Chương 6.
Vừa tới nơi, đập vào mắt họ là cảnh thầy Aizawa bị thứ quái vật to lớn lòi não kia ép xuống đất. máu đỏ tươi tràn ra nền đất vụn vỡ, khuỷu tay của thầy còn như bị tát tươm, máu chảy ra không xuể. Trong lòng Tsukine có hơi nhộn nhạo, mắt liếc thẳng đến tên tóc trắng đứng đằng xa, giọng hắn ngả ngớn, nghe mà chỉ thấy mùi ngứa đòn.
"Eraser-head, xem học sinh của ngươi đến thăm kìa.."
Hắn cười khúc khích quái dị, lửa giận trong lòng của cả 4 người bùng lên, Bakugou và Kirishima trực tiếp lao vào phía tên quái vật kia thật nhanh, nhưng chắn ngay trước mắt họ là màn sương đen kịt. Nhưng cũng không vì thế mà bị dính đòn, 2 người trực tiếp né sáng ngay bên để vòng qua rồi tiếp tục lao đến. Shigaraki Tomura, hắn dường như chẳng quan tâm gì đến 2 người, hắn chỉ tập trung nhìn về một hướng, sương đen dịch chuyển hắn đến chỗ của 3 người Asui, Midoriya lẫn Mineta đằng xa trốn dưới nước.
Tay của tên đó sắp chạm vào mặt của Asui, Midoriya giật thót. Họ đã thấy cảnh bàn tay của hắn làm vỡ vụn tay của thầy Aizawa, Midoriya muốn kéo Asui lại tránh đi, nhưng tay của hắn quá gần rồi. Chợt một tia lửa xanh bùng lên tay ngang tay của Shigaraki, hố đen lại dịch chuyển hắn ra chỗ khác. Bàn tay của hắn run run đau đớn phồng rộp đỏ cả lên, máu dường như chỉ chực chờ trào ra. Tsukine đứng ngay hướng đối diện với hắn, chặn được một đòn nguy hiểm mà hắn định làm.
Mắt của Shigaraki hằn tia máu, phẫn nộ nhìn Tsukine. Tuy một giọt máu cũng không trào ra, nhưng tay của hắn đau đớn lạ. 3 người dưới hồ như vừa bừng tỉnh lại, trực tiếp nhảy khỏi hồ nước chạy ra đằng xa. Cô nhìn hắn, ánh nhìn lạnh lẽo thấu xương dành cho Shigaraki.
"Nomu!! Mau giết con ả này cho tao!!!"
Như nhận được lệnh từ chủ nhân, tên Nomu kia rời khỏi Aizawa, trực tiếp lao về phía Tsukine. Cô lạnh mắt nhìn tên quái vật, lửa trên tay lại phập phừng lớn hơn.
Đấu trực diện với con quái vật này là điều ngu ngốc, nhưng vẫn phải tấn công thôi.
Lửa xanh trực tiếp theo hướng tay cô chỉ ra lao về tên Nomu, tiếp gào như xé nát không gian vang lên, từng mảng thịt đen cháy vụn rơi xuống đất, nhưng nó gần như không biết đau, trực tiếp đối mặt với cô. Tsukine giật mình chưa kịp hồi thần, bàn tay to lớn còn bị lửa đốt kia suýt túm được cô, nhưng hắn như bị khựng lại, cô cũng may mắn mà thoát được.
Shoto đã đóng băng từng tảng dày cộp ở nửa thân dưới của Nomu, cô bật ra xa rồi dùng lửa tấn công về phía hắn, lại phải tránh né từng đòn tấn công của tên Shigaraki. Tên dịch chuyển kia thấy tình thế có phần không ổn, chưa kịp dùng năng lực dịch chuyển đi thì đã bị Bakugou túm cổ lấy đè mạnh xuống đất.
"Đưa thầy Aizawa đi đi."
