Chương 7.
Sau đó vài ngày, Tsukine vì thương tích sau khi được chữa trị đã không còn quá nghiêm trọng nên được đến lớp như thường lệ. Vừa mở cửa lớp, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía cô, ánh nhìn có phần làm cô nổi da gà da vịt.
"Tsukine! Tới đây!!"
Mina chạy ra sau đẩy cô đi đến ghế ngồi nhanh chóng, còn cô thì chưa hiểu gì lắm.
"Cậu bị thương ở cổ tay phải không? Tớ giúp cậu chép bài nhé?"
Cậu bạn bên cạnh hứng hởi mở lời, cô cười trừ rồi cầm bút lên bằng tay trái viết lên vở, nét chữ ngay ngắn thẳng tắp vô cùng dễ nhìn.
Cậu bạn thấy vậy liền im bặt.
Được rồi, chữ viết bằng tay trái của cậu ấy còn đẹp hơn chữ mình viết nắn nót bằng tay phải, giúp cái khỉ khô gì chứ.
"Vậy cậu muốn ăn gì không? Tớ-"
Shoto ngồi bên cạnh mấp máy, giọng ôn tồn đều đều nói.
"Cậu ấy phải ăn theo chế độ riêng."
"..."
"Phải, các cậu đừng lo, tớ sẽ sớm khỏi thôi."
Tuy rằng nghe như một lời an ủi để trấn an mọi người trong lớp, nhưng thật sự là cổ tay cô đã hồi phục rất nhanh chóng so với dự tính, bằng cách tiếp xúc nhiệt độ lạnh, hoặc nói trắng ra là băng hoặc nước đá. Mà băng thì có Shoto luôn giúp cô được gần như mọi lúc mọi nơi, nếu không ngâm với nước đá hay tiếp xúc nhiệt lạnh thì tay cô sẽ hồi phục chậm hơn rất nhiều. Nhưng mới sau 2 ngày chữa trị bằng cách này, cổ tay của Tsukine đã đỡ bầm đi hẳn.
"Cậu ấy thật sự không bị bỏng lạnh khi mà tay ngâm nước đá suốt ngày như vậy hả?"
Một số người trong lớp xì xào, họ bội phục khi nhìn tay của Tsukine thật sự gần như nguyên vẹn luôn rồi.
Asui ngồi một bên, tay đưa lên cằm rồi hơi nghiêng đầu.
"Mà Tsukine có cách chữa bệnh lạ thật nhỉ? Lần đầu tớ nghe."
"Tớ cũng thấy vậy."
Một câu không rõ đầu đuôi cho lắm, cô chỉ cười với họ rồi trò chuyện. Đến khi tiếng chuông trường reo lên, mọi người trong lớp cũng về chỗ ngồi của mình. Thầy Aizawa bước vào lớp với lớp băng bó dày cộp trên mặt say hi với cả lớp. Dù tình trạng trông không khả quan lắm nhưng vẫn có thể đến lớp để dạy thì vẫn rất đỉnh rồi.
"Đừng có mà vui mừng vội, tôi có 1 tin cho các em đây."
"Hả?"
"Nghiêm trọng lắm sao? Chẳng lẽ... Lại chiến đấu với tội phạm tiếp sao?!"
Trong khi cả lớp còn đang hoang mang thì Tsukine vẫn trần ngâm ngồi nhắm mắt an tĩnh, để mặc phó tay cho Shoto dùng nửa băng lên tay mình. Dễ chịu thật đấy, cô mà biết trước rằng nó thoải mái và hồi phục được nhanh như này thì đã chẳng tốn công mấy ngày đầu vật vã đau đớn rồi.
"Bình tĩnh lại đi, không có tội phạm nào ở đây cả."
"Quên rồi sao? Đại hội thể thao UA sắp bắt đầu rồi đấy."
Một khoảng lặng kéo dài, cả lớp 1A hú hét điên cuồng. Phải rồi, sao mà có thể quên được chứ? Đại hội làm nên tên tuổi của trường suốt bao năm qua, thậm chí còn là cơ hội để học sinh bọn họ nhận đơn đề cử của các vị anh hùng khác nữa.
Tsukine lặng lẽ mở mắt nhìn cả lớp nhốn nháo chưa biết rõ khi nào dừng, Shoto ngồi cạnh khẽ nắm tay cô hỏi.
"Chị ổn không?"
