4.
Buổi tập hôm ấy diễn ra trong một bầu không khí yên ắng đến lạ.
Không còn tiếng cãi vã, không còn những câu nói móc qua móc lại giữa Long và Huy như mọi khi. Cả hai chỉ lặng lẽ làm đúng phần việc của mình, ai tập nấy tập, ai mắc lỗi thì sửa, chẳng buồn nhìn đối phương lấy một lần.
Sự im lặng ấy khiến mấy đứa trong đội cũng thấy không quen.
Bình thường cứ mỗi buổi tập là kiểu gì Long với Huy cũng lời qua tiếng lại vài câu, có hôm còn cãi đến mức Mỹ Linh phải đứng ra can. Vậy mà hôm nay, cả hai lại như hai người xa lạ, đứng chung một sân nhưng chẳng hề tồn tại trong tầm mắt của nhau.
Buổi đấu tập vẫn tiếp tục.
Long nhận bóng rồi dẫn lên. Chỉ vì chậm một nhịp, đường chuyền của cậu bị đối phương cắt mất.
Tiếng còi vang lên.
Huy lập tức lên tiếng như mọi khi.
"Mày chuyền kiểu gì vậy?"
"Đã thấy người ta áp sát rồi còn giữ bóng."
"Có mỗi tình huống đó cũng xử lý không xong."
Long đứng im, khẽ chống hai tay lên đầu gối, từng hơi thở gấp gáp vì vừa chạy gần hết sân. Mồ hôi theo gò má chảy xuống cằm, cậu cúi đầu hít một hơi thật sâu.
Huy vẫn nhìn cậu.
Trong đầu anh đã chuẩn bị sẵn những lời để đáp trả.
Chỉ cần Long cãi lại một câu.
Chỉ cần một câu thôi.
Nhưng...
Long chỉ ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt không còn vẻ bực bội như mọi lần, cũng chẳng còn ý định hơn thua.
Chỉ còn lại sự mệt mỏi.
"...Ừm."
Cậu đáp rất khẽ.
Rồi cúi xuống nhặt quả bóng lên.
"Để tao sửa."
Nói xong, Long xoay người đi về vị trí của mình.
Không cãi, không nói móc, không hề nhìn Huy thêm lần nào nữa.
Huy đứng khựng lại.
Mấy câu đã chuẩn bị sẵn bỗng dưng nghẹn ở cổ họng.
Anh nhìn theo bóng lưng Long, rồi nhíu mày khó hiểu.
Chẳng phải...
Bình thường thằng này sẽ cãi cho bằng được sao?
Sao hôm nay...
Lại ngoan ngoãn nhận hết như vậy?
Buổi tập hôm ấy kết thúc sớm hơn mọi ngày.
Không phải vì bài tập ít đi, mà bởi suốt cả buổi chẳng còn tiếng cãi vã nào cắt ngang việc tập luyện. Mọi người đều tập trung vào từng bài phối hợp, từng pha lên bóng và phòng ngự. Không khí trên sân yên ắng đến mức ai cũng cảm thấy có chút lạ lẫm.
Vừa nghe tiếng còi kết thúc, cả đội đồng loạt thở phào rồi kéo nhau ngồi xuống hàng ghế nghỉ. Người thì lấy khăn lau mồ hôi, người ngửa cổ uống nước, ai nấy đều mệt rã rời sau gần hai tiếng vận động liên tục.
Đúng lúc đó, Mỹ Linh ôm một thùng nước suối chạy tới.
"Rồi rồi, mỗi đứa một chai."
"Có công tập chăm chỉ nên chị bao."
Cả đám cười ồ lên, lần lượt nhận nước từ tay cô.
Linh nhìn từng đứa một rồi mỉm cười.
"Mấy đứa cứ thoải mái mà tập luyện."
"Trận đấu tuần sau coi như giao hữu thôi, không có gì phải áp lực."
"Nhưng đã vào sân thì phải chơi hết sức, bằng đúng thực lực của mình, nghe chưa?"
"Dạ!"
Cả đội đồng thanh đáp.
Riêng Huy chỉ vừa mở nắp chai nước vừa cười nhếch môi.
"Bọn này thì đọ lại được ai."
Linh lập tức quay phắt sang.
"Cái thằng này!"
"Im coi, nói gở không hà!"
Huy nhún vai.
"Tao nói thật mà."
"Thật cái đầu mày."
Linh giơ tay dọa đánh.
"Tao vả cho cái giờ!"
Cả đám thấy vậy liền cười phá lên.
"Coi chừng chị dâu giận đó nhe!"
"Dâu bà nội mày, thằng quỷ nhỏ!"
Linh đánh một cái vào bắp tay thằng Bảo.
Cả đội thường gắn ghép An Huy và Mỹ Linh với nhau chủ yếu là để trêu thôi.
"Chị Linh nóng rồi kìa!"
"Chạy đi Huy!"
Ngay cả Huy cũng bật cười, vừa lùi lại vừa giơ hai tay đầu hàng.
"Rồi rồi."
"Tao im."
Không khí trên sân cuối cùng cũng trở nên thoải mái hơn sau cả một buổi tập căng thẳng.