Giọng cô có phần lạnh lùng nói với ba người kia, họ cũng lập tức gật đầu rồi cõng thầy Aizawa trên vai. Cô cùng 3 người Bakugou, Kirishima, Shoto đánh nhau với ba tên tội phạm kia. Tình hình có chút chật vật vì tên Nomu như mất dây thần kinh đau đớn, hắn đã có vài lần suýt thì bắt được bốn người họ. Cô khẽ mím môi, mắt nhíu chặt nhìn cục loạn trước mắt, những tên tội phạm lẻ tẻ khác lại lao đến tấn công, dù yếu nhưng lại rất phiền.
Đột nhiên cánh cửa tầng trên được bật mở, All Might đã đến. Cô khẽ thở phào, có lẽ sẽ nhàn hơn một chút.
Nhưng chưa kịp bao lâu, Nomu bất ngờ xuất hiện ngay sau cô, tay tóm lấy cổ tay mà bóp chặt. Tiếng xương vỡ vụn gãy nát vang lên, All Might như phát điên mà phi tới, Tsukine được Bakugou đứng gần nhất bế ra hướng xa hơn. Cô nhíu chặt mày ôm lấy cổ tay phải, hai vai có hơi run run lên vì đau. Bakugou để cô ngồi xuống ở một nơi an toàn, Shoto thì vừa hoảng hốt nhìn cô, nhưng vẫn đang bận hỗ trợ cho All Might phía bên này.
Tsukine ngồi rạp xuống, cơn đau đến tê dại đầu óc truyền đến, cô cắn chặt môi. Sơ suất một chút là liền suýt chết, nếu không phải All Might bứt tốc lao tới thì chắc cô cũng sớm chết rồi. Miệng còn chưa kịp mở ra cảm ơn thì đã thấy Bakugou mặt mày dữ tợn nhìn mình, lời vừa đến miệng lại đành nuốt ngược vào trong.
"Con mẹ mày! Đấu thì tập trung vào!!"
Sau đó là những lời tinh hoa ngọc quý thốt ra, rồi cậu ta cũng đi tới hướng All Might để hỗ trợ cùng Shoto. Cô thấy Lida vội vã chạy về phía mình, mắt liếc ngay bên, dùng lửa để tấn công tên tội phạm định lao về phía cậu bạn.
Lida thầm cảm thán, nhìn thì hòa nhã mà năng lực lại kinh hồn khiếp vía đến vậy. Cậu bạn đỡ cô dậy (Dù không cần nhưng cậu ta nhiệt tìn quá nên đành chấp nhận) đi lên phía tần trên. Tsukine được Recovery Girl chữa trị cho bằng một nụ hôn. Cô thầm nghĩ, tay cỡ này thì lâu lắm mới hồi phục được, dù cho là được Recovery Girl hỗ trợ. Phía bên Nomu và All Might đánh nhau rất ác liệt, nhưng cuối cùng cũng kết thúc với cú đấm toàn lực của All Might làm con Nomu bay văng lên cao, làm khu nhà lủng hẳn mảng lớn to đùng và xung quanh tan tành.
Mắt vừa để ý Midoriya gần như bị Tomura chạm mặt, thì viên đạn đã bay tới, xuyên thủng cả tay của Shigaraki. Máu chảy ra lênh láng cả, giọng hắn khàn đặc cả cổ vang lên một tiếng kinh dị, tên dịch chuyển đành phải như không nghe không thấy mà dịch chuyển hai người đi. Ngay giây cuối, Shigaraki quay phắt lại chạm mắt với cô, chỉ thấy nụ cười có phần dịu dàng lại mang phần khinh bỉ nhìn hắn.
Shigaraki phát điên, đôi mắt hằn tia máu nhìn cô.
Bị khiêu khích vốn chẳng dễ chịu, lại còn là bị đứa chưa cả 16 tuổi khiêu khích, mối thù tăng mạnh. Cô quay sang bên khi thấy Lida, cậu bạn hình như có hơi dè chừng sau khi nhìn thấy nụ cười ban nãy trên môi cô, cô cũng thoáng nhận ra, cười mỉm ôn hòa như thường ngày.