Shoto à, chị rất cảm kích khi em hỏi chị câu này, nhưng đây là lần thứ 6 trong ngày rồi đấy?! Tuy rằng muốn nói thế nhưng cô vẫn giữ cho mình nụ cười hòa nhã thân thiện tuyệt đối với em trai mình cho cậu bớt lo lắng.
"Chị ổn."
Thông báo với cả lớp xong thì thầy Aizawa liền chui vào trong túi ngủ, để lại tiết học cho thầy Persent Mic giảng dạy tiếp.
_______
"Thật bất ngờ, trò Todoroki, cổ thay của em thật sự đã khỏi gần như hoàn toàn. Em có thể tháo băng sau 1 vài ngày nữa."
"Vâng ạ, cảm ơn cô Recovery-sensei"
Tsukine gật đầu chào tạm biệt bà rồi rời đi khỏi phòng y tế, mắt xanh khẽ liếc nhìn ra bầu trời ngoài khung cửa sổ. Giờ đang trong giờ trưa, cô đã nhờ Shoto lấy một phần cơm cà ri cho mình nhưng không biết thằng bé nó lấy được không nữa. Nghe nói giờ món đó cháy hàng lắm.
Cô bước dọc trên hành lang rồi đi xuống căng tin, vừa mở cửa một cái là thấy nhóm bàn ăn của hội nhóm nữ chừa lại 1 chỗ trống, Uraraka ngồi đó thấy Tsukine liền vẫy tay gọi cô, cô cũng lại gần bàn của họ.
"Các cậu có thấy Shoto đâu không?"
Jiro vừa cắn miếng tôm chiên xù vừa nói.
"Nãy tớ thấy cậu ấy đi đâu đó rồi."
Tsukine ậm ừ vài cái, chợt chỗ ngồi tối lại 1 chút, cô xoay người lại. Là Shoto, mà khoan, sao cái đĩa cà ri nó bự chảng vậy?
"Shoto, này là gì thế?"
Cậu hồn nhiên đáp.
"Cơm cà ri mà chị nhờ gọi hộ."
"Ừ chị biết, nhưng sao nó to vậy?"
"..."
"..."
"Shoto?"
Lần này thì cậu đặt đĩa cơm cà ri lên bàn thật nhanh rồi phóng đi không quay lại, để mặc cô với nhóm nữ sinh nhìn suất ăn của Tsukine. Bình thường họ thấy cô gọi chắc bằng 1 phần tư chỗ này, nay thì.. mà nhiều thật...
Tsukine cầm thìa run rẩy, không dám nhìn phần ăn của mình. Má nó, tính thồn người ta ăn đến chết hay gì?
"Ừm, Tsukine?"
"Có chuyện gì thế?"
Họ nhìn cô tuyệt vọng với suất ăn của mình, cả đám liếc mắt nhau ra hiệu, may sao lại lập tức hiểu ý.
"Nếu cậu thấy nhiều quá, thì bọn tớ có thể giúp cậu.. Được không?"
Chúa phù hộ con, xin cảm ơn các cậu rất nhiều, tớ yêu các cậu nhất trên đời!!!!!!
"Thật chứ? Nếu vậy thì cảm ơn các cậu!"
Tâm trạng tốt lên hẳn, khóe miệng bất giác nhoẻn lên tạo thành nụ cười nhàn nhạt. Tsukine dùng thìa chia cho mỗi người một phần, bản thân vô cùng vui vẻ khi suất ăn của mình giảm đi đáng kể. Đồ ăn ngon thật, nhưng ăn quá nhiều sẽ khiến mình thấy ngán lắm đó.
Kết thúc buổi ăn trưa với việc mọi người trong lớp 1-A đều được cô hỏi đến tung tích của Shoto.
_______________
Hiện là giờ học chiều, cô ngồi trầm ngâm quay bút hồi lâu rồi khựng lại, sau đó lại tiếp tục quay bút rồi lẩm bẩm gì đó. Shoto ngồi kế bên thỉnh thoảng liếc nhìn Tsukine, trong đầu lo lắng liên tục, đã hơn vài phút cậu chưa chú ý đến bài giải, cậu khẽ thì thầm hỏi,
"Tsukine, chị khó chịu ở đâu à?"
Cô nhướn mày một cái rồi đáp.
"Không, chị ổn."
Nói rồi cô lại tiếp tục làm việc riêng, đầu óc cứ mông lung nghĩ thông báo sáng nay của thầy Aizawa.
