn nhớp nháp dường như hấp thụ một phần năng lượng, làm vụ nổ trở nên yếu ớt, chỉ đủ để đẩy lớp bùn ra một chút rồi lại siết chặt hơn.
Mình mà lại bị thằng cống rãnh này quấn vào người sao. Khó thở quá. Đau tim nữa. Mệt quá đấy, thằng khốn.
Khối bùn cười khùng khục, giọng vang vọng đầy đắc thắng: "Sức mạnh tuyệt vời, ta trúng lớn rồi. Với sức mạnh này ta có thể trả thù hắn ta rồi."
Cậu siết chặt nắm tay, những tia lửa nhỏ li ti lóe lên từ lòng bàn tay dù bị bùn bao phủ.
Con mẹ nó! Đấy là sức mạnh của tao.
Katsuki cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim đang chậm dần. Đau nhói lan rộng, tầm nhìn mờ đi. Cậu không sợ chết. Cậu chưa bao giờ sợ nhưng cậu giận. Giận chính mình vì đã không uống thuốc sớm hơn. Giận vì đã để kẻ thù tiếp cận. Giận vì khoảnh khắc này, cậu lại rơi vào tình trạng bất lực mà cậu đã thề sẽ không bao giờ để xảy ra lần nữa.
Con mẹ nó... Không được. Không thể dừng ở đây.
"KACCHAN!"
Katsuki liếc nhanh về phía cậu bé đang lao tới với tốc độ tối đa, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt xanh lục mở to đầy hoảng loạn.
Trong khoảnh khắc ấy, một dòng cảm xúc phức tạp trào lên trong lồng ngực Katsuki. Không chỉ là giận dữ đơn thuần, mà là sự kết hợp giữa bực tức, lo lắng và một nỗi đau âm ỉ mà cậu không muốn thừa nhận.
Deku, mày bị ngu à? Đến tao còn không thoát được thì mày làm được gì chứ?
Đừng nhìn tao bằng nét mặt đấy, Deku.
Tao không cần sự giúp đỡ của mày.
Đi đi, Deku.
Cậu bé 14 tuổi ném mạnh chiếc cặp sách về phía tên tội phạm - một hành động liều lĩnh, vô nghĩa trước một kẻ có Quirk biến đổi cơ thể thành bùn lỏng. Chiếc cặp bay vèo qua không khí, đập trúng lớp bùn nhưng chỉ khiến nó rung động nhẹ rồi lại co lại, tiếp tục siết chặt lấy Katsuki.
"ĐỪNG TỚI ĐÂY! TAO KHÔNG CẦN MÀY CỨU." Katsuki hét lên, giọng khàn đặc.
"NHƯNG ÁNH MẮT CẬU RÕ RÀNG LÀ NÓI "HÃY CỨU TÔI"." Izuku hét lên.
Đừng có đùa.
Cơn giận quen thuộc trào lên. Cậu muốn hét lên rằng mình không cần, rằng mình không yếu đuối, rằng mình là người mạnh nhất. Nhưng cơn đau tim đang siết chặt, oxy thiếu hụt, khiến mọi suy nghĩ trở nên chậm chạp, mệt mỏi.
Bình tĩnh, Katsuki.
Cậu tự nhắc nhở mình. Lời nhắc mà cậu đã lặp đi lặp lại suốt chín năm qua mỗi khi adrenaline tăng vọt.
Bình tĩnh, Katsuki.
Bình tĩnh, đừng tức giận.
Cậu nghiến răng đến mức hàm đau nhức. Tay trái dù bị bùn quấn chặt vẫn cố gắng cử động. Một vụ nổ nhỏ nhưng chính xác phát ra từ lòng bàn tay: không nhằm vào bùn, mà nhằm vào chính cơ thể cậu. Đợt áp suất ngược đẩy lớp bùn ra khỏi ngực, tạo khoảng trống cho không khí tràn vào. Katsuki hít sâu một hơi, oxy trở lại phổi. Cơn đau tim dịu đi một chút.
"DETROIT SMASH!"
Một tiếng nổ vang trời, kèm theo áp lực gió khủng khiếp quét ngang sân sau. Tên tội phạm bùn bị đánh bay ra xa như một quả bóng bùn, đập mạnh vào bức tường bê tông phía sau, tan rã thành từng mảnh lỏng lẻo rồi co rúm lại dưới đất. Áp lực từ cú đấm ấy khiến không khí rung chuyển, lá cây xào xạc dữ dội, bụi đất bay mù mịt.
All Might đứng đó, bộ dạng anh hùng rực rỡ, nụ cười quen thuộc nhưng ánh mắt sắc bén đầy cảnh giác. Ông vừa hạ cánh từ trên cao xuống, cơ bắp căng tràn, giọng nói vang vọng:
"Không sao chứ, cậu bé!?"
