12
"Ôi mẹ ơi..."
"T- Tới rồi-"
Bóng dáng các học sinh lớp 1-B tàn tạ, lấm lem bùn đất cứ thế xuất hiện trước khu trại, từ xa đã thấy chủ mảnh đất còn đang phấn khích nhảy cẫng lên. Có vài người còn ngã lăn ra đất hít thở, tận hưởng thời khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi.
"Oa hahahaha, mấy đứa được lắm!"
Pixie-Bob vui vẻ khua tay múa chân tỏ thái độ mừng rỡ như tìm được những viên ngọc thô trong đống đá cuội lởm chởm sắc nhọn.
Shigayami thở không ra hơi, tay chân cô run lẩy bẩy phải bám vào Monoma để cậu dìu đi. Monoma cũng không khấm khá hơn khi việc hít thở thường ngày lại trở thành điều khó khăn với cậu.
"Hah... Aaa... Ryusei không sao... chứ?"
"Tớ vẫn ổn mà..."
Chả biết nãy giờ Pixie-Bob lẩm nhẩm cái gì, tự dưng quay ngoắt sang phía Shigayami với đôi mắt lấp lánh khiến cô đột nhiên cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi sau gáy.
"Em! Cô bé với mái tóc xanh biển đó!"
"... Em?"
Shigayami chỉ ngón tay vẫn còn run rẩy vào mình, mí mắt nặng nề chỉ còn mở được một nửa nhìn thẳng vào Pixie-Bob.
"Đúng rồi! Sử dụng năng lực một cách tối ưu nhất, không phô trương hay màu mè! Em biết cách điều khiển năng lực rất hợp lý, đúng là một anh hùng tiềm năng đó! Nhưng mà, em không sao đấy chứ?"
Pixie-Bob câu trước vừa phấn khởi khen lấy khen để, câu sau lo lắng cho tình trạng của Shigayami, bàn tay đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng đỡ lấy cô trong tức khắc. Chứng kiến bộ dạng thê thảm của mình qua hình phản chiếu trên cửa kính cũng khiến Shigayami phải buồn cười, lắc đầu tỏ ý không sao đến Pixie-Bob.
"Đừng cố quá đấy nhé."
"Tớ nghe rồi mà Monoma-chan, chỉ là hơi mệt hơn mọi ngày một chút thôi."
Monoma vẫn không thể rời mắt khỏi cô bạn bướng bỉnh này một lúc nào. Cho đến khi nhờ Kendo dìu dắt Shigayami lên phòng cất đồ đạc, cậu lúc này mới thôi để mắt tới vẻ ngoài mệt mỏi của cô, nhưng trong đầu đã ghi nhớ những vết xây xát trên người cô.
"Mời mọi người dùng cơm!"
Sau khi cất gọn gàng đồ đạc vào phòng chung, tất cả mới tập trung bắt đầu bữa ăn đầu tiên trong ngày của mình. Đám con trai ra sức và cơm vào miệng, tạo ra một chiến trường chiến đấu tranh giành lương thực.
Kendo tay cầm bát vẫn chưa ăn uống được miếng nào đã bị hình ảnh khó coi của bầy người rừng nào đấy làm hết muốn ăn, cô đành bất lực lên tiếng nhắc nhở.
"Ăn uống tử tế đi chứ!"
Rốt cuộc cũng chẳng có tên nào thèm để tâm đến. Shigayami ngồi cạnh khẽ kéo áo cô muốn cô ngồi xuống, ánh mắt cũng toát lên sự thương cảm cho vị lớp trưởng này.
"Thôi kệ họ đi, quan tâm nhiều mất thời gian hơn đấy Kendo-san."
"Công chúa... Haizz, thật tình."
Kendo đành để mọi chuyện xảy ra như thế cho qua bữa, cô cũng bỏ qua những lo lắng nhất thời, dần dần hoà cùng bầu không khí náo nhiệt và vui vẻ của lớp.
Ăn cơm xong là khoảng thời gian tắm rửa nghỉ ngơi, Shigayami bị mọi người lôi kéo ra bồn tắm chung, cũng vì để tâm sự chuyện con gái. Shigayami bước xuống bồn nước nóng rên rỉ vài tiếng, thả lỏng các cơ để cơ thể thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi.
"Thoải mái thật đấy. Chân tay tớ rã rời hết cả rồi."
