Tứ Quý
Nắng tháng Tư ở Nhật Bản thật biết cách trêu đùa lòng người. Nó rực rỡ, lấp lánh, nhưng cũng nóng đến mức khiến người ta dễ cáu kỉnh—nhất là khi bạn đang bị kẹt giữa hàng trăm học sinh mới tại trường cấp 2 Nabu.
"Tránh đường, tránh đường cho một mầm non tương lai đang héo úa vì thiếu oxy đây!"
Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy năng lượng vang lên. Kotorin Haru cố gắng nhón chân, mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô bị đám đông đẩy qua đẩy lại như một nhành cỏ trong gió. Đột nhiên, đám đông phía trước dạt ra vì một cậu bạn có vẻ ngoài khá... "đáng sợ" bước tới.
Haru chớp chớp đôi mắt màu vàng hổ phách, nhìn chằm chằm vào cái gáy của người đứng trước. Một mái tóc tím dựng ngược, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.
"Này, bạn tóc tím ơi!" Haru gọi lớn, vỗ vỗ vào vai cậu ta.
Shinso Hitoshi quay lại, vẻ mặt đầy sự mệt mỏi: "Gì?"
Haru không hề sợ hãi, ngược lại còn cười híp mắt, đôi mắt hổ phách lấp lánh như hai viên đá quý dưới nắng: "Cậu cao thật đấy! Như cái tháp hải đăng ấy. Tiện thể nhìn xuống biển người này, cậu có thấy tên 'Kotorin Haru' ở đâu trên bảng không?"
Shinso ngẩn người. Cậu đã quen với việc người ta nhìn mình bằng ánh mắt e dè vì năng lực Tẩy não, nhưng cô gái này lại nhìn cậu như thể cậu là một cái giá treo đồ hữu dụng.
"Lớp 1-A. Ngay dòng thứ tư." Shinso trả lời ngắn gọn, định quay đi.
"Cảm ơn nhé 'Tháp hải đăng'! Tớ là Haru, rất vui được gặp cậu!" Cô nàng toe toét.
"Tôi không phải tháp hải đăng. Tôi là Shinso Hitoshi."
"Tên hay đấy! Nhưng cậu nên ngủ thêm đi, quầng thâm đó sắp rơi xuống cằm rồi kìa."
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp, đầy nam tính nhưng có phần sắc lẹm cắt ngang:
"Này, hai người đang chặn lối đi đấy. Có định vào lớp không?"
Đó là Kazama Hiro. Cậu đứng đó với vẻ ngoài chỉnh tề đến mức khó tin, gương mặt điển trai nhưng lạnh như tiền. Bên cạnh cậu là Minamoto Shosuke, người đang thong thả dựa lưng vào tường, tay xoay xoay chiếc bút chì với nụ cười nửa miệng đầy tinh quái.
"Ồ, nhìn kìa Hiro, một cô bé có đôi mắt màu vàng đẹp thật đấy." Shosuke lên tiếng, ánh mắt dồn về phía Haru. "Chào cô bé tóc hạt dẻ, tôi là Shosuke, còn cái tảng băng di động này là Hiro. Chúng ta hình như... cùng lớp đấy."
Haru quay sang, hai tay chống hông, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Chào hai cậu! Tớ là Haru. Hình như chúng ta là định mệnh đấy, vì tớ vừa định bắt cóc Shinso-kun vào lớp thì gặp hai cậu."
"Bắt cóc?" Hiro nhíu mày, ánh mắt đánh giá nhìn Haru từ đầu đến chân. "Cậu cao chưa đầy mét rưỡi mà đòi bắt cóc ai?"
"Này nhé Kazama-san!" Haru nhảy dựng lên như một con mèo bị dẫm phải đuôi. "Chiều cao không quyết định độ ngầu, chỉ quyết định việc tớ có phải ngước cổ lên nhìn cậu hay không thôi! Mà công nhận... cổ tớ bắt đầu mỏi rồi đấy."
Shosuke bật cười thành tiếng, vỗ vai Hiro: "Thôi nào Hiro, đừng bắt nạt bạn ấy. Tớ thấy cô bạn này thú vị đấy chứ."
"Thú vị hay phiền phức?" Hiro lầm bầm, nhưng cũng không bỏ đi.
Haru nhanh chóng nắm bắt thời cơ, cô tiến tới đứng giữa Hiro và Shinso, rồi tự nhiên khoác lấy tay áo của cả hai người (dù phải nhón chân một chút).
"Được rồi các chàng trai! Để ăn mừng ngày nhập học và việc chúng ta không bị lạc, tớ quyết định chúng ta sẽ là 'Bộ tứ siêu đẳng' lớp 1-A!"
"Ai đồng ý với cậu vậy?" Shinso thở dài, cố rút tay áo ra nhưng Haru giữ chặt một cách kỳ lạ.
"Tớ tự đồng ý thay các cậu!" Haru nháy mắt với Shosuke. "Shosuke-kun, cậu đi phía sau bảo vệ hậu phương nhé?"
Shosuke giơ hai tay lên kiểu đầu hàng, cười thích thú: "Tuân lệnh thuyền trưởng mắt vàng!"
"Đi thôi! Mục tiêu là phòng học 1-A! Tiến lên!"
Hiro nhìn cô gái tóc nâu đang líu lo bên cạnh, lại nhìn sang Shinso cũng đang mang vẻ mặt "không còn gì để mất", rồi khẽ thở dài một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co