Truyen3h.Co

「〖BNHA〗𝓑𝓵𝓸𝓸𝓭𝔂 𝓭𝓮𝓪𝓽𝓱 」

8

Sleiben

"Woah, mọi người giỏi quá. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ."

Shigayami thản nhiên bình phẩm cùng vài cái vỗ tay bộp bộp khi ngồi trên ghế khán đài, quan sát những trận chiến đang diễn ra vô cùng máu lửa và bùng nổ của mọi người.

"Ê nè, ở bên đó..."

"Ờ thấy rồi, sao nhỉ..."

"Tội nghiệp thật..."

Vài người bên khán đài người xem để ý tới bóng dáng của một học sinh lẻ loi, cô đơn trong khu vực ngồi của lớp mình, không khỏi bày tỏ sự quan tâm. Shigayami - học sinh lẻ loi, cô đơn trong khu vực ngồi của lớp mình - Ryusei không hề chú ý, vẫn chăm chăm quan sát tranh chấp gay cấn giữa mọi người.

"Ôi trời, suýt thì lấy được rồi. Cũng may ghê, đứng thứ 43 không phải tham gia. Trong cái rủi cũng có cái may nhỉ."

Shigayami bình thản chống cằm nhìn mọi người tranh giành đấu đá nhau từng băng điểm mà cười nhẹ, ngẫm nghĩ lại biết ơn chứng choáng váng, đau đầu thất thường của mình.

'Monoma-chan cũng cảnh cáo rồi mà không nghe, bướng bỉnh thật mà...'

Xen lẫn tâm thế yên bình vẫn len lỏi một chút bất lực dành cho bản thân, Shigayami thở dài để ý tới hình bóng năng nổ thi đấu, khiêu khích đối thủ của người thương dưới sân đấu.

"Thôi thì cũng tốt."

Kết quả của trận ngựa chiến đầy ganh đua, khốc liệt vừa rồi cũng gây náo loạn đến toàn thể người xem. Không khỏi kể đến các học sinh tham gia cuộc thi, có người thì vui mừng, người thì bực tức, người thì bàng hoàng, người thì căng thẳng, vô vàn cảm xúc đan xen lẫn lộn càng kích thích thêm sự hào hứng của người xem.

"Được lắm mấy đứa!"

"Giỏi quá rồi đó!!"

"Cố gắng lên!"

"Hay lắm!!!"

Shigayami cũng hưởng ứng mà vỗ tay chúc mừng, nhoẻn miệng cười khúc khích. Tiếp sau trận ngựa chiến là thời gian nghỉ giải lao cho các học sinh, ai nấy cũng thở phào mệt mỏi. Toàn thể lớp 1-B trở lại khu vực chỗ ngồi với vài thương tích và xây xát nhỏ, chán nản than vãn.

"Trời ơi, chán quá luôn."

"Một chút xíu nữa là được rồi mà..."

"Thằng cha Bakugo đúng là điên rồ."

Thấy vài người bày ra vẻ lười biếng nghỉ mệt, không ngừng lên tiếng nhận xét khiến Shigayami không khỏi bật cười.

"Ồ công chúa, sao lại cười thế chứ."

"Công chúa thì phải khen ngợi thần dân chứ, ngài làm thần mất hết tinh thần rồi nè."

"Mà cay cú nhất chắc vẫn là tên cướp ha."

Tokage cười khẩy chỉ tay ra sau, để ý thấy Monoma mặt hằm hằm khó chịu, toả ra bầu không khí không muốn ai lại gần. Mọi người ai cũng muốn cười lớn vì thất bại nhỏ kia của cậu nhưng chỉ đành nín cười.

"Monona-chan, thả lỏng đi nào."

Shigayami từ từ tới gần cậu, nâng gương mặt đang liếc xéo mấy đứa bạn đểu cùng lớp, lông mày nhíu chặt vào nhau làm cô phải phì cười.

"Đụng người ta xong giờ giận dỗi à? Hử?"

"Không phải, tớ không phải bực vì chuyện đó."

"Chứ sao-"

"Tại mấy người kia cứ không ngừng kêu cậu là công chúa, trong khi tớ mới được quyền gọi như vậy!"

À, thì ra là vậy.

Chẳng là mấy ngày trước, Shigayami và Monoma trên đường về đã trêu chọc nhau bằng vở kịch công chúa và tên cướp quen thuộc. Hai người cười đùa vui vẻ với nhau mà không nhận ra vài người cùng lớp đã để ý và đem kể khắp lớp. Họ nổi hứng và sáng hôm sau khi hai người bước vào lớp, mọi người đều bày ra bối cảnh sống trong thời kì Tây Âu ngày xưa để trêu lại hai người.

"Công chúa yêu quý, bài toán này rất khó nhằn, ngay cả bộ não thiên tài của thần cũng không thể giải quyết trong tích tắc. Ngài có thể giúp đỡ thần không ạ?"

Shigayami vừa ngồi vào chỗ, chưa kịp lôi sách vở ra thì cô nàng Tokage đã chạy vọt tới với quyển vở bài tập toán, bày ra dáng vẻ cúi người cung kính, thận trọng như người hầu đối với quý tộc. Sự việc quá bất ngờ khiến Shigayami phải chậm chạm suy nghĩ câu nói rồi mới lên tiếng.

"Hở? Tokage-san, cậu nói cái gì-"

"Này tên kia, ngươi đang chặn đường của ta với công chúa yêu quý đấy. Công chúa, thần có đem chút bánh quy hảo hạng và nước trà thượng hạng cho ngài, kẻ hèn mọn này xin mời ngài nhấp môi cho đỡ nhạt miệng."