Tokage làm vài động tác giãn cơ than thở, tận hưởng dòng nước ấm bao quanh khắp cơ thể mình.
"Đúng thật nhỉ."
Kendo cười cười vì dáng vẻ lười biếng tựa mình vào bờ đá cuội của Tokage, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Shigayami với biểu cảm khó nói. Shigayami nhận ra được sự thắc mắc của cô liền hỏi ngược lại.
"Kendo-san muốn hỏi gì à?"
"Ờ... Mấy cái vết thương đó... là từ buổi trưa nay hả?"
Khác xa với mọi người trông có vẻ lành lặn, tên làn da trắng xanh xao của Shigayami lại xuất hiện những vết bầm tím loang lổ và vài vệt xước xát, càng khiến cô trông như người bệnh ốm yếu hơn thường ngày. Shigayami cười xua tay lên tiếng để mọi người an tâm hơn.
"Không sao đâu, chúng sẽ tự lành thôi mà."
Dù đã nói thế nhưng vẫn không thể ngăn được sự quan tâm, lo lắng của các nữ sinh lớp B.
Shiozaki nắm tay cầu mong thần linh sẽ sớm ban cho cô phước lành, Komori dù còn ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng bắt chuyện với cô. Hai cô bạn trầm tính Kodai và Yanagi không lên tiếng nhưng đôi lúc vẫn đưa ra lời khuyên cách làm tan vết bầm và không để lại sẹo. Cô nàng Tsunotori với đôi mắt lấp lánh tràn ngập sự lo lắng cho sức khoẻ của cô. Kendo có hơi kì lạ khi tự dưng lại muốn chịu trách nhiệm với tính mạng của cô với tư cách là lớp trưởng.
"Chờ đã Kendo-san, cái này thì hơi quá rồi..."
"Đúng rồi đó Kendo. Việc này chưa tới tay cậu phải nhận đâu, tên cướp nhìn thấy mấy vết này thôi chả lo sốt vó rồi ấy, huống gì để người khác chịu trách nhiệm với Shigayami chứ."
Tokage bên cạnh hùa vào mấy câu, nhìn nụ cười có vẻ không đúng đắn kia là Shigayami biết sắp có chuyện không lành xảy ra rồi.
"Nhìn cái dáng này nè, sao mà tên kia cho cậu cướp chứ-"
"Tokage-san!"
Tokage bất ngờ đưa tay cù vào hai bên eo của Shigayami khiến cô không kịp trở tay, giật mình hét lên. Đến lúc cô nhận thức được thì đã không còn sức để ngăn cản cô nàng tinh nghịch kia lại nữa.
"Chờ chút- Tokage-sa- hahaha-"
Tokage và Shigayami một bên đẩy một bên kéo không nhường nhịn nhau, thấy tình hình sắp bị lật ngược, Tokage cầu cứu mấy cô nàng đứng ngoài cuộc kia.
"Coi nào, mấy cậu cũng giúp tớ đi chứ!"
"Okay! Tớ tới đây, Shigayami!"
"Mong thần linh sẽ tha thứ cho tớ."
"Ừ."
"Này mọi người, đừng có trêu Shigayami-"
Kendo vội vã khuyên ngăn mọi người lại nhưng cũng đã muộn, mấy cô nàng mỗi người một tay cùng chọc cười Shigayami khiến cô cười đến mức không nói lên tiếng.
"Chờ-"
"Này Tokage! Cậu làm gì Ryusei đấy!?"
Bất chợt có tiếng hét vang lên từ phía bên kia vách ngăn, cả đám bất ngờ dừng hết lại ngước nhìn vật che chắn ngăn cách khu vực tắm nam với nữ.
Monoma vừa bước vào đã nghe thấy tiếng kêu cứu của người thương phía đối diện. Cậu nhanh chóng lại gần vách ngăn nhất có thể, gọi tên chủ mưu mà cậu đã nghe được từ miệng của Shigayami.
"Sao chứ Monoma? Tò mò chuyện con gái là không hay ho đâu đấy."
Tokage nổi tính láu cá, nói chuyện úp úp mở mở khiến Monoma càng lo lắng thêm cho cô bạn từ thuở nhỏ kia.
"Tôi cấm cậu làm cậu ấy bị thương đấy!"
"Thấy chưa Shigayami, chồng cậu lo lắng kìa."