Katsuki ngã xuống đường, cơ thể cậu bị lực đẩy từ vụ nổ của All Might hất văng ra. Cậu quỳ một gối, tay trái ôm ngực, hơi thở dồn dập. Lớp bùn nhớp nháp đã bị thổi bay hoàn toàn, nhưng cơn đau tim vẫn còn âm ỉ. Nhịp tim lệch lạc, lồng ngực bị ép chặt quá lâu khiến oxy thiếu hụt, đau nhói lan từ tim ra vai trái. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, tầm nhìn cậu mờ đi trong giây lát.
Izuku lao tới bên cạnh Katsuki, khuôn mặt cậu bé tái nhợt, nước mắt lăn dài trên má, giọng vỡ òa đầy lo lắng và hoảng loạn: "Kacchan! Có sao không? Tim cậu có sao không? Cậu để thuốc đâu? Để tớ lấy cho!"
Mont Lady bước tới gần, giọng cô vang lên đầy quan tâm nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp: "Cậu nhóc này làm sao à? Có ổn không?"
Izuku quay phắt lại, giọng run rẩy nhưng cố gắng nói rõ ràng: "Cậu ấy bị bệnh tim đấy ạ!"
Mont Lady, All Might và các anh hùng đang có mặt xung quanh đồng loạt khựng lại. Khuôn mặt họ lộ rõ sự kinh ngạc và lo lắng. All Might lập tức cúi xuống, giọng ông trầm ổn nhưng mang theo sự khẩn cấp: "Đưa cậu bé tới bệnh viện ngay!"
Không khí đột ngột trở nên căng thẳng. Các anh hùng bắt đầu di chuyển, một người chuẩn bị gọi hỗ trợ y tế, người khác tiến tới định đỡ Katsuki lên.
Nhưng Katsuki, dù vẫn đang quỳ một gối, tay ôm ngực, hơi thở dồn dập, đã lấy từ túi ra lọ thuốc nhỏ. Cậu đổ hai viên vào lòng bàn tay, nuốt chửng mà không cần nước. Vị đắng lan tỏa trong miệng, nhưng cậu không nhăn mặt. Cơn đau tim dần dịu đi, nhịp tim chậm rãi trở lại ổn định.
Cậu ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc nhưng vẫn giữ được vẻ cộc lốc quen thuộc: "Ồn quá đấy. Tôi tự lo được."
"Katsuki!"
Katsuki quay đầu, cơ thể khẽ cứng lại trong khoảnh khắc. Đứng cách cậu không xa là Edgeshot - Kamihara Shinya - bộ đồ anh hùng đen bạc vẫn gọn gàng, mái tóc bạc trắng buộc cao, ánh mắt xanh nhạt quét qua cậu với sự lo lắng rõ rệt.
Katsuki sững người, giọng cậu mang theo sự bất ngờ: "Edgeshot! Sao chú lại ở đây?"
Edgeshot đi quanh quan sát Katsuki, rồi quỳ một gối xuống ngang tầm mắt cậu, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Katsuki, giọng trầm ấm nhưng đầy quan tâm: "Thế nào rồi? Cơ thể thế nào rồi? Tim có sao không? Có cần phải tới bệnh viện không?"
Katsuki lắc đầu nhẹ, giọng vẫn giữ sự kiên định dù hơi thở còn dốc: "Cháu không sao. Sao chú ở đây?"
Izuku đứng bên cạnh, mắt mở to đầy kinh ngạc. Cậu bé nghĩ thầm, giọng nội tâm rõ ràng đến mức gần như nói ra thành lời:
Đây là Kacchan á? Đây là Kacchan á!? Kacchan lễ phép thế này từ khi nào vậy? Mà đây là Edgeshot. Anh hùng Edgeshot. Kacchan biết chú ấy sao?
Bỗng có người vỗ vai Izuku.
Edgeshot không rời mắt khỏi Katsuki, giọng anh bình tĩnh hơn, "Chú thấy trên ti vi nên tới đây luôn. Thật sự không sao chứ?"
Mont Lady bước tới, giọng đầy ngạc nhiên: "Tiền bối biết cậu nhóc này sao?"
Edgeshot gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn không rời Katsuki, "Biết chứ. Tôi nhìn nó lớn lên đấy."
Mont Lady chớp mắt, ánh mắt cô chuyển từ Edgeshot sang Katsuki rồi lại quay về Edgeshot, giọng hạ thấp đầy kinh ngạc: "Bất ngờ thật đấy."
Katsuki ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào Edgeshot. Cậu hít một hơi sâu, giọng khàn đặc: "Cháu không sao đâu. Tim cháu đã khỏi từ lâu rồi. Chú cũng biết mà."