Không để Shigayami hoàn hồn trở lại, Tsuburaba đã nhanh chân đứng đằng sau Tokage, vẻ mặt coi thường Tokage vừa rồi không phù hợp chút nào với câu từ cậu vừa nói với Shigayami. Tsuburaba nhanh chóng đặt túi bánh quy cháy xém và bình giữ nhiệt 500ml lên bàn, bày biện sao cho giống với phục vụ nhà vua.

"Cả Tsuburaba-san cũng-"

"Mấy tên kia, tránh hết ra cho ta. Công chúa, hãy cho ta được ở bên phục vụ nàng. Ta biết ta chỉ là một tên quái thú dữ tợn, tầm thường nhưng xin hãy để cho kẻ quái thú tầm thường này bảo vệ nàng từng giây từng phút."

Shishida cũng không kém hai người kia, gào lên chạy đến bên phải bàn Shigayami, trình diễn một màn bày tỏ bi đát mà lãng mạn.

"Shishida-san..."

"Này mấy người kia, làm cái gì vậy?!"

Monoma chứng kiến từng người, từng người bao vây kín chỗ ngồi của người thương, khùng khùng điên điên diễn kịch mà không khỏi nổi đoá.

"Tên cướp như ngươi sao lại dám to tiếng với bọn ta?"

"... Hả?"

"Ngươi là cái tên xảo quyệt, xấu xa có ý định bắt cóc công chúa đúng không?"

"Có vẻ đúng rồi, người đâu, vây hắn!"

Monoma chưa kịp phản kích đã phải chịu cảnh đè bẹp đến từ những người mình coi là bạn trong lớp, quan sát diễn biến thất thường như vậy khiến Shigayami phải bật dậy can ngăn.

Sau một hồi nói chuyện, hai người mới biết nguyên do là vì vở kịch trẻ con của mình đã bị lộ tẩy. Dù khuyên răn thế nào đi nữa, mọi người vẫn quyết định gọi hai người với biệt danh "công chúa" và "tên cướp", khiến Shigayami xấu hổ và Monoma bất mãn.

"Tớ phải là hoàng tử chứ-"

"Im đi tên cướp."

"Làm gì có hoàng tử nào lại mưu mô như vậy?"

"Lại còn ngứa đòn."

"Đi khiêu khích giặc đánh nhau."

"Tự rước hoạ vào người."

"Cái gì cũng bất ổn!"

"Tinh thần không bình thường..."

"Này nhé!"

Trò đùa này đã nhanh chóng thành lẽ thường với lớp 1-B, đến nỗi giáo viên nào đứng lớp cũng đã quen miệng gọi hai biệt danh này. Giống như Present Mic sẽ hào hứng gọi Shigayami là công chúa bằng tiếng anh, hay Ectoplasm vài lần lỡ miệng gọi tên cướp lên bảng giải bài toán khiến cả lớp được phen phì cười.

Shigayami ngẫm nghĩ lại sự tình, vừa cười bất lực vừa sơ cứu vết thương trên gương mặt ưa nhìn của người thương. Cậu không chịu, phụng phĩu níu tay áo cô, trưng bộ mặt dỗi hờn thầm bảo cô kêu bọn họ dừng trò đùa lại.

"Haha, thôi được rồi mọi người, dừng-"

"Shiga... Công chúa đừng có nuông chiều tên đó nhiều quá, cậu ta không dễ thương như cậu nghĩ đâu."

"Kendo-san-"

"Đi thôi, chúng ta đi ăn, mặc kệ tên đó."

Kendo ra tay phá bỏ màn kịch ngắn ngủi giả tạo của cậu bạn có tính cách hai mặt nhất lớp, dứt khoát kéo Shigayami cùng với mấy bạn nữ đi, rời khỏi tên tóc vàng xảo quyệt đang lẩm bẩm nói gì đó vội vã đuổi theo.

"Đợi đó Kendo..."

Vào đến căng tin, đứng trước quầy gọi món, Kendo chọn món cho mình xong chưa kịp quay ra hỏi Shigayami ăn gì thì tên cướp đã nhanh nhảu lấy hai phần đồ ăn rồi kéo Shigayami đi. Mọi người lớp B thấy vậy thầm đặt thêm biệt danh cho Monoma là tên cướp gian xảo, mưu mô dù quan tâm hết mực cho công chúa nhưng chung quy vẫn là kẻ xấu xa.

"Haizz, không thể tách hai người này ra được mà. Tên cướp kia quá lì."

Hiryu bưng khay mỳ bò của mình, chứng kiến hành động ghen tuông chiếm hữu của Monoma mà không khỏi phán xét.

"Tớ thấy vui đó chứ, Japanese youth love!!"

Cô bạn người Mỹ gốc Nhật Tsunotori sử dụng vốn từ ngữ tiếng Nhật ít ỏi của mình để cảm thán cho một màn tình cảm hồng phấn giữa Shigayami và Monoma.

------------------------------------------------------------

16/8/2025

Hé hé, đánh úp hai giờ kém. Chắc là tôi sẽ speed-run cho qua những gì có thể bao gồm cả các trận đánh, tôi dốt miêu tả lắm, chỉ nghĩ được mấy cái kiểu ngoài lề này thôi. Bao việc :))))))))).

Nghĩ được cũng nhiều plot lắm mà lẻ tẻ từng giai đoạn nên phải tua nhanh:)) Tôi nghĩ tôi hợp viết short hơn là bộ đấy nhưng mà lỡ rồi thì thôi¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯.

                                                             Sleiben Viernelö.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co