Truyen3h.Co

「〖BNHA〗𝓑𝓵𝓸𝓸𝓭𝔂 𝓭𝓮𝓪𝓽𝓱 」

11

Sleiben

Nghỉ hè. Học sinh cả nước bước vào giai đoạn nghỉ ngơi dưỡng sức trước khi bắt đầu học kì mới. Học sinh khoa anh hùng của UA cũng nghĩ như vậy khi trường tổ chức một đợt cắm trại với lớp cho học sinh.

Từng ánh nắng chói chang đầu hè tưởng chừng khiến tinh thần của mọi người mệt mỏi lại khiến ai nấy cũng phấn khích, hồ hởi mong đợi về những buổi đi chơi chất lượng từ trường.

Có vẻ cụm từ cắm trại đã khiến ai cũng hoang tưởng về một tương lai yên ổn, tĩnh dưỡng trải qua một cách êm đềm.

"Hả? Có mấy đứa lớp A phải học hè sao? Vậy nghĩa là có người trượt bài kiểm tra sao!?

Một giọng nói toát ra mùi kiêu ngạo từ phía đối diện đã thu hút sự chú ý của vài người lớp 1-A.

Hai lớp 1-A và 1-B năm nhất của khoa anh hùng được gọi tập trung trước sân để cùng khởi hành, Monoma hớn hở không bỏ lỡ cơ hội mà buông lời châm chọc vài người lớp kỳ phùng địch thủ.

"Gì cơ!? Chẳng phải vậy lạ lắm sao!? Mình cứ tưởng lớp A phải giỏi-"

"Monoma-chan. Thôi nào."

Shigayami hơi nhíu mày khó chịu vì đau đầu, cô đã đứng ngoài trời được hơn hai mươi phút nên hiện tại cơ thể đã bắt đầu choáng váng. Cô đoán mình chỉ cần đứng thêm một lúc nữa thì có thể sẽ ngã quỵ ra đất.

Vậy nên Shigayami khẽ khàng lên tiếng, ngăn chặn tương lai Monoma bị lớp trưởng cho một nhát vào cổ. Cô tiến lên bấu vào cánh tay trái của Monoma, nhỏ nhẹ xin lỗi mọi người lớp A rồi kéo cậu lùi lại với lớp.

Monoma từ đầu đã luôn chú ý đến cô bạn thuở nhỏ kia, nhận thấy tình trạng Shigayami trở nên nghiêm trọng hơn, cậu nhanh chóng bồng bế cô kiểu công chúa rồi xin phép Kendo lên xe trước.

"Xin lỗi vì cậu bạn cùng lớp hơi có vấn đề nhé. Nhìn thế thôi chứ cậu ta tốt lắm."

Kendo bước lên, lần nữa xin lỗi các bạn khác lớp đang hoang mang kia, cũng như cố gắng bào chữa lấy một chút tính cách của cậu.

"Ừ, tên cướp đáng sợ thật đấy nhưng cưng chiều công chúa lắm."

Cô nàng thường ngày vốn trầm lặng Yanagi thừa nhận sự hiện diện của Monoma với cô, nhưng không thể phủ nhận cách đối xử nhẹ nhàng của cậu với cô công chúa nào đó.

'Tên cướp? Công chúa?'

Dường như hiểu được sự thắc mắc của mọi người lớp 1-A, Kendo nhanh nhẹn giải thích.

"À, đó chỉ là biệt danh thôi. Mọi người không cần để tâm quá đâu."

Mặc cho Kendo nói không cần quan tâm nhiều đến những tên gọi trêu đùa ấy nhưng đã có vài cô gái lớp A phải túm tụm vào nhau thảo luận.

"Nghe thấy chưa Mina-chan... Công chúa và tên cướp đó!"

Hagakure thiếu điều vác loa phát thanh ra hét thật to vào tai cô nàng có màu da hồng đậm nổi bật bên cạnh. Uraraka cũng đứng đó cười cười với khuôn mặt ngại ngùng.

"Thấy rồi! Oa hahahahaha... Kích thích thật đó!"

"Thật táo bạo!"

Jiro phía trước hơi nhíu mày khó hiểu về hành động thập thò hí hửng của ba cô nàng. Nhưng cô cũng không dám hỏi ba người đã có chuyện gì xảy ra.

"Ờ ừm... Thôi bỏ đi."

"Lớp A, xe buýt lớp mình tới rồi! Mọi người xếp hàng theo số ghế đi!"

