Truyen3h.Co

[BnHA] Reconcilier

Chương 10.

Vergnugen9907


"Nào!! Giờ nghỉ đã kết thúc, chúng ta cùng bốc thăm xem ai đấu với ai nhé!!"

Tiếng hô vang của Midnight làm hừng hực khí thế của mọi người, chợt Mashirao, một học sinh lớp cô giơ tay tuyên bố rời vòng chiến đấu. Lần đầu cô thấy co người dám từ bỏ khi đã đi được đến đây rồi đấy. Trông cậu ấy khá lưỡng lự, sau cùng cũng nói ra.

"Em.. Không thể nào tiếp tục chiến đấu khi đến cả việc vì sao mình có thể vào được vòng loại cũng không biết ạ.."

Mọi người trong lớp giật mình, liền cổ vũ để Mashirao tiếp tục thi đấu, nhưng khá vô ích.

"Đây là vấn đề của lòng tự trọng, mà năng lực của cậu ta..."

Cậu quay sang nhìn Shinsou đứng một bên, ánh mắt tràn đầy lời khó nói, đến cả một học sinh lớp B khác cũng muốn từ bỏ thi đấu. Midnight im lặng, trông thì có vẻ thất vọng, nhưng thực tế thì..

"Được lắm!! Tôi thích cách em hành động đấy!! Tôi đồng ý cho các em từ bỏ thi đấu!!"

Chuyện sau đó thì một số học sinh lớp khác làm một bài kiểm tra nhỏ để thay thế vị trí của 2 người. Tsukine nhìn quanh một hồi, chợt bị nhóm sinh trong lớp kéo đi vào phòng thay đồ. Cô cầm bộ đồ thể thao của cổ động viên nữ trên tay, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

"Các cậu nói là Mineta theo lời thầy dặn bảo các cậu mặc bộ đồ này?"

Nhóm nữ sinh gật đầu.

"Ngây thơ quá, các cậu bị lừa một phen rồi đấy."

"HẢ??"

Tsukine thở dài, khẽ đặt bộ đồ xuống.

"Tốt nhất là các cậu nên hỏi lại Aizawa-sensei, tớ sẽ đi tìm Mineta, nhé?"

Cô cười nhạt, Momo, Ochako lẫn Mina đều nhất trí đi tìm thầy Aizawa. Còn cô thì vuốt ngực một cái rồi đi tìm cậu bạn đầu nho đang ở sân dưới đại hội. Tội ác lớn như vậy, xứng đáng bị trừng phạt thật cay nghiệt.

Sau đó gần như cả lớp A đều nghe thấy tiếng thét gào quen thuộc của ai đó.

Tsukine phủi tay, thành công đánh cậu ta bầm dập rồi vứt ở đâu đó mà bất cứ ai đi qua đề có thể thấy. Cô vừa hay lại chạm mắt với Shoto, cô chỉ cười mỉm một cái với cậu, nhưng lại bị Shoto giữ lấy cổ tay, trông biểu cảm có vẻ khó nói thành lời.

"Chị.. Ban nãy là sao..?"

Tsukine thu môi lại, nụ cười mất đi, thoáng chốc trên gương mặt chỉ còn lại một vẻ băng lãnh kì dị. Cô sau đó thở dài, nhìn trực diện với Shoto làm cậu có hơi bối rối thả tay ra.

"Vậy, em tính cả đời không dùng tới lửa sao?"

Shoto giật mình, hàng mày hơi nhăn lại trông vô cùng.. Tức giận?

"Đó là năng lực của em, không phải của ông ấy, là của một mình em chứ không phải ai khác, nên việc thừa nhận nó là điều cần thiết."

"Nhưng..-"

"Chị không bắt em phải chấp nhận nó ngay, em có thể từ từ rồi thừa nhận nó mà, Shoto?"

Không, cái giọng điệu, ánh mắt ấy khiến cậu phân tâm và bối rối cùng cực, cậu cảm tưởng như trong đầu mình là một mớ bùi nhùi hỗn loạn chồng chéo lên nhau vậy. Cậu thở gấp, tay đã sớm tỏa băng không tự chủ, bên gò má chảy mồ hôi thành giọt.

Tsukine chỉ nhìn cậu, tay khẽ vuốt đi giọt mồ hôi bị đóng băng của cậu, nở nụ cười mỉm thường thấy.

"Hoang mang, không thể giải đáp, em có thể tìm tới chị.. Và mẹ. Hãy đi thăm mẹ nhé, sau khi đại hội thể thao kết thúc."

Nhắc đến mẹ, mắt của Tsukine.. Shoto thấy chị mình như đang hoài niệm về một kí ức từ xa xưa, mắt xanh phảng phất tia lấp lánh về điều hạnh phúc, khi nhắc về mẹ. Một người dịu dàng, nhưng cũng thật yếu đuối..

Không, mẹ cậu vốn chưa bao giờ yếu đuối, là do ông già chết tiệt làm mẹ trở nên như vậy.. nhốt mẹ của cậu suốt bao năm trong bệnh viện..