Edgeshot không rút tay ngay. Anh giữ nguyên vị trí, giọng trầm thấp, mang theo sự nghiêm khắc nhẹ nhàng của một người đã chứng kiến cậu từ những ngày đầu: "Còn di chứng. Đừng cậy mạnh."
Katsuki nhíu mày, giọng cậu cao lên một chút, kiên quyết: "Cháu mới không cậy mạnh."
Edgeshot khẽ thở dài, tay cuối cùng cũng rời khỏi đầu Katsuki. Anh đứng thẳng người, ánh mắt nhìn cậu bé thật lâu, "Nói cái gì vậy."
Không khí xung quanh đột ngột im lặng. Mont Lady và các anh hùng khác đứng gần đó không chen vào, chỉ lặng lẽ quan sát.
"Cháu đã lớn. Cháu đã học cách kiểm soát cơn giận, học cách sống chung với trái tim này. Nhưng không phải chính cháu đã nói trái tim này là chú trao cho sao. Thế nên cháu không được phép xem nhẹ."
Katsuki im lặng một lúc. Cậu không phản bác, chỉ khẽ gật đầu, giọng thấp nhưng chắc chắn: "Cháu nhớ mà."
Edgeshot quan sát cậu thêm vài giây, rồi khẽ thở dài nhẹ. Anh hỏi, giọng dịu dàng hơn: "Cháu tự về được không đấy?"
Katsuki nhíu mày, lấy chiếc cặp từ tay một anh hùng gần đó, giọng vẫn giữ vẻ cộc lốc nhưng không còn sự phản kháng: "Đừng coi cháu là trẻ năm tuổi nữa."
Edgeshot mỉm cười nhẹ, anh gật đầu, "Cuối tuần lại đến nhà chú chơi chứ?"
"Chắc chắn rồi." Cậu nhíu mày, ánh mắt quét nhanh xung quanh, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Edgeshot nhận ra ngay, khẽ nói: "À, nếu cháu tìm bạn cháu, thì nãy thằng bé đi trước rồi."
Katsuki khựng lại, giọng bất ngờ: "Hả?"
"Vừa nãy All Might dẫn cậu bé đi rồi."
Katsuki im lặng một giây, rồi gật đầu nhẹ. Cậu không nói gì thêm, chỉ khoác cặp lên vai, quay người bước đi. Bóng dáng cậu cao hơn, vững chãi hơn so với đứa trẻ năm tuổi ngày nào, nhưng vẫn mang theo sự kiên định không thay đổi.
Edgeshot nhìn theo bóng lưng Katsuki khuất dần sau hàng cây, ánh mắt ông thoáng chút tiếc nuối xen lẫn tự hào. Anh thì thầm, chỉ đủ để chính mình nghe thấy: "Lớn thật rồi..."
Mont Lady đứng bên cạnh, "Tiền bối... cậu bé đó sẽ trở thành một anh hùng xuất sắc."
Edgeshot gật đầu chậm rãi, giọng trầm ấm: "Phải. Nó sẽ vượt qua tất cả. Vì nó là Katsuki. Nó mạnh mẽ lắm đấy."
Anh nhớ lại một buổi chiều cách đây tám năm, khi Katsuki mới sáu tuổi.
Cậu bé ngồi trên chiếc ghế trong văn phòng của anh, hai chân chưa chạm đất, tay cầm lọ thuốc nhỏ mà Edgeshot vừa đưa. Cậu bé nhìn lọ thuốc, rồi lấy ra một viên, nuốt chửng mà không cần nước, khuôn mặt thậm chí không nhăn lại.
"Thuốc không đắng à?" Edgeshot hỏi, giọng nhẹ nhàng, quan sát phản ứng của cậu.
Cậu chỉ đáp gọn, "Đắng."
Edgeshot khẽ nhướng mày, giọng vẫn bình tĩnh: "Sao cháu không nói?"
Katsuki hừ nhẹ, quay mặt đi, giọng cao lên một chút nhưng đầy tự tin: "Hừ. Đơn giản vì cháu rất tuyệt vời. Những người khác không uống được là do họ không tuyệt vời."
Edgeshot im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười nhẹ. Anh không sửa lời cậu bé, không dạy cậu phải khiêm tốn. Anh chỉ gật đầu, đặt tay lên đầu cậu, xoa xoa tóc: "Vậy thì cháu cứ tiếp tục tuyệt vời như thế. Nhưng nhớ uống thuốc đúng giờ đấy."
Katsuki ngồi thẳng lưng trên ghế, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào Edgeshot, "Cháu luôn uống đúng giờ. Nếu không sẽ không trở thành anh hùng được. Một anh hùng thì sẽ luôn để ý đến sức khỏe của mình."
Edgeshot cười nhẹ, "Suy nghĩ đúng lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co