Chỉ có Long vẫn ngồi ở góc hàng ghế, lặng lẽ uống hết chai nước trong tay. Cậu khẽ mỉm cười trước màn cãi nhau của mọi người, nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất khi ánh mắt vô tình lướt về phía Huy. Cậu lập tức dời mắt đi, cúi đầu vặn chặt nắp chai nước như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Linh đang đứng nói chuyện với cả đội thì chợt liếc sang góc sân.
Long vẫn ngồi một mình trên băng ghế, lặng lẽ mở chai nước mang từ nhà rồi uống từng ngụm nhỏ. Cậu không lại nhận nước như mọi người, cũng chẳng tham gia câu chuyện đang rôm rả ở bên này.
Linh khẽ nhíu mày.
"...Long... nó?"
Minh nhìn theo hướng Linh rồi khẽ gãi đầu.
"Em cũng không biết."
"Từ hôm qua tới giờ nó cứ im im vậy á chị."
Quân ngồi cạnh cũng gật đầu phụ họa.
"Đúng đó."
"Bình thường nó nói nhiều lắm."
"Hôm nay hỏi gì cũng trả lời đúng vài chữ."
"Nhìn cứ như người mất hồn."
Mấy đứa còn lại cũng lần lượt gật đầu.
"Cả buổi tập luôn."
"Bị anh Huy chửi cũng không thèm cãi."
"Khác hẳn mọi bữa."
Nghe vậy, Linh vô thức quay sang nhìn Huy.
Huy vừa uống hết ngụm nước thì bắt gặp ánh mắt của cô.
Anh khẽ nhíu mày.
"Liên quan gì mà nhìn tao?"
"Mít ướt khóc nhè xong đổ cho tao bắt nạt à?"
Huy nhếch môi cười nhạt.
"Lớn rồi chứ có phải con nít đâu."
"Hở tí là khóc cho người ta dỗ."
Ở phía bên kia, Long vẫn ngồi quay lưng về phía mọi người.
Khoảng cách không xa.
Từng câu.
Từng chữ.
Cậu đều nghe rõ.
Bàn tay đang cầm chai nước khẽ siết lại.
Ánh mắt cậu ngơ đi vài giây rồi chậm rãi cụp xuống.
Nụ cười gượng gạo ban nãy cũng biến mất hoàn toàn.
Linh nhìn thấy hết.
Cô lập tức quay phắt sang Huy, giọng cao hẳn lên.
"Mày thôi chưa?"
"Cùng một đội với nhau mà sao mày cứ phải nhắm vào nó hoài vậy?"
"Ai mà chẳng có lúc buồn, lúc khóc."
"Mày dám nói từ nhỏ tới giờ mày chưa từng khóc lần nào không?"
"Cứ mỗi người nhường nhau một câu thì chết ai hả?"
Huy cau mày, giọng cũng bắt đầu gắt hơn.
"Nó là cha tao chắc?"
"Mà tao phải nhường nó?"
"Có sai thì tao nói."
"Nó chịu không nổi thì là việc của nó."
"Câm mồm!"
Linh quát lớn đến mức cả sân đều im bặt.
Cô chỉ thẳng về phía cổng.
"Tụi em về trước đi."
"Thằng Long."
"Thằng Huy."
"Hai đứa ở lại cho tao!"
Mấy đứa trong đội nhìn nhau đầy khó hiểu.
Chẳng ai dám lên tiếng hỏi thêm, chỉ lặng lẽ xách balo rồi lần lượt rời khỏi sân. Tiếng cười nói lúc nãy cũng nhỏ dần, đến khi cánh cổng nhà thi đấu khép lại thì khoảng sân rộng chỉ còn lại ba người.
Linh chống hai tay trước ngực, hít một hơi thật sâu rồi quay sang gọi.
"Long."
"Mày lại đây cho chị."
Long đang ngồi ở hàng ghế khẽ ngẩng đầu.
Cậu vô thức liếc sang Huy một cái, vẻ mặt lộ rõ sự ngập ngừng. Chỉ nhìn sắc mặt của Linh thôi cũng đủ biết hôm nay cô thật sự nổi giận, cuối cùng Long chỉ đành thở nhẹ rồi đứng dậy đi lại.
Cậu vừa đứng trước mặt hai người thì Huy đã nhếch môi.
"Cái thây mày đè chết được hai bọn tao đấy."
"Ở đó mà bày đặt cái bộ bẽn lẽn."
Long mím môi.
Cậu không đáp.
Chỉ cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình.
Linh lập tức liếc Huy một cái sắc lẻm.
"Mày còn nói nữa?"
"Tao nói mày làm sao?"
Huy nhún vai.
Miệng vẫn cứng nhưng ánh mắt đã lảng sang chỗ khác, chẳng buồn nhìn Linh.
Linh đưa tay day nhẹ thái dương.
Cô thật sự sắp hết kiên nhẫn với hai cái đứa trước mặt.
"Rồi."
"Bây giờ hai đứa nói rõ với nhau."
"Làm lành ngay cho tao."
"Tao không thích cái không khí này của đội chút nào."
Nói xong, Linh khoanh tay đứng