Truyen3h.Co

[BnHA] Reconcilier

Chương 11.

Vergnugen9907


Khi tiếng thông báo vừa bắt đầu, Mina từ bên đối diện đã lao tới thật nhanh bằng cách trượt acid về phía Tsukine, cô ấy dùng acid phóng tới nhưng lại bị Tsukine né tránh khá dễ dàng. Tsukine bật cao ra phía sau Mina, tay lướt qua một cái, ngọn lửa xanh lam phóng tới Mina, cô bạn lập tức dùng một lượng acid lớn để chặn lại. Cô nhìn acid xuyên qua lửa của mình, cả người ngả ra sau né đòn.

Mina liên tục dùng acid để phóng tới cô, nhưng với tốc độ áp đảo vốn có, cô luôn tránh được tất cả mà không hề vướng ngại gì. Cho tới khi Mina bắt đầu thở dốc đổ mồ hôi, cô nhân cơ hội đó mà vòng ra sau đập một phát mạnh phía sau gáy của cô bạn khiến cô ấy bất tỉnh. Kết thúc trận chưa đầy 3 phút khiến mọi người xôn xao, nhưng đến cuối thì kết quả cô thắng là được.

Tsukine cúi người xuống bế Mina lên, để cô bạn lên bảng y tế mà có vài người đi tới khi có người thua hoặc ngất đi trên sân. Chứng kiến cảnh này, Midnight khẽ bụm miệng kìm tiếng cười, thầm nghĩ: Sao mà tình thế này??!!

Tất nhiên là Tsukine không biết, chỉ thấy có chút lạnh sống lưng thôi. Cô đi lại về nơi chỗ ngồi của lớp A, tiếp tục xem trận sau giữa Bakugou và Ochako. Thú thật thì không nhìn cũng biết ai thắng rồi, Bakugou cương trực như thế, một tia hy vọng cho Ochako gần như không có.

Cô nhìn xuống, Ochako liên tục tiếp cận Bakugou, còn Bakugou thì liên tục dùng vụ nổ tí tách từ tay để chặn hoặc tránh đòn từ Ochako. Tsukine chợt để ý, Ochako gần như.. Luôn hạ thấp người để lao tới phía Bakugou thì phải. Cô không biết Bakugou có nhận ra gì không.. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có chút gay go rồi đây. Toàn thân Ochako dính đầy vết thương từ những cú nổ của Bakugou, dù nhiều lần cố đánh lạc hướng và tiếp cận, nhưng luôn bị phản xạ và tốc độ của Bakugou áp đảo lại.

Những người xem xung quanh có phần thấy khó chịu khi nhìn cảnh Bakugou liên tục chặn đòn mà không hất Ochako xuống, nhiều người đứng dậy phản ánh Bakugou. Tsukine ngồi đó nhìn những anh hùng khác đang phê phán chỉ trích, chỉ thầm tặc lưỡi trong lòng. Chợt thầy Aizawa đứng lên giành lại mic của Persent-Mic.

"Các người đã làm anh hùng được bao nhiêu năm rồi? Nếu như vẫn còn coi nhẹ hành động của thằng bé thì đừng làm anh hùng nữa, mà hãy xem lại trận đấu này khi đã thông suốt hơn đi."

"Mấy người nói thằng nhóc ấy khinh địch? Không chiến đấu nghiên túc? Không, thằng nhóc này chưa bao giờ không nghiêm túc cả. Nó không hề khinh địch mà đã đi tới được tận đây, nó luôn xem trọng đối thủ và dành toàn lực để chiến đấu trong khả năng của nó."

Bakugou đứng dưới sân đài nhìn chằm chằm vào Ochako, còn cô bạn thì vẫn chưa gục xuống lấy một lần. Sau khi thầy Aizawa kết thúc lời phát biểu, Ochako gượng người dậy, mười đầu ngón tay chạm lấy nhau, mọi đất đá vụn bị Bakugou nổ vỡ ban nãy bay lên không trung.

