Truyen3h.Co

「〖BNHA〗𝓑𝓵𝓸𝓸𝓭𝔂 𝓭𝓮𝓪𝓽𝓱 」

9

Sleiben

"Thế là kết thúc hội thao năm đầu tiên. Thầy biết là các em còn nhiều tiếc nuối, nhưng mà không vì thế mà nản lòng. Ta còn hai năm nữa lận, cố lên mấy đứa!!!"

"Vâng! PLUS ULTRA!!"

Vlad King chỉ bằng vài câu từ đơn giản nhưng đã thay đổi được bầu không khí ảm đạm của lớp 1-B, nâng cao được tinh thần phấn đấu cho năm sau của lớp.

'Thầy có kinh nghiệm trông trẻ quá đấy.'

Shigayami cười thầm trong bụng, đánh giá cao kĩ năng dỗ trẻ con của con người cao lớn phía trên bục giảng kia. Xong xuôi Vlad King hắng giọng, bày ra vẻ mặt nghiêm túc thông báo chuyện tiếp theo khiến cả lớp tự dưng căng thẳng.

"E hèm, tiếp sau đây là một chuyện rất quan trọng. Hôm nay tiết học này sẽ có hơi đặc biệt một chút. Các em sẽ được quyết định biệt danh, nói cách khác là tên anh hùng của mình."

"Ôôô, tớ chờ ngày này lâu lắm rồi!"

"Quá đã!!"

"Tớ phải nghĩ được trăm cái tên trong đầu rồi đó."

"Trật tự. Vụ này cũng liên quan đến các đơn đăng ký cộng sự mà thầy đã nói dù năm nay đơn giản chỉ là nháp thôi."

Thấy các học sinh yêu quý của mình dường như không hiểu ý lắm, Vlad King tường tận giải thích tiếp.

"Năm nhất các em mới chỉ xuất hiện trước công chúng vào dịp hội thao năm nay, đó cũng là một màn chào hỏi với các anh hùng chuyên nghiệp. Các đơn đăng ký năm nay cũng chỉ là họ có hứng thú với năng lực và tiềm năng của các em chứ không hẳn vì kinh nghiệm tham gia chiến đấu và làm việc. Và những lá đơn này là cơ hội để các em có thể tích lũy nên được thành quả trong quá trình trở thành anh hùng."

Bầu không khí bỗng trở nên thay đổi rõ rệt, vừa rồi ai nấy cũng vui mừng, phấn khởi trò chuyện giờ lại mím môi, căng thẳng ra mặt.

"Mà chuyện là như vậy, giờ bắt đầu thời gian đặt tên anh hùng! Mời cô, Midnight."

"Được thôi."

Midnight với bộ trang phục bó sát quyến rũ, càng khiến đường nét cơ thể trở nên rõ ràng, cuốn hút bước vào lớp. Cái nháy mắt hững hờ của cô bỗng chốc khiến tinh thần của lớp trẻ nên náo nhiệt hẳn.

"Mạnh mẽ lên đi nào những anh hùng trẻ tuổi!"

"Vâng! PLUS ULTRA!"

...

"Đến lượt em rồi, công chúa."

Midnight nháy mắt nói với con người đã ngước nhìn cô từ lúc đến giờ, ánh mắt long lanh mong chờ được gọi lên ấy khiến Midnight không khỏi mềm lòng.

Shigayami cầm theo tấm bảng trắng với vài nét chữ ngay ngắn từ tốn đi lên bục, tác phong thể hiện rõ nét thanh tao, điềm đạm trong con người cô. Shigayami suy nghĩ vài giây rồi mới để lộ tấm bảng ghi tên anh hùng của mình, nhìn thấy được vài người đã cảm thán, ngạc nhiên.

"Ồ, nghe hợp với em đấy."

"Peonlody? Có nghĩa là gì vậy?"

Tetsutetsu trầm trồ với tên trên bảng nhỏ một hồi nhưng không thể đoán được ý nghĩa đằng sau cái tên nghe có vẻ mĩ miều kia. Shigayami nhẹ nhàng mân mê viền bảng, đồng thời quan sát biểu cảm của người thương, phát hiện cậu vẫn đang đờ người suy nghĩ liền bật cười.

"Từ khi còn nhỏ, tớ đã luôn được một người quan trọng dành tặng những đoá hoa mẫu đơn đỏ đẹp tuyệt để bày tỏ sự quan tâm của người ấy với tớ."

