Rắc rối ( 2 )
Ma: Bí ý tưởng ghê luôn í...
Lưu ý: Cốt truyện có thay đổi, văn phong không phải dạng xuất sắc.
-Xin cảm ơn-
.
'Cái quái gì đang xảy ra đây...?'
Kokuyo lờ đờ đảo mắt nhìn căn phòng chỉ có mấy mống người, một ông chú tầm 40 tuổi và một ông anh tóc trắng.
"Các người rốt cuộc lôi chúng tôi vào đây làm gì hả?!"
Ông chú kia mất kiên nhẫn hét lên chất vấn...
Cạch.
Cảm giác lạnh băng ngay bên thái dương làm cậu thầm giật mình, là súng!
"Liệu hồn mà ngậm mồm mấy người rồi nghe đây, chốc nữa bọn anh hùng đến thì lập tức bấm cái nút trên cái điều khiển này, đặc biệt là phải để đám anh hùng đó thấy..."
Nói rồi hắn cùng đồng bọn đưa cậu và hai người kia một cái điều khiển nhìn rất bình thường, cơ mà Kokuyo chắc rằng mọi thứ sẽ chẳng bình thường tẹo nào đâu.
"Mấy người muốn bọn tôi làm việc này làm gì chứ!?"
"Mày chắc cũng không ngu thế chứ? Bảo làm thì cứ làm đi, hay là... Mày muốn ăn kẹo đồng?"
"...Được rồi..."
Nói rồi tên đó ra khỏi phòng để lại hai tên canh cả ba người nhưng xem chừng hai tên đó đều coi thường cả ba, nhìn cách hai tên đó thản nhiên đem bài ra đánh là rõ.
"Tch! Tại sao mình lại phải làm việc này chứ?!"
Ông chú khó chịu cằn nhằn làm Kokuyo khó chịu cau mày, nhìn sang anh tóc trắng thì có vẻ đỡ hơn cậu liền kéo tay áo anh hé miệng nói:
"Anh có muốn kết thúc chuyện này nhanh hơn không?"
"Huh? Được sao, nhưng ta có thể làm gì chứ?"
"Tôi nghĩ kế hoạch của tôi có lẽ sẽ ổn, anh có dám thử không?"
"..."
Anh ta im lặng hồi lâu rồi lại liếc tới ông chú đang mất kiên nhẫn bên kia, sau đó khuôn mặt anh nghiêm túc quay sang Kokuyo.
"Anh là Todoroki Natsuo, nói xem em có kế hoạch gì?"
"Hasashi Kokuyo, nếu anh biết tôi nói gì thì bắt chước đi vì tôi ghét phiền phức lắm, hơn nữa là tên kia không giúp được gì đâu."
"Đã hiểu, vậy em có ý tưởng gì?"
Todoroki Natsuo không hiểu tại sao mình lại tin tưởng thiếu niên trước mặt như vậy, chỉ là anh cảm thấy mình nên thử tin tưởng...
"Thế này..."
...
"Bọn anh hùng với cảnh sát sắp tới rồi, tụi mày mau mặc cái này rồi-"
Bịch.
Kokuyo không chút lưu tình đập ngất tên lắm mồm này, lại nhìn Todoroki Natsuo bên kia cũng đã hoàn thành.
"Lột đồ hắn ra."
Todoroki Natsuo không thắc mắc hay do dự như lúc đầu lập tức làm theo, kế hoạch của Kokuyo rất đơn giản.
Theo ý kiến của cậu thì thoát ra trước rồi mới quan tâm tới người khác, Natsuo lúc đầu đã phản đối chuyện này nhưng bị thuyết phục.
"Một là anh chờ chết ở cái chỗ này, hai là ưu tiên bản thân thoát ra trước rồi liên hệ với anh hùng dẹp cái đám phiền phức này đi."
Ờ thì cũng không hẳn là thuyết phục nhưng trong trường hợp này thì Natsuo cũng không thể không đồng ý cách làm của Kokuyo, chỉ có "làm" hoặc "đặt tính mạng mình lên lưỡi dao" mà thôi.
Kokuyo rất chắc chắn rằng anh ta cho dù có từ bi ra sao thì cũng không đến mức Gary Sue đâu...
'Chắc thế.'
*Mary/Gary Sue là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu. Mary/Gary Sue thường là hình ảnh được lý tưởng hóa hoặc hoàn mỹ của chính bản thân tác giả.*
Cả hai mặc lên bộ đồ của tên cướp và cậu thề là về nhà cậu chắc chắn sẽ tắm cả tỷ lần, chủ nhân của bộ đồ này thật sự quá hôi làm Kokuyo không khỏi thương cảm giùm cho bộ đồ xấu số.
"Ê! Hai thằng kia, lũ chúng nó đã mặc đồ xong chưa?"
"Xong hết rồi, chỉ chờ bọn cảnh sát với anh hùng tới nữa là xong."
"Hừ! Thế thì tốt."
Nhìn tên có vẻ là cấp trên đi mất bóng cả hai người nhanh chóng tìm về phía cửa thoát hiểm phía sau ở ngân hàng, hiển nhiên là phải càng nhanh càng tốt trước khi có vấn đề gì đó xảy ra.
