Kì Thi
Trước cổng trường UA Kokuyo lặng im không nói gì, lại nhìn Haru đứng phía sau vẫy vẫy tay cổ vũ hồi lâu mới bước vào.
'Đông quá...'
Chui vào hội trường thôi cũng mất một đống thời gian mà còn phải chen chúc mới vào được nữa chứ, đồn như lời vậy!!
Đặt mông xuống ghế thôi mà cậu cảm tưởng như được lôi về từ cõi chết vậy, thề với tất cả tiền bạc cậu sẽ không bao giờ yêu thích cái không khí ồn ào náo nhiệt kiểu này...
"Chào mừng mọi người đến với live show của tôi!!
Cùng nói "Hey" nào!"
~Lặng như tờ~
'Thế mà nãy ồn vl...'
"Tôi cũng thấy rùng mình rồi đấy, quý thính giả! Giờ thì, tất cả các thí sinh... Hãy để tôi giải thích lại về bài kiểm tra này nhé! Mọi người sẵn sàng chưa?!"
'Chưa.'
"YEAHH!!"
"Tập trung vào đây nào!! Chúng tôi sẽ kiểm tra năng lực các cậu trong bài kiểm tra 10 phút ở một thành phố mô phỏng!
Muốn đem theo thứ gì cũng được! Mọi người tập trung tại khu vực chỉ định sau bài phát biểu nhé, được chưa?!
OK?!"
"Mịa nó, ồn vãi!"
Sau lớp khẩu trang Kokuyo lặng lẽ than vãn vì cái âm thanh ồn muốn điếc tai của Present Mic, âm lượng lớn quá mức cho phép đấy có biết không?!
"Chúng ta sẽ đánh với rất nhiều "tội phạm" trên chiến trường, và chúng có ba hình dạng khác nhau, số điểm tương ứng với độ khó!!
Hãy dùng khả năng của các bạn để tiêu diệt càng nhiều "tội phạm" càng tốt, mục tiêu của các bạn là kiếm được thật nhiều điểm!!
Và đừng nghĩ đến việc tấn công thí sinh khác hay dùng mấy công cụ chống anh hùng, như vậy là sai luật, được chứ?"
"Xin lỗi, tôi có thể hỏi một câu chứ!?"
'Bà nội cha mày chứ! Tha nhau đi, cái âm thanh đấy tra tấn tao lâu lắm rồi nên cmn đừng có hỏi gì nữa mà!
Bất lực cmnr a hu hu!!'
...
Đứng trước một "thành phố" được đầu tư vào không biết bao nhiêu tiền bạc mà Kokuyo chậm chạp liếm môi, UA quả thật rất hào phóng mới chịu chi như này.
Âm thanh xung quanh giống như bị cắt đi làm cậu trong chớp mắt đã thấy quanh mình thật trống trải.
"Đi nhanh vậy?"
Kokuyo lầm bầm mà chẳng ra hơi rồi bình thản bước đi, Black Angel mở ra đôi cánh đen sau lưng thiếu niên rồi đập mạnh làm cho thiếu niên ấy biến mất trong tích tắc để lại vài chiếc lông vũ.
"Mắc cái gì mà đông vại...?"
Kokuyo lòng đau như mất poster Hawks nhìn đám thí sinh tranh nhau đấm "tội phạm" bên dưới, cậu chẳng muốn phi xuống đâu u là trời!
Những chiếc lông vũ phóng thẳng tới một con robot, trong chớp mắt Nightmare gia cường chiếc lông mềm mại ấy cắt ngang toàn bộ dây điện bên trong con robot.
Tuy không phải kiểu cắt đôi con robot siêu bá đạo như các main thì cũng đã quá đủ để ban giám khảo chú ý...
"Đứa trẻ đó có tiềm năng đấy!"
Cứ như thế mà người ta nhìn thấy giữa một cuộc cạnh tranh khốc liệt có một thiếu niên vô cùng rảnh rỗi ngồi trên nóc một toà nhà cao tầng xem tình hình bên dưới, Kokuyo nhìn mấy con robot đổ xuống rầm rầm vì những chiếc lông vũ mà hơi híp mắt.
'Có chút thoả mãn à nha~'
Rầm!
Một con robot với kích thước lớn hơn hẳn không biết đã xuất hiện lúc nào đuổi theo các thí sinh, nghe tiếng la hét của đám người mà Kokuyo khẽ cau mày.
"Đói..."
Mặt trời trên đỉnh đầu như thúc giục cậu làm gì đó mà càng chói hơn, không chịu nổi nữa nên cậu chỉ đành bay xuống ngó xem chuyện quái gì đang xảy ra mà tiếng la hét càng to như vậy...
Midoriya Izuku hoảng loạn khi thấy cánh tay đã "mất khả năng đấm nhau" của mình, cảm giác gió đập mạnh vào mặt khiến cậu càng thêm hoảng loạn.
"Ấy...?!"
Cảm giác bị ôm vào lòng ai đó khiến Midoriya ngẩng đầu lên nhìn, va vào ánh mắt thiếu niên tóc xanh là một đôi mắt vàng kim ảm đạm với đôi mày khẽ nhíu hướng về phía "cô gái trọng lực" bên dưới, chiếc lông vũ không biết từ đâu tới bám lên cánh tay phải đã gãy của cậu rồi nhẹ nhàng nhảy múa trên đó.
"Bám chắc vào."
Những sợi lông nhỏ li ti trên cọng lông vũ xếp thành một dòng chữ trên cánh tay khiến Midoriya theo phản xạ mà bám chặt vào người thiếu niên tóc than trầm.
'Đứa thứ hai.'
Kokuyo nhìn hai con người đang bám trên người mình mà lặng lẽ thở dài, chân vừa chạm đất thì tiếng hét qua loa đã vang ầm lên.
"Bài kiểm tra kết thúc!!!!!!!"
Midoriya nước mắt trào ra khỏi hốc mắt từ nãy nay càng mãnh liệt hơn, thiếu niên tóc xanh ấy tuyệt vọng bám chặt cánh tay Kokuyo khiến cậu khẽ nhíu mày nhìn xuống.
'Dù biết là ông Present Mic kia ồn vãi chưởng nhưng...cậu ta....trông tuyệt vọng thật...'
Đôi mắt vàng kim khẽ cụp lại thôi không để ý nữa, thiếu nữ bên người cũng đã vô cùng mệt mỏi mà mất đi ý thức dựa vào người cậu...
"Mọi người về đi, để ta xử lý cho~ Cứ để ta lo, các cậu bé. Đây, ăn kẹo đi này, đừng ngượng."
Nhìn bà lão chống gậy bước về phía cậu mà Kokuyo chỉ lặng lẽ đặt hai con người trên tay xuống đất còn tốt bụng lót thêm ít lông vũ, hôm nay làm việc tốt rồi thì chắc không tụ nghiệp vì chửi anh hùng chuyện nghiệp đâu hén?
'Đói quá rồi, về đi ăn với chị Haru thôi.'
"Này, ăn kẹo đi này."
Bà lão giúi vào tay Kokuyo một nắm kẹo đủ vị rồi bước tới trị liệu cho thiếu niên tóc xanh...
Chụụụụụụụụụụt!
"..."
Hasashi Kokuyo: Thật luôn'-')
Được rồi được rồi. Hãy bỏ qua chuyện kì quái vừa mới xảy ra và đi nhét thức ăn vào mồm thôi chứ đói thấy tổ tiên luôn rồi...
.
Lời tác giả
Tôi bỗng nhiên muốn thằng con cả này làm top các cô ạ'-')
Yêu mọi người<3
@ConMa<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co