Tokage nghe thấy thế liền dùng cùi chỏ đẩy đẩy người Shigayami, trêu chọc cô đến mức đỏ ửng hết cả mặt. Cô vội vã rút lui trước để không phải chịu thêm tình cảnh xấu hổ này một giây nào nữa.
"Tớ lên trước đây!"
...
"Ryusei? Ra ngoài với tớ một lúc được không?"
"Monoma-chan?"
Shigayami vốn đang bị rượt đuổi bởi mấy cô nàng tò mò, muốn moi móc thêm chuyện thuở bé của cô thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng của Monoma từ bên ngoài. Cô nhanh chóng mở cửa chạy thoát, ôm vội lấy Monoma mà bật cười tinh nghịch.
Monoma bất ngờ ôm chầm lấy cô, khẽ liếc vào bên trong phòng ngủ của đám con gái. Thấy đám người như muốn vồ vập vào cấu xé người thương của mình thì cậu khẽ siết chặt lấy cô hơn, mặc kệ cô vẫn tươi cười không biết.
"Bắt được cậu rồi nè. Cậu đã cứu tớ đó hì hì."
"Ừ, lần sau chạy chậm thôi, cẩn thận một chút."
Cả hai người chậm rãi dắt nhau ra phía phòng khách chung của toà. Shigayami giờ mới để ý đến hộp cứu thương lỉnh kỉnh trên tay của Monoma, cô hơi vội vàng hỏi cậu.
"Monoma-chan bị thương ở đâu hả?"
"Hửm? Không có."
"À... Thế..."
Đến phòng khách nơi đáng nhẽ phải ồn áo, náo nhiệt thì lúc bất giờ lại chẳng có một bóng dáng người. Monoma đè hai tay lên hai vai của cô, ấn cô ngồi xuống ghế sô pha, dù cho Shigayami có chút đang không hiểu chuyện gì.
"Cái hộp cứu thương đó..."
"Cho cậu đấy, công chúa bướng bỉnh."
Shigayami giờ mới ngỡ ngàng nhận ra, bình thường trên người cô có bất kì dấu vết thương nào, ngoài gia đình ra thì Monoma luôn là người sơ cứu, băng bó cho cô. Vì hôm nay phải bận rộn cả một ngày dài nên thoáng chốc Shigayami quên mất thói quen chăm sóc của cậu bạn đang ngồi quỳ trước mình này.
Monoma vừa chuẩn bị kem bôi tan vết bầm vừa càu nhàu quan sát những vết loang lổ xuất hiện trên người cô.
"Chưa hết cái này lại đến cái khác, bị thiếu máu nên dễ bị bầm thật..."
"Cái này phải chịu thôi, tớ vẫn bị thường xuyên mà-
"Không nói thế được, người ta thường chê tên cướp xấu xí, bẩn thỉu chứ không ai lại nói công chúa không xinh đẹp cả."
Monoma nhẹ nhàng xoa bóp phần bắp chân của cô, không khỏi cau mày đau lòng vì làn da vốn bắt mắt nay lại thêm xanh xao của cô. Shigayami khẽ kêu lên một tiếng vì bị giật mình khi Monoma lỡ bóp hơi quá tay.
"Ơ- tớ xin lỗi, không sao chứ?"
"Không sao, Monoma-chan chú tâm quá đó."
"Hừm, sao mà không quan tâm cho được, tớ là người đã ở cùng cậu từ khi còn bé đấy. Cậu tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời của tớ như thế, chiếm trọn tâm trí và trái tim của tớ như thế, đối xử bao dung và dịu dàng với tớ như thế.. Tớ đã nghĩ mình tất nhiên phải chịu trách nhiệm với cậu và đi cùng cậu hết quãng đường còn lại rồi."
Tim Shigayami dường như đập chệch đi một nhịp sau khi nghe những lời tâm sự chân thành của Monoma. Mặc cho Monoma vẫn đang nắn bóp mát xa từng thớ cơ trên bắp chân của cô, Shigayami đã vòng tay qua cổ cậu khẽ ôm lấy thân hình to lớn hơn của người kia, thỏ thẻ bên tai cậu.
"Thích đằng ấy lắm đó..."
Hơi ấm từ cái ôm đột ngột cùng với lời thổ lộ bất ngờ ấy khiến Monoma sững sờ một giây rồi khẽ bật cười, một nụ cười không có chút kiêu ngạo nào, chỉ toàn là sự dung túng. Cậu cũng nhẹ nhàng để tay hờ lên lưng cô, vỗ vỗ lưng như muốn dỗ dành.
