Truyen3h.Co

[BNHA/MHA] ​あなたのことが好きです

Pudding

ThanhHo7

Nhà ăn trường Nabu hôm nay đông đến nghẹt thở. Kotorin Haru đang đứng ở cuối hàng, đôi mắt vàng hổ phách sáng lấp lánh như đang nhắm bắn mục tiêu. Mục tiêu của cô: Chiếc bánh pudding caramel cuối cùng trên kệ tráng miệng.
​"Cố lên Haru, chỉ còn ba người nữa thôi... hai người... một ngườ—"
​XOẠCH!
​Một bàn tay thô bạo vươn tới, nẫng tay trên chiếc pudding ngay trước mũi Haru. Một tên nam sinh khóa trên cao lớn, mái tóc đỏ rực cùng hai tên đàn em cười đắc ý.
​"Tiếc quá nha nhóc. Đồ ngọt này chỉ dành cho người cao trên mét sáu thôi. Về uống sữa thêm đi!"
​Haru đứng hình mất ba giây. Đôi mắt hổ phách của cô nheo lại, không phải vì tức giận, mà là vì cô đang dùng Thiên Nhãn Thấu Giới (một cách âm thầm). Cô nhìn thấy luồng năng lượng Kosei hệ hỏa đang nhen nhóm trong tay tên đó.
​"Anh trai tóc đỏ ơi," Haru lên tiếng, giọng ngọt như mía lùi nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc. "Anh biết sự khác biệt giữa chiếc bánh pudding này và anh là gì không?"
​Tên tóc đỏ nhíu mày: "Gì?"
​"Chiếc pudding này có cái 'đầu' ngọt ngào, còn cái 'đầu' của anh thì chỉ để mọc tóc cho đẹp đội hình thôi." Haru cười tươi rói, nghiêng đầu nhìn hắn.
​"Con ranh này...!" Tên đó tức nổ đom đóm mắt, định giơ tay lên thì—
​CẠCH.
​Một khay cơm đặt mạnh xuống bàn ngay cạnh hắn. Shinso Hitoshi đứng đó, đôi mắt quầng thâm nhìn tên tóc đỏ một cách lạnh lẽo.
​"Này anh bạn." Shinso cất giọng trầm trầm. "Anh định dùng Kosei với một đứa con gái giữa nhà ăn à? Không thấy nhục sao?"
​"Mày là thằng nào? Tránh ra!" Tên tóc đỏ gào lên.
​"Nếu tôi không tránh?" Shinso nhướn mày. Chỉ chờ có thế, tên tóc đỏ vừa định mở miệng chửi tiếp thì khựng lại, đôi mắt trở nên vô hồn. Tẩy não kích hoạt.
​"Này, làm gì đấy?!" Hai tên đàn em hoảng hốt định lao vào Shinso, nhưng đột nhiên, hai khay cơm trên tay chúng tự động bay lên, rồi... BẬP... úp thẳng vào mặt hai đứa.
​Minamoto Shosuke thong thả bước tới, tay vẫn đút túi quần, khẽ điều khiển các ngón tay để "nhảy múa" với những vật dụng xung quanh. "Ối chà, khay cơm trường mình hôm nay 'năng động' quá nhỉ?"
​"Lên văn phòng giám thị, hay là muốn tôi đọc thêm vài bí mật đáng xấu hổ trong đầu các anh rồi rao khắp trường?"
​Kazama Hiro xuất hiện từ phía sau, gương mặt lạnh như tiền. Cậu chẳng cần động tay, nhưng cái nhìn thấu tâm can của người có năng lực đọc suy nghĩ khiến ba tên khóa trên run bắn người. Hiro khẽ liếc qua Haru, thấy cô vẫn đang đứng cười thì thở dài, bàn tay cậu đặt lên vai cô như để kiểm tra xem cô có bị hoảng loạn không.
​"Pudding của cậu đây." Shosuke dùng năng lực di chuyển chiếc bánh trả về khay của Haru một cách điệu nghệ.
​"Oa! Cảm ơn Shosuke-kun! Cảm ơn Hiro-chan, Shinso-kun!" Haru cầm chiếc bánh, mắt hổ phách híp lại thành hình bán nguyệt. "Các cậu ngầu quá đi mất, cứ như là hiệp sĩ bảo vệ công chúa ấy!"
​"Công chúa gì mà mồm mép như cậu..." Shinso thở dài, giải trừ tẩy não để ba tên kia chạy trối chết.
​"Này," Hiro cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Haru, giọng thấp xuống. "Lúc nãy cậu không sợ à? Tên đó định dùng hỏa năng đấy."
​Haru nháy mắt, một cái nháy mắt tinh quái bằng đôi mắt vàng rực rỡ: "Sợ gì chứ? Tớ biết chắc chắn các cậu sẽ không để tớ bị bỏng mà. Với lại... tớ cũng có 'vũ khí' riêng mà lị!"
​"Vũ khí? Là cái miệng của cậu à?" Shosuke trêu chọc.
​"Bí mật! Hi hi!"
​Haru tung tăng bưng khay cơm đi tìm chỗ ngồi, để lại ba chàng trai nhìn theo với những suy nghĩ khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co