Còn về ông chú kia thì Natsuo đã đập ngất ông ta nên Kokuyo có thể yên tâm rằng trong một khoảng thời gian thì ông ta sẽ không làm gì gây cản trở, nếu để đám "cấp trên" thấy hai người rời khỏi vị trí thì chắc chắn sẽ gây thêm phiền phức nên cả hai hết sức cẩn thận tránh khỏi camera.
Nếu hỏi làm cách nào mà người khác không nhìn ra sự khác biệt chiều cao và ngoại hình thì Black Angel cũng không có vô dụng, dù sao thì cái outfit đen thui này cũng rất khớp với mấy cái lông vũ đen lắm.
Ngân hàng thực sự rất lớn, nhìn hàng đống xe đẩy chất chồng tiền mặt có mới có cũ là hiểu.
'Đã to lại còn lắm tiền.'
Todoroki Natsuo đưa tay ra hiệu bên phải không có người kéo Kokuyo đi cùng, khả năng quan sát của anh ta khá ổn mà vừa hay cậu đã thuộc hết bản đồ ngân hàng.
Tất nhiên là không tránh được mấy kẻ phiền phức nhưng đã nhanh chóng bị đập ngất rồi lột sạch đồ ném tạm vào đâu đó, ít ra thì việc lột đồ đó có thể cầm chân hắn đôi chút nếu tỉnh quá sớm...
"Sắp ra ngoài rồi nhưng chắc chắn sẽ có người ở cổng, theo anh thì nhảy tường ra là nhanh nhất."
"Thành thật thì nếu không phải tôi tiếc mạng thì đã bay đi luôn rồi."
'Và cái móc khoá hình Hawks...'
"Hả?"
Không để Todoroki Natsuo nói thêm câu nào Kokuyo lập tức vòng tay ngang eo ôm theo anh ta nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ chỗ vắng vẻ bay thẳng ra ngoài, vừa hay là bay được một đoạn đã thấy một nhóm cảnh sát có vẻ là đang bàn kế hoạch ở gần.
Do ngại phiền phức nên Kokuyo trực tiếp vứt Todoroki Natsuo ở đó tường thuật chi tiết còn mình thì tỏ vẻ tội nghiệp để cảnh sát lấy lời khai nhanh một chút rồi về, cậu thề với tất cả đống đồ Hawks mà cậu có là cậu sẽ không bao giờ làm mấy thứ phiền phức này nữa!
...
Chờ đến gần tối muộn thì mọi thứ mới yên ổn, các anh hùng và cảnh sát đã xử lý ổn thoả và trả lại đồ cho mọi người.
'Cảm ơn trời vì cái móc khóa vẫn nguyên vẹn.'
Lia mắt thấy Todoroki Natsuo có vẻ đang tìm mình, Kokuyo không buồn để ý anh ta mà lủi đi mất. Cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi, tha cho nhau đi...
.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã nghỉ hè và kì thi tuyển sinh UA càng gần kề.
Cái nắng hề đổ ập xuống đầu khiến cậu chẳng thoải mái tín nào, tóc bê bết mồ hôi, quần áo thì dính sát vào người làm Kokuyo ghét đến độ chỉ muốn nhảy thẳng xuống sông.
"Nóng quá!!"
"Nóng thì sao chị còn kéo em đi luyện tập?!"
Kokuyo khó chịu hé môi mấp máy cố không mở miệng quá to tránh cái luồng gió nóng như lửa, Haru bất đắc dĩ đảo mắt trả lời.
"Tại sau vụ ngân hàng em cứ ru rú ở nhà nên chị mới kéo em đi chứ bộ!"
"..."
Haru càu nhàu sờ sờ lọn tóc đào của mình, cậu khẽ thở dài chống tay đứng dậy đi khỏi sân tập, cô gái không cản vì thừa biết cậu định làm gì.
"Cho chị lon coca em nhé!"
"Biết rồi."
Mấy cái lông vũ bay tới trước mặt thiếu nữ xếp thành mấy con chữ méo mó vặn vẹo, Haru đưa tay vơ lấy chúng cẩn thận xếp thành hình vuông rồi úp lên mặt mình.
"A~ Mẹ ơi nó phê gì đâu~ Giờ mà vặt lông của thằng bé làm chăn chắc mát lắm cho xem."
'Mà... Sắp đến lúc rồi ha? Thời gian trôi nhanh như này thì chẳng mấy chốc nữa là Kokuyo lại có thêm một thử thách, nhất định không thể để thằng bé ru rú ở nhà mới được!'
.
Chuyện bên lề...
Kokuyo: Tại sao em không thể ở nhà??
Haru: Tại chị thích vứt em ra đường.
Kokuyo: Èo... Ghê chết ra được, chị ngang ngược như vậy mà còn bảo em ngang như cua.
Haru: Chị đâu có bảo chị không ngang đâu em?
Kokuyo: ...rồi chị sẽ phải hối hận...
Haru: Tại sao chị phải hối hận nha?
Vẫn là một thời gian sau đó Mishimiya Haru cực kỳ hối hận vì điều đó...
Haru Tương Lai: Tôi hối hận rồi, ai trả thằng bé về mau đi!!
Tất nhiên là đó là chuyện của sau này...
.
Ma: Chap sau sẽ nhồi thêm drama:)) Ai rảnh thì có thể ghé qua fic mới của tôy:3
Yêu mọi người<3
@ConMa<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co