"Ừ, đằng này cũng thế."
Ở một góc hành lang khuất sau những chậu cây cảnh lớn và cột trụ, có một đám người lén lút quan sát hai người kia tình tứ. Dù cho họ cố gắng không phát ra bất kì âm thanh kích động nào ảnh hưởng đến cặp đôi nọ, điều đó cũng tạo nên một khung cảnh hỗn loạn một cách thầm lặng.
"Chết rồi, tớ muốn cười quá..."
Tokage thầm thì không thành lời, cố gắng bóp chặt hai má để không phì cười. Gương mặt xinh đẹp bị chủ nhân làm cho méo mó một cách tội nghiệp vì phải nhịn cười đến mức run lên.
"Cười mỉm thôi, đừng cười thành tiếng!"
Kendo là người tỉnh táo nhất lúc này nhưng cũng đang đỏ bừng mặt, nghe Tokage chuẩn bị bộc phát thì lập tức ra lệnh bằng giọng thầm thì đáng sợ, mắt vẫn không rời khỏi cặp đôi kia. Đồng thời một tay giữ chặt gáy Tetsutetsu để ngăn cậu ta làm gì đó quá khích.
"Không phải chuyện của mình mà sao thấy hạnh phúc quá... I'm gonna cry!"
Cô nàng Tsunotori với tiếng Nhật bập bẹ đang dùng cả hai tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng rít phấn khích, nước mắt long lanh như vừa xem xong một bộ phim tình cảm học đường lãng mạn trong giấc mơ của biết bao thiếu nữ Nhật Bản.
"Bọn này đợi từ đầu năm đến giờ cũng kha khá thời gian rồi đấy tên cướp, lặng lẽ đẩy thuyền cũng mệt phết đấy chứ."
Kuroiro trốn trong cái bóng của chậu cây cảnh lớn gần hai người nhất, cười tinh nghịch khi mình có thể chứng kiến trực tiếp một cảnh tượng xuất sắc như thế này.
"Mọi người, chúng ta không nên tiếp tục nhìn lén nữa!"
Lớp phó Shoda là một thanh niên có phần thấp bé hơn so với các nam sinh trong lớp, tuy vậy cậu cũng rất được mọi người tin tưởng và tín nhiệm bầu cử vì tính khiêm tốn và trường thành. Shoda sốt ruột cố gắng khuyên mọi người dừng hành vi sau trái này nhưng đã bị vài người cản lại.
"Shoda à, giờ cậu có nói gì đi chăng nữa cũng không thể ngăn bọn mình lại đâu. Đây là chuyện tình cảm bí mật mà không giấu kín, nóng bỏng tay đến mức gào thét ra lửa của cặp đôi tên cướp bỉ ổi, xấu xa và công chúa hiền lành, quý báu của cả quốc gia đấy!"
Awase cùng Kaibara đang núp gọn ghẽ sau bức tường lớn, thích thú quan sát hai người nào đấy mà không khỏi cười thầm thành tiếng.
"Ê, tự dưng tớ thấy có điềm sao sao ấy..."
Kaibara tự dưng giật bắn mình, da tay da đầu nổi dựng hết lên, đằng sau còn cảm giác được một luồng gió lạnh lẽo thổi vào gai tóc cậu. Kaibara khẽ liếc nhìn sang bên còn lại của mình, Tetsutesu bị lớp trưởng tóm gọn trong lòng bàn tay đang cố làm điều gì đó.
"Này Awase, kiếm đường chạy đi..."
"Từ từ, chưa xem hết mà!"
Tetsutetsu vì quá cảm động trước câu nói của Monoma, thay vì đứng yên, cậu vô tình gồng cứng người. Tiếng cơ bắp hóa thép va vào nhau phát ra âm thanh kêu trầm đục. Quá hưng phấn, cậu vô tình thúc cùi chỏ vào mạn sườn của Kaibara đứng cạnh.
"Á!"
Kaibara bị bất ngờ, theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng đen đủi thay, gót chân cậu lại đạp trúng vào chân của Awase đang hóng chuyện bên cạnh.
"Ối!"