"A, nhớ rồi."

"Là chiêu Mưa Sao Băng hồi đấu mô hình giấy của cậu ấy."

Ochako kiên định nhìn Bakugou, cũng như sắp tung ra tuyệt chiêu của mình.

"Cảm ơn cậu, vì đã không lơ là xem nhẹ tớ."

Rồi, mọi đá vụn từ bé tới lớn đều trực tiếp rơi ào xuống, Bakugou mở to mắt nhìn, tay đưa lên cho một vụ nổ thật to, to hơn bất kì vụ nổ nào mà cậu ta từng dùng. Mọi viên đá đều bị nổ tung thành cát bụi, Ochako, đôi mắt tuyệt vọng nhìn khung cảnh phía trước. Rồi đến khi hai người lao về nhau để chiến đấu, Ochako ngã gục ngay giây cuối. Midnight ra hiệu dừng lại, trận đấu kết thúc với người thắng là Bakugou.

Bakugou tiếp tục vòng 2.


_____


Tsukine ngồi trên đài quan sát cùng lớp A, mắt thấy Ochako được đưa đi chữa trị liền đi theo. Cô vừa đi tới thì liền tới Midoriya đối diện mình, cậu bạn lúng túng cúi đầu chào rồi chạy vọt đi. Tsukine cũng không bận tâm cho lắm, nhưng khi vừa đi đến cửa thì nghe thấy tiếng thút thít be bé. Tay vừa định đưa lên gõ cửa thì chợt dừng lại.

"Chắc mình không nên phá không gian riêng của cậu ấy nhỉ."

Nghĩ rồi tiếng thông báo trận kế tiếp sắp sửa bắt đầu, Tsukine quay gót bỏ đi, mắt lại vô tình chạm tới một người.

Midoriya? A.. Trận tiếp này là của cậu ấy. Nhưng sao Endeavor lại ở đây? Cô lẩm bẩm, mắt rũ xuống trực tiếp bỏ đi, chỉ cần một giây nhìn thấy mặt nhau, cô đã thấy chán ghét.

"A, Tsukine, cậu đây rồi!"

Cô cười nhạt với họ rồi ngồi xuống chỗ ngồi của mình, mắt chăm chú quan sát trận đấu tiếp giữa Shoto và Midoriya.

"Mà nãy cậu đi đâu vậy?"

Asui ngồi gần nhất hỏi, cô cũng không giấu, lặng lẽ đáp.

"Tớ đi thăm Ochako, nhưng cậu ấy đang nói chuyện qua điện thoại rồi nên không muốn làm phiền nữa."

Lời vừa dứt, tiếng thông báo vang lên, hai người trên sân đấu đã sẵn sàng tung đòn. Shoto hất tay lên một cái, từng tảng băng nhọn nhô cao lên chắn tầm nhìn của Midoriya, nhưng ngay sau đó, tảng băng dày lập tức bị cậu ta phá vỡ bằng một cái búng tay. Băng tan ra trong chốc lát, cơn gió lạnh phảng phất xung quanh cũng khiến cô phải cảm thán. Và liên tiếp khoảng vài lần, Shoto tạo ra băng lần nào thì đều bị Midoriya đánh bay lần đó, ngón tay cậu sậm màu chảy cả máu, có thể nói là trông nát bét vô cùng.

Shoto tạo ra vách tường băng, trực tiếp lao lên nó rồi áp sát Midoriya bằng đòn tấn công băng trực diện, Midoriya trừng mắt, lần nữa làm vỡ tan băng của Shoto, nhưng lần này lại mạnh hơn hẳng những lần trước.

Tsukine ngồi trên khán đài để Ochako tựa đầu vào vai mình quan sát trận đấu, tay của cô bạn vô thức nắm chặt lấy tay cô, Tsukine cũng chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục quan sát trận đấu. Shoto, nó có khả năng chiến đấu và kĩ thuật tuyệt vời thật đấy, cũng vì được rèn luyện từ nhỏ nên mới có được. Cô nhìn dáng vẻ chật vật của Midoriya, rồi lại nhìn tay của cậu bạn, thảm hơn cả ban nãy.