'Nghe cái biết ai luôn rồi.'

"Tớ trân quý tình cảm của người ấy, vậy nên tên anh hùng tớ lấy cảm hứng từ hoa mẫu đơn trong tiếng Anh là Peony và sửa lại một chút từ Bloody cũng để chỉ màu đỏ của đoá hoa với một phần năng lực của tớ, sau đó gán ghép chúng lại. Vì vậy, tên anh hùng của tớ sau này sẽ là Peonlody."

Cả lớp bất ngờ hò reo mạnh mẽ, vỗ tay cho sự sáng tạo và câu chuyện đằng sau cái tên của Shigayami. Midnight ở bên cạnh cũng ngầm khen ngợi cô bé bên cạnh.

'Có vẻ không sai khi hoa mẫu đơn cũng là vua của các loài hoa nhỉ. Hoa mẫu đơn đỏ, mình nhớ không nhầm thì là tình yêu mãnh liệt à, đúng là tuổi trẻ. Sau này, có lẽ đứa nhỏ này sẽ được yêu thích lắm đây, Công chúa đỏ yêu kiều.'

Midnight bất chợt rùng mình, ánh mắt hơi khựng lại ngay lập tức khi chạm mắt với Shigayami đang dịu dàng mỉm cười với mình. Trông như một đứa trẻ yên tĩnh, ngoan ngoãn bình thường nhưng đâu đó trong suy nghĩ của Midnight lại thoắt ẩn thoắt hiện một hình bóng khác về con người kia.

'Đoá mẫu đơn khát máu.'

Midnight không khỏi ngỡ ngàng về suy nghĩ mình mới nảy ra tức thời, càng lộ rõ ánh mắt hứng thú, mê muội đối với cô học sinh bé bỏng được cưng chiều kia.

"Hay lắm Shigayami! Ánh mắt đó, tiếp tục như thế rồi tất cả sẽ nằm dưới chân em!!"

"..."

'Cổ nói cái gì vậy?!'

...

Bẵng đi một thời gian khi kết thúc vụ thực tập tại các cơ sở anh hùng chuyên nghiệp, ai nấy cũng có vẻ trưởng thành hơn nhiều chút. Dù được trải nghiệm những hoạt động của một anh hùng thực thụ như cứu người, bắt tội phạm nguy hiểm, đi tuần tra thành phố nhưng dường như niềm vui của lớp 1-B không tăng lên mấy, khi sự chú ý của đám đông vẫn được ưu ái dành cho lớp 1-A.

"Khốn thật đấy, lớp A lại chiếm sự quan tâm rồi."

Tetsutetsu đập bàn một cái rầm lớn, giọng điệu hơi gào lên thể hiện sự cay cú trong câu nói của cậu. Honenuki đi qua bàn gõ vào đầu người kia một cái vì gây ồn ào cho người khác nhưng rồi phải xuýt xoa tay vì đầu quá cứng.

"Trật tự đi Tetsutetsu, có người đang nghỉ ngơi đấy. Ay, đúng là đồ đầu sắt."

"Không sao, không sao đâu."

Shigayami xua tay, niềm nở cười đánh tan sự lo lắng của cậu bạn cùng lớp dành cho mình. Cô nhận lấy cốc nước cam từ cậu bạn từ thời thơ ấu, cảm ơn rồi nhấp một ngụm lẳng lặng quan sát thái độ của Tetsutetsu.

"Đừng lo mà Tetsutetsu-san. Chúng ta còn thời gian, không phải chỉ còn một chút nữa sao, nếu không thể đi bộ tới đó thì chúng ta có thể dai dẳng chạy theo cho đến khi được mà."

"Đúng thế, chúng ta sẽ chẳng chịu thua lớp A đâu! Nhào vô đi lớp A!!"

Nghe thấy lời khích lệ của cô công chúa được chăm sóc nhất lớp, khiến Tetsutetsu một lần nữa lấy lại tinh thần, đập hai nắm đấm vào nhau tạo ra âm thanh vang dội khắp lớp.

"Im lặng chút đi đầu sắt!"

------------------------------------------------------------

29/9/2025

Skip được cái gì tôi skip hết:). Cuộc sống đại học chẳng dễ dàng gì 🫠

                                                            Sleiben Viernelö.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co