Tiếng kêu lớn không đề phòng của Awase thu hút sự chú ý của mọi người, khiến người này giật mình va chạm vào người kia, tạo nên một hiệu ứng Domino thuận mắt. Cả hội lớp B vốn đang nín thở bỗng chốc mất thăng bằng, lảo đảo hiện hình ra khỏi góc khuất.
Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng đến đáng sợ.
Bàn tay vốn đang nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng nhỏ bé người thương của Monoma bỗng nhiên khựng lại, cậu nhìn chằm chằm vào đám người gây ra đống hỗn độn ngay trước mắt kia.
"M- Mọi người? Sao mọi người lại ở đó-"
Shigayami giật mình rời khỏi cái ôm, gương mặt bỗng chốc đỏ lựng như quả cà chua chín. Cô vội vã đưa tay lên che giấu khuôn mặt xấu hổ của mình, phần vì ngăn không cho bản thân bật cười vì bộ dạng lấm lét của những người kia.
Sắc mặt Monoma từ đỏ bừng vì thẹn thùng chuyển qua tái mét rồi lại tím tái tức giận, cậu hướng ánh mắt sắc lạnh xuống đám người vừa ngã chồng chéo lên nhau kia, đang trách móc vì đã phá vỡ mọi chuyện.
"Đám chuột nhắt các cậu... hay quá nhỉ?"
Áp lực từ ánh mắt sắc lẹm của Monoma khiến cả bọn lớp B đang nhốn nháo bỗng chốc cứng đờ người im lặng. Người nào người nấy cũng im bặt như đám trẻ mẫu non bị thầy giáo dạy dỗ vì bỏ mứa cơm.
"Giải thích ngay lập tức."
Cả đám vẫn chẳng một ai lên tiếng, thay vào đó lại đùn đẩy nhau bằng ánh mắt, không ai có thể nghĩ được lý do biện hộ ngay lúc này.
"Ha, sao hôm nay lại im lặng thế? Bình thường không phải ai cũng rất hóng hớt, nhanh nhảu chen nhau nói sao?"
Monoma lạnh giọng cười nhạt nhẽo càng khiến bầu không khí trở nên u ám, ai nấy cũng sởn hết da gà da vịt lên, đầu tóc dựng đứng như ra đa phát hiện tia sấm chớp chợt nhoáng trên bầu trời.
"Mo- Monoma, không phải như cậu nghĩ đâu, bọn tớ chỉ lo lắng cho công ch- à không, Shigayami vì thấy cậu ấy có vẻ mệt mỏi thôi."
"Chứ không phải tò mò chuyện tình cảm bí mật mà không giấu kín, nóng bỏng tay đến mức gào thét ra lửa của cặp đôi tên cướp bỉ ổi, xấu xa và công chúa hiền lành, quý báu của cả quốc gia à?"
'Sao- Sao tên này lại biết!?'
Cả hội lớp B như nghe được tin trời đánh khi cuộc tám chuyện bí mật góc kín lại bị tên tóc vàng điên rồ trước mặt nghe thấy hết. Đến giây phút hiện tại, người nào người nấy đều run lẩy bẩy, răng va chạm cầm cập vào nhau, ngồi quỳ không dám hó hé một tiếng.
Shigayami càng hé mắt nhìn qua khe hở bàn tay càng không thể chịu đựng thêm được nữa, cô bật cười khanh khách khiến cả đám người kia phải giật mình. Monoma cũng ngạc nhiên quay sang hỏi cô.
"Ryusei, sao đấy?"
"Xin lỗi, tớ xin lỗi... Nhưng mà trông các cậu buồn cười quá-"
Chưa kịp dứt câu Shigayami lại cất giọng cười, nhìn thấy tâm trạng của cô vui vẻ như vậy làm Monoma cũng yên lòng, tạm bỏ qua chuyện dòm ngó không chính đáng của đám bạn cùng lớp.
Một đám người bị phạt quỳ kia cũng lấy lại được tinh thần, quậy phá đủ kiểu làm náo động cả toà nhà khiến Vlad King phải ra tận nơi gào giọng quát.
"Đi ngủ hết cho thầy! Mấy đứa ranh con!!!"
--------------------------------------------------------
27/4/2026
Hello, tôi quay trở lại rồi đây:). Nhẽ ra đăng từ tối qua rồi mà buồn ngủ, để sang hôm nay:)). Chap này nó hơi vô tri tí nên đọc tạm nhoa🥰.
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ✨.
Sleiben Viernelö.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co