Nhưng mà, thằng bé Shoto này lại sử dụng năng lực quá đà rồi, khá chắc là giờ nó sắp tới giới hạn nếu cứ dùng băng thêm vài lần nữa thôi. Midoriya dưới sân chợt lớn tiếng.

"Cậu đang nhìn đi đâu vậy hả?!"

Rồi, lần nữa phá tan băng của Shoto khiến nó phải lùi lại ra xa, trông Shoto cũng có vẻ kinh ngạc lắm. Cô không nghe rõ Midoriya nói gì, chỉ thấy cậu hơi cúi, gằn giọng nói.

"Mọi người đều đang cố gắng hết mình.. Họ làm vậy để ngày nào đó mình có thể trở thành số một.."

"Cậu nghĩ rằng cậu có thể thắng nếu chỉ dùng với một nửa sức mạnh sao? Cậu thậm chí còn chưa gây ra được vết thương nào cho tớ..!!"

"NÊN HÃY ĐẤU VỚI TỚ BẰNG TẤT CẢ SỨC MÌNH ĐI!!!"

Shoto nhăn mày, trực tiếp lao lên về phía Midoriya để tấn công, nhưng tốc độ chậm đi nhiều, và băng mà thằng bé tạo ra cũng yếu đi đáng kể. Cô âm thầm đánh giá.

"Shoto yếu đi rồi."

"Hả..?"

Tsukine nhìn, tiếp tục nói.

"N.. Cậu ấy dùng băng quá nhiều, dẫn đến tốc độ và phản xạ sẽ bị trì trệ. Cậu ấy có thể khắc phục nó dễ dàng bằng cách sử dụng năng lực nhiệt bên phải. Nhưng có lẽ hơi khó khăn với cậu ấy."

Ochako, Asui ngồi xem cũng thắc mắc, cô thấy Bakugou ngồi không xa cũng liếc mắt tới cô để chăm chú nghe. Tsukine cười, cũng chỉ nói câu không rõ ràng cho lắm.

"Ai biết được, có lẽ là không muốn dùng thôi."

Sau đó cô nghe thấy tiếng hừ mạnh khá to, mắt lại nhìn về phía sân đấu còn đang vô cùng căng thẳng kia, Midoriya hạ người lao tới, dùng năng lực của mình để tung cú đấm ngay bụng của Shoto. Chẳng rõ nghe thấy gì, cuối cùng cô, toàn thể mọi người đều nghe thấy duy nhất một câu rõ ràng.

"NÓ LÀ SỨC MẠNH CỦA CẬU!!!"

"Đó là năng lực của em."

Shoto, trong thoáng chốc trong đầu cậu lại vọng lên lời của chị cậu, nói lời ấy với nụ cười dịu dàng, và rồi mẹ cậu. Rei, người mẹ hiện cậu đã lâu rồi chưa đi thăm, bất giác lại khiến cậu hồi tưởng về những ngày hồi nhỏ, quãng thời gian mà cậu cùng mẹ xem những video về All Might. Cậu ghét Endeavor, ghét Enji, cũng như bố của cậu, cậu không muốn trở thành người luôn đánh đập mẹ như bố. Nhưng, từ tận sâu trong tim, cậu vẫn muốn trở thành anh hùng.

Trở thành người mà mình muốn.

Bên mặt phải, ngọn lửa màu cam rực phập phừng cháy lên, chẳng rõ cậu cười vì cái gì, như nhận ra điều gì đó.

Endeavor trên khán đài khi thấy Shoto dùng lửa bên phải, lập tức từng bước hô to, Tsukine cũng bất ngờ khi em mình thật sự đã dùng lửa, mắt xanh thoáng có tia lấp lánh hiện lên, trong lòng mang thứ cảm xúc khó tả, nhưng rồi lại bị đánh sụp ngay sau khi Endeavor cất lời.