"Hội thể thao của trường sắp bắt đầu rồi đấy. Đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu các em được những vị anh hùng khác để ý đến thì sẽ rất có lợi trong tương lai sau này, quan cấp trên, những vị anh hùng thứ hạng cao, người xung quanh sẽ tập trung đánh giá các em qua từng chi tiết, và sẽ đánh giá xem các em có xứng đáng để được họ gửi lời mời đến hay không."
"Nên tất cả, phải cố gắng hết sức mình cho tôi."
Thật ra thì điều làm cô suy nghĩ nãy giờ cũng không hẳn là hoàn toàn về đại hội thể thao, mà là về ông già... anh hùng hạng hai hiện nay.
Shoto ngồi bên thoáng nghe cô lẩm bẩm gì đó, câu rõ câu không, nhưng giọng trầm hơn hẳn mọi ngày.
"Ước gì được né mặt ông ta.."
Cứ nghĩ đến việc phải chạm mặt với ông già ít nhất 1 lần là đã thấy chán chường rồi, hay là lúc đại hội diễn ra thì cứ hành xử như bình thường nhỉ? Mà hình như nghe đâu hôm bữa trợ lí của ông ta đã nói rằng ''CỰC KÌ'' thất vọng khi cô chỉ đạt hạng 11 trong bài kiểm tra thể lực.
Nghĩ thôi cũng thấy tâm trạng lúc đó như bay lên 9 tầng mây rồi.
Sau khi học xong, cửa lớp vừa được mở ra thì có vài người trong lớp đã phải lùi lại vài bước, vì có quá nhiều người của khoa khác đến đây.
"Sao.. Tự nhiên bọn họ tụ tập lắm quá vậy??!!"
Cậu bạn đầu nho lắp bắp hỏi, Bakugou đứng sau liền chen lên phía trước, ánh mắt dữ tợn có mấy phần lạnh lùng liếc xéo những học sinh khoa khác đứng ngoài.
"Đương nhiên là để thăm dò đối phương rồi, đồ ngu. Chúng muốn xem qua những người đã trải qua cuộc công kích của tội phạm, chúng muốn thăm dò chúng ta trước trận đấu."
Bakugou đi tiến thẳng đến cánh cửa, giọng hơi gằn xuống.
"Có làm vậy cũng vô dụng thôi, sao chúng mày không biến về đi, bọn du côn"
Lời vừa dứt, chợt có cậu con trai tóc tím xù đi tới, dáng vẻ có chút uể oải lười biếng.
"Đúng là tao đến xem bọn mày thế nào, nhưng không ngờ chúng mày kiêu ngạo đến vậy. Ai học khoa anh hùng cũng thế này hết sao?"
"Có nhiều người đã vào khoa giáo dục phổ cấp hoặc khoa khác vì thi trượt bên anh hùng, nhưng dựa vào kết quả hội thao, ta cũng có thể được cân nhắc chuyển sang khoa anh hùng. Và tất nhiên là ngược lại."
Trái với thái độ cọc cằn thường ngày, Bakugou chỉ bước đi tiếp, Kirishima đứng sau cũng có hơi bối rối.
"Chẳng sao cả."
Tsukine ngồi trên ghế thoáng nhướn mày, mọi người trong lớp cũng để ý đến Bakugou, chẳng sao cả là sao chứ? Bây giờ đi đâu thì cũng bị coi là thù rồi còn đâu.
"Sẽ chẳng sao cả, nếu ta đứng đầu."
Mọi người trầm mặc, cũng có vài người thán phục. Cô ngồi đó, mắt khẽ mở to.
Chợt có gì đó như vừa thắp sáng con tim của cô, như là một niềm tin, là sự thúc đẩy để cô thực sự quyết tâm vào đại hội thể thao sắp tới đây. Tay cô khẽ nắm chặt lấy tay Shoto trong vô thức, cậu quay người lại nhìn. Bất ngờ thật, giờ đôi mắt của chị cậu chẳng có tia âm u nào, mà thay vào đó là.. Một tia hy vọng, một nhưng đủ lớn để khiến Tsukine phấn khởi mong chờ mọt điều gì đó sắp đến.
________________
Shoto: Đáng ngạc nhiên là ngày hôm nay, chị của tôi như thật sự quyết tâm vào điều gì đó.
Tsukine: Ừ, chị cũng nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co