"Coi như cậu chưa thấy gì đi."
Cứ như hai người khác nhau vậy, Tsukine ngay chốc đã trở lại về dáng vẻ ôn hòa như ban đầu, Lida cũng giật mình gật đầu. Cô có hơi mỏi mắt, người vừa gục xuống đã được Lida đỡ lấy.
Tác dụng phụ từ năng lực của Recovery Girl lẫn việc mệt mỏi từ trước, cô ngất đi ngay sau khi sự việc được giải quyết xong. Trong suốt thời gian mọi chuyện ngoài kia như nào, cô chỉ biết là khi mình tỉnh dậy thì đã ở trong phòng bệnh rồi.
Mùi thuốc sát trùng làm cô gay mũi mà nhíu mày, lại là cái mùi đặc trưng của bệnh viện. Tiếng cửa mở ra, là Shoto.
Trông mặt cậu có chút ngây ngô kì lạ, mắt loáng ánh nước bước nhanh đến chỗ cô. Cậu chỉ ngồi đó không nói gì, Tsukine hơi thở dài bất lực, cố vươn tay phải đến xoa đầu cậu.
Chắc là, Shoto đang sợ.
Sợ nếu lúc đấy All Might không đến, sợ All Might không kịp lao tới ngăn cản thì cô đã chết ngay lúc đó rồi.
Gia đình họ thiếu đi một người là quá đủ, không cần thêm người thứ hai đâu.
Shoto để cô mặc sờ đầu mình, giọng có hơi khàn khàn hỏi.
"Chị, đã ổn hơn chưa?"
Tsukine cười mỉm.
"Ổn rồi, tay vẫn còn hơi đau nhưng những thứ khác đã hoàn toàn ổn. Em không cần lo."
Shoto ngước nhìn cô, giọng lại run run.
"Em sợ.."
Giọng cậu lí nhí, nhưng cô hoàn toàn nghe được, cô lập tức nâng mặt cậu lên bằng một tay, giọng kiên định.
"Không có chuyện chi đi theo anh Touya đâu, em đừng lo nghĩ vớ vẩn."
Chắc vậy.
"Chị sẽ sống đến 25 tuổi, 35 tuổi, 45 tuổi và cho đến khi mãi về sau, không đời nào có chuyện chị chết sớm như vậy, nên em đùng có lo!"
Đừng quan tâm đến những điều vô bổ nữa, Shoto à.
Shoto chầm chậm gật đầu, hai người nói chuyện hồi lâu rồi cũng tạm biệt nhau. Tsukine phải ở lại bệnh viện để được kiểm tra lại, nhìn chung thì cổ tay là bị nặng nhất, còn lại cũng chỉ là vết xước nhẹ không đáng kể. Sau khi được đội ngũ y tế xem xét, cô thở dài nằm ở giường, mắt xanh ngọc lam nhìn vào cổ tay phải được băng bó dày cộp. Cũng đau thật, nhưng không lẽ cơn đau lại giảm mạnh đến vậy chỉ sau 1 nụ hôn của Recovery Girl?
Tsukine nhíu mày rồi lại giãn ra. Đôi khi suy nghĩ nhiều quá cũng không tốt, cô cần được nghỉ ngơi và ăn đồ ăn mà Fuyumi-chan làm, đồ ăn ban nãy như muốn đấm vào miệng cô rồi.
Dở không thể tả.
Tsukine: Blè blè, đồ ăn dở chết đi được!
Shoto: Nhưng đây là đồ ăn cho người bệnh, chị cần ăn nó.
Tsukine: Không chịu đâu, muốn ăn đồ Fuyumi-chan nấu cơ!
Shoto: Miễn là sau khi chị được xuất viện.
Tsukine: .... Xùy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co