Tsukine khẽ vuốt má của cậu, bật cười thành tiếng. Nhưng tâm tình chẳng rõ thật hay giả, chị cậu.. Quá khó đoán.

"Mẹ nhớ em lắm, cũng khoảng 10 năm rồi chứ ít gì."

"Chắc mẹ sẽ thấy bất ngờ lắm khi thấy em cao lớn chừng này đấy, chị hay chụp ảnh của em cho mẹ xem đó!"

"Chụp...?"

Từ từ đã, chụp ảnh của cậu?

Bỗng cái, cậu đã thấy chị của mình chạy mất hút đi mất cả bóng dáng, chỉ còn cậu ở lại một nơi trên thềm cỏ xanh sau trường, cùng cơn gió lộng thổi mạnh làm tóc cậu bay phấp phới. Mười năm..

"Mẹ.."


______________



Khi cô trở lại vòng thi đấu, vừa hay danh sách đối thủ được công bố lên trên bảng lớn. Là Ashido Mina, cô nhướng mày, nhìn quanh khu sân đầy người một lượt, tìm cũng chẳng lâu liền thấy cô bạn đang đứng chôn chân ở đó. Cô khẽ gọi.

"Mina."

"Hả..?"

Cô bạn quay lại theo tiếng gọi của Tsukine, trong lòng thầm khóc, cả mặt mếu máo.

"Huhu!! Lúc đấu cậu nhẹ tay một chút nhé!!!!"

Tsukine cười khổ chỉ đành gật đầu bất lực, tay tiện xoa xoa tóc của cô bạn. Đấu không dùng Kosei là hạ thủ lưu tình nhất rồi nhỉ? Mắt bất giác nhìn lên bảng tên qua một lượt. Chà, Shoto đấu với Sero Hanta, năng lực của cậu bạn này là băng dính thì phải. Tsukine cười nói chuyện với cô bạn Mina đang ôm mình, bỗng cả cơ thể giật nảy khi liếc thấy 1 người.

"Ông ta.."

Mina đang trò chuyện cũng phải dừng lại ngước lên hỏi Tsukine.

"Ông ta là ai thế, Tsukine?"

Cô giật mình, nhanh chóng lắc đầu rồi cười nhàn nhạt.

"Không có gì đâu, tớ nhìn nhầm ấy mà."

Vừa nói xong, tiếng thông báo của vòng loại trận đầu chuẩn bị bắt đầu, cô cùng Mina đi lên hàng ghế chỗ ngồi của học sinh lớp A cùng với một vài người khác. Trận đầu hình như là của Midoriya và Shinsou, nghe nói năng lực của cậu ta là tẩy não người khác khi đối phương đáp lại lời của cậu ta. Một năng lực khá nguy hiểm đấy.

Tsukine ngồi nhìn Midoriya và Shinsou ra sân, khi trận đấu vừa được bắt đầu, Midoriya đã lao nhanh tới, nhưng đột nhiên khựng lại trong chốc lát. Hình như Shinsou vừa nói gì thì phải, cô thấy Midoriya đứng im như chầu trời ở đó, sau rồi quay gót đi ra gần vạch sân đài. Chợt cô thấy rùng mình, cũng vừa hay khi Midoriya thoát khỏi quyền kiểm soát của Shinsou và hạ đo ván cậu ta trong một cú quật người. Midoriya thắng.

"Ghê quá! Năng lực đáng sợ thật đấy..!!"

Mina cùng Ochako ngồi 2 bên cô vừa nói vừa đưa tay lên che miệng trong vô thức, Tsukine thì chỉ cười nhạt rồi không đánh giá gì thêm. Dù sao thì 2 cậu ấy nói cũng không sai, nghe bảo hồi năm nhất cậu ta bị người khác gọi là năng lực giống ác nhân nên khiến cậu ta có chút "tự ti".

Xong trận đầu là đến trận của Shoto, cô muốn đi tìm thằng bé để động viên tinh thần một chút. Vừa đi vào khu trong hầm thì thấy ngay một người không nên gặp nhất.

"..."

Tsukine nhìn người trước mặt, ánh mắt không lấy nổi một tia sáng nào. Còn người kia theo bản năng nghe thấy tiếng bước chân liền quay sang nhìn, miệng khẽ nhếch lên cười.

"Hah, cuối cùng cũng nhìn thấy mày rồi đấy, oắt con."

Tsukine cười lạnh nhạt, hờ hững đáp lại.

"Còn tôi thì thấy thật xui xẻo khi thấy ông trong ngày hôm nay."

Cả hai người đều nhìn nhau bằng con mắt như muốn tóe lửa rực, ấy là cho đến khi Shoto đột ngột xuất hiện.

"Chị.."

Shoto bất ngờ khi thấy cô, nhưng khi vừa nhìn sang người kia, gương mặt ngay lập tức tối sầm lại.

"Lại là ông.."

Enji đứng đó, khá "hứng thú" khi thấy Shoto ở đây, nhưng lời đầu tiên thốt ra lại làm cô như muốn nổi gân trán.

"Mày cư xử như vậy chỉ tổ nhục nhã hơn thôi, Shoto. Nếu mày dùng năng lực ở nửa bên trái thì đã dễ dàng chiến thắng cả hai cuộc thi kia rồi."