Midoriya và Shoto dưới đài lập tức lao vào nhau, ngọn lửa rực cháy tung ra, cùng năng lực của cả hai tung ra làm chấn động cả đài thi đấu, tạo ra khói mù mịt che chắn hết tầm nhìn. Cô phẩy bụi đi, khi khói bụi hoàn toàn tan biến, Shoto là người duy nhất trên sân, Midoriya thì bị đánh văng khỏi sàn đấu. Trận đấu kết thúc với Shoto vượt qua vòng hai, Midoriya bị loại và được đưa đi chữa trị tại phòng y tế.

Tsukine có nhiều lời khó nói, cô ngồi đó một lúc, âm trầm nhìn sân đấu đang được xây sửa lại. Nghĩ một hồi rồi cô cũng đi tìm Shoto, mà cũng may thật, vừa vào liền thấy thằng bé rồi.

"Shoto!"

"Tsukine nee-san?"

Cô nhìn vào thương thế của Shoto, thấy không có gì đáng kể cho lắm thì mới an tâm, ngoại trừ cái áo rách mất nửa thì không có gì đáng quan ngại cả. Cô nhìn cậu, trông Shoto hơi thất thần thì phải.

"Shoto, lại gặp ông ấy à?"

Cậu không đáp, chỉ gật đầu một cái. Cô thở dài, ở đây cũng chẳng có ai, cô đi tới ôm chầm lấy Shoto, hai người cũng cao ngang nhau nên chẳng khó khăn gì. Shoto giật mình, tay chân luống cuống không biết nên làm gì, Tsukine cũng chỉ ôm một lát rồi thả ra, nụ cười dịu dàng lần nữa xuất hiện trên môi.

"Trận vừa nãy.. Làm chị thót tim thật đấy.."

Shoto bần thần nhìn cô, không biết nên nói gì.

"Nhưng.. cũng thấy mừng vì đã có người giúp em chấp nhận bản thân."

Cậu tròn mắt nhìn cô, miệng lẩm bẩm những câu đứt quãng.

"Giúp em.. Chấp nhận bản thân?"

Tsukine cười, không nhanh không chậm nói.

"Ừ, vì em đã từng không chấp nhận năng lực nhiệt bên phải mà. Nhưng, Midoriya đã nói gì đó, khiến em phải dùng lửa sao?"

Một khoảng lặng ngắn, Shoto nói nhỏ.

"Cậu ấy.. Đã nói một câu khiến em nhớ tới chị, và mẹ.."

Tsukine chăm chú nghe, khẽ gật đầu.

"Năng lực này là của em.."

"Vốn dĩ là vậy mà."

Cô nói, tay đưa lên xoa xoa tóc của Shoto. Chà, nhận ra điều cần thiết, chấp nhận bản thân, đây không phải là những điều mà cô mong Shoto hiểu được sao? Một niềm vui nho nhỏ trong tim, Shoto, ít nhất đã mở lòng được hơn, chấp nhận được chỉnh bản thân mình, đây là điều tốt nhất mà cô thấy ở hiện tại.

"Trận đấu sắp bắt đầu rồi, chị chuẩn bị đi."

Tsukine gật đầu, khi vừa nghe tiếng thông báo, cô đi ngang qua cậu, Shoto nhìn theo bóng lưng của chị mình, có hơi gượng khi nói ra câu này.

"Chị, thi tốt!"

Tsukine không dừng bước, khẽ mỉm cười nhận lời động viên.


_________


"Sau một chút thời gian sửa sàn đấu, trận vòng 2 tiếp theo là giữa Tsukine và Tokoyami!!"

Tsukine và Tokoyami đi lên sân đấu, tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.







____________

Tsukine: Ông già khó ưa, nhưng được Shoto động viên, tinh thần của tôi phấn chấn lên hẳn!

Shoto: Tôi thấy mình như vừa được giác ngộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co