Iida nhanh chóng phân tán sự chú ý của mọi người, lớn giọng hò hét điểm danh sĩ số lớp. Kendo cũng điều động các thành viên di chuyển lên xe.

Tránh khỏi được cái nắng gay gắt là tinh thần của mọi người càng phấn chấn thêm, ồn ào khắp trên đường tới nơi cắm trại.

"Ê chơi bài không?"

"Cái này ngon nè."

"Quẩy đê anh em!"

"Nghịch vừa thôi, nghỉ ngơi đi mấy đứa kia!"

Vlad King sử dụng quyền năng của giáo viên, gào lớn một tiếng nhưng chẳng có mấy người nghe. Đám trẻ con trong mắt thầy vẫn thế, ngập tràn tiếng cười đùa và rôm rả tiếng trò chuyện. Vlad King thở dài nhưng cũng thông cảm cho mấy đứa nhóc lớp mình, vì thầy biết chúng sẽ chẳng vui vẻ được bao lâu nữa đâu.

Shigayami mệt mỏi tựa đầu lên bả vai Monoma, thản nhiên để cậu chăm sóc mình. Monoma vừa giúp cô lau mồ hôi trên khuôn mặt đỏ ửng vì đứng ngoài nắng kia, vừa lẩm bẩm trách móc hờn dỗi cô.

"Đỡ hơn chưa?"

"Ưm..."

"Cậu đấy, lúc nào cũng vậy. Không biết quan tâm sức khoẻ của mình gì hết."

"Tớ biết rồi mà..."

"Lần này mãi mới nói thì lần sau sao đây hả? Muốn ngất ra đó rồi mới nhờ tớ sao?"

"..."

"Cậu không sửa cái thói sợ phiền hà đến người khác đó là tớ-"

Shigayami không thể chịu được người thương càm ràm về mình thêm nữa. Cô níu lấy một góc áo của cậu để cậu chú ý tới mình, bày ra khuôn mặt giận dỗi, làm nũng với cậu.

"Cậu giận tớ à?"

Hành động này khiến Monoma phải cứng người, quên sạch một dàn ý nghĩ dạy dỗ người bên cạnh trong đầu. Đến cả những người hóng chuyện trong lớp cũng dễ dàng đoán ra một điều.

'Cậu ta chết chắc.'

Gò má Monoma hơi ửng hồng như bất ngờ hành động của cô, lông mày nhíu lại vào nhau, khoé miệng hơi run run không phản bác lại lời nào.

Shigayami chớp chớp mắt vài cái rồi cũng thấy cậu bạn kia hơi cúi mặt xuống, không để lộ rõ biểu cảm gì.

"... Monoma-chan?"

"Cậu đấy nhé!"

Đột nhiên Monoma hét lên làm cho cả bọn trên xe đều giật mình, đến cả bác tài xế và Vlad King ở hàng đầu cũng phải vội vàng liếc qua kính chiếu hậu nắm bắt tình hình.

Việc Monoma lớn tiếng như vậy khiến Shigayami bất chợt khựng lại trong giây lát. Dù bình thường hay trêu chọc hay làm chuyện gì đấy quá sức khiến cậu phải lo lắng, nhưng chưa bao giờ Shigayami thấy một Monoma to tiếng với cô như vậy.

Mặt khác, trong khi mọi người lo sợ cậu trai xấu tính thường ngày kia sẽ đả động đến người mình thương, cũng như đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ra tay hội đồng nếu như có gì đó bất thường, thì Monoma sau khi hét lên như vậy lại chẳng nói thêm điều gì.

Bởi vì đầu cậu đã quá tải rồi.

Hiện tại, trong tâm trí của Monoma quanh quẩn toàn là biểu cảm hiếm thấy của Shigayami, địa điểm làm lễ cưới sau khi tốt nghiệp và một dòng chữ thầm nhắc phải bình tĩnh lại.

Cậu cố gắng điều chỉnh đầu óc bằng cách hít vào thở ra vài cái thật sâu, điều này khiến cho Shigayami bên cạnh thật sự đã nghĩ rằng cậu rất tức giận nên mới làm thế để tịnh tâm trở lại.

"Nè-"

"Xin lỗi Monoma-chan. Tớ sẽ nghe lời mà."

"... Hả?"

"Nên là đừng có giận tớ nữa, được không?"

Monoma lúc này thấy vừa hoang mang lại vừa ngạc nhiên khi Shigayami tự nhiên xin lỗi cậu. Đầu óc bỗng chốc lại trở nên trắng xoá, chờ đợi mãi cậu mới thốt ra được một từ.

"... Ừ."

'Dù không hiểu gì nhưng mà vẫn dễ thương.'

Một tay Monoma vẫn tiếp tục thấm vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô, tay kia đã bao bọc lấy bàn tay bé hơn của đối phương. Shigayami lim dim mắt tận hưởng sự chăm sóc của người kia, mỉm cười nhẹ nhõm.

Thấy tình hình không còn căng thẳng nữa, đám con dân đu thuyền cặp đôi trong lớp mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chuyến xe chốc lát lại trở nên ồn ào và náo nhiệt, mặc kệ điều bất ngờ vẫn còn đang đợi ở phía sau.

Sau một tiếng đồng hồ náo nức trên xe, cả bọn dừng lại trước một bãi đất trống với xung quang hoang vu toàn núi rừng. Ngay khi vừa bước xuống xe, Kaibara đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Ủa đây là..."

"Ê, tớ thấy không ổn sao sao ấy..."

Tsuburaba thoáng cảm thấy ớn lạnh vì không có bất kì thứ gì ở nơi đồng không mông quạnh này. Tetsutetsu cũng nhòm ngó xung quanh như kiếm tìm điều gì đấy.

"Ê mà, lớp A đâu?"

Kendo nhận thấy điều bất thường liền quay ra định hỏi Vlad King.

"Thầy ơi-"

Bỗng có hai bóng người thoăn thoắt nhảy ra ngắt lời của Kendo, cả lớp giật mình đứng chết trân nhìn hai người bọn họ hành xử kì lạ.

"Khoá mục tiêu bằng đôi mắt long lanh!"

"Giương bộ vuốt xinh xắn ra cào xé!"

"Wild Wild, Pussy Cats!"

Mandalay và Pixie-Bob sau khi giới thiệu mình đều hào hứng nhìn về phía bọn trẻ, mặc cho bọn chúng còn đang nghi vấn về tình hình hiện tại.

"Họ sẽ là những anh hùng hướng dẫn các em trong chuyến đi cắm trại lần này, PussyCats. Cảm ơn vì đã giúp đỡ."

Vlad King bấy giờ mới lên tiếng, Mandalay cũng xua tay ngầm bảo không cần khách sáo. Pixie-Bob hí hửng cười thành tiếng nãy giờ, nhìn ngắm đám trẻ đủ kiểu ra trò.

"Ồ, không thua kém gì lớp A nha."

"Các cô gặp lớp A rồi ạ?"

Tetsutetsu lớn giọng hỏi khi nghe thấy từ 'lớp A' vang vảng bên tai, giọng nói của cậu làm Pixie-Bob không kịp đề phòng che chắn màng nhĩ lại.

"À ờ, chúng đã xuất phát trước các em rồi."

"Không thể để thua lớp A được, mình cũng phải mau xuất phát thôi!"

"Từ đã Tetsutetsu, cậu đâu biết bọn nó ở đâu cơ chứ?"

Hiryu vội vã túm lấy cổ áo của tên đầu sắt, che trán bất lực với sự năng nổ của cậu bạn. Madalay thấy được ngọn lửa tuổi trẻ trong ánh mắt của các thành viên lớp B, cô chỉ tay xuống một góc chân núi nào đó.

"Thực ra bọn cô sở hữu toàn bộ khu này. Khu trại của các em ở dưới đó."

"Hả?"

"Cô không nói đùa chứ?"

Mandalay cười thầm khi thấy phản ứng chột dạ của đám học sinh còn non nớt, thấy cô đồng nghiệp của mình đã sẵn sàng chuẩn bị ra tay thì cô mới bồi thêm một câu cuối.

"Bây giờ cũng sắp trưa rồi, nếu nhanh thì các em sẽ có thể đến đó lúc 12 giờ. Chú mèo con nào không đến được trại trước 12 giờ 30 thì sẽ không được ăn trưa đâu!"

"Chạy lại lên xe đi!"

"Hehe, trại huấn luyện của mấy đứa, bắt đầu!"

Pixie-Bob sử dụng năng lực của mình tạo nên một trận lở đất, hất tất cả học sinh lớp B xuống dưới rừng sâu.

"Trên đất của bọn cô thì sử dụng năng lực thoải mái. Cố gắng tìm đường thoát nhé mấy đứa!"

"Chơi thế này ai chơi lại chứ!!!"

--------------------------------------------------------

5/4/2026

Định viết cho kịp 4/4 mà qua 5/4 rồi:)). Viết hơi vội nên đọc tạm nhe.

Sleiben Viernelö.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co