"Đừng có chống cự vô ích nữa, nên hãy bỏ cuộc và vượt qua All Might như mày được bảo đi."

Shoto thật sự không thể nhịn nữa, bên tay gần như đang trực trào chuẩn bị dùng năng lực băng để tấn công, nhưng cô đã liền chạy tới giữ tay Shoto lại làm cậu giật mình.

"Bình tĩnh nhé-"

"Vẫn chưa nghe à hai đứa oắt con!! Tụi mày là tuyệt tác thành công nhất của tao!!"

Một đòn nặng nề đánh thẳng vào tâm lí của cả hai người, Shoto nghiến răng.

"Cái mồm bẩn thỉu đó của ông chỉ nói được như vậy thôi à? Tôi sẽ chiến thắng bằng sức mạnh của mẹ, và tôi sẽ không bao giờ dùng năng lực của ông khi chiến đấu!"

Enji liếc nhìn Shoto đang buông tay chị của mình, cô nhìn cậu rồi lại nhìn Enji, ánh mắt khinh bỉ có thể nói thì còn hơn cả nhìn ác nhân sâu bọ.

"Cả cuộc đời của ông, việc tệ nhất trong chính cuộc đời của ông là làm cha đấy."

Enji trừng mắt nhìn cô, nhưng thứ nhận lại, lại chính là ánh mắt màu xanh giống hệt của ông, nhưng tàn khốc, lạnh lùng và vô cảm hơn bất kì điều gì. Thậm chí là còn có chút giận giữ của ai đó, trông rất quen thuộc.

"Đặc biệt là khi ông đã vuột mất anh ấy, một mạng người có đầy tiềm năng."

Cô cười lạnh nhạt rồi bước ra khỏi nới có Enji, để lại ông ta giữa khoảng không vô định. Tsukine ổn định lại tâm trạng rồi đi lên chỗ ngồi của mình, mắt nhìn xuống đài thi đấu phía dưới, vô tình thuận mồm nói.

"Sero hôm nay xui xẻo lắm đấy."

"Hả? Tại sao vậy?"

Asui ngồi bên thắc mắc, Tsukine cũng chẳng nói gì nhiều, chi đơn giản một câu ngắn gọn.

"Vì Shoto mới gặp cha."

Thấy bầu không khí trầm hẳn xuống, mọi người cũng tự biết í mà không hỏi thêm điều gì nữa. Thật ra cũng tại xung quanh Tsukine đột nhiên như hạ xuống âm độ khi nhắc đến chữ cha.

Khi trận đấu vừa bắt đầu, Sero lập tức dùng năng lực băng dính của mình để trói Shoto lại định hất cậu xuống sàn vạch thi đấu, nhưng đối thủ của cậu ta, lại là một người kinh dị hơn rất nhiều, thậm chí là còn đang tức giận nữa. Shoto hạ giọng nói xin lỗi, nhưng ngay sau đó lại là nguyên vách tường băng nhô nhọn được phóng ra chiếm cả nửa sân đấu.

Tất cả mọi người đều hãi hùng trước tình cảnh này, băng của Shoto tuy chưa chạm đến mọi người, nhưng vẫn là tạo ra một màn chấn động làm mọi người sợ khiếp vía. 

Sero đã không còn khả năng chiến đấu nên Shoto thắng. Shoto chỉ vẫn luôn lẩm bẩm xin lỗi rồi dùng năng lực nhiệt bên tay trái để làm tan băng. Tsukine ngồi trên ghế quan sát, tay phất lên một cái liền tạo ra một ngọn lửa nhỏ bằng đầu ngón tay đang đung đưa trên đầu móng. Cô thổi nhẹ khiến nó bay tới chỗ tường băng mà Shoto càn quét cả nửa sân kia, băng nhanh chóng tan ra trông thấy, Shoto ngước mắt lên nhìn, Tsukine thuận miệng cười mỉm. Cậu cũng không nói gì, chỉ làm tan nốt băng rồi rời sân sau khi thắng được trận đầu tiên.

Nhà trường xin khoảng vài phút để sửa lại sân đấu, cô cũng chuẩn bị xuống đài để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếng của mình, cùng Mina.

"Tớ nghĩ lại rồi.. Chúng ta hãy đấu hết sức nhé, Tsukine!"

Cô nhướng mày, sau rồi gật đầu một cái.

"Được."

Sân đấu sau khi sửa xong được đôi ba phút, tiếng còi của trận thứ 3 lập tức được vang lên, Tsukine từ sau lối đi lên sân đấu, Mina cũng vừa bước lên bục. Midnight quất quất roi hô to.

"Trận thứ 3 giữa Todoroki Tsukine và Ashido Mina lớp 1-A khoa anh hùng, xin được phép bắt đầu!!!"







_____________________

Tsukine: Hôm nay thật xui xẻo.

Shoto: Ông già chết tiệt.

Midoriya: Năng lực đáng sợ thật đấy..

Mina: Đã biết trước kết quả nhưng vẫn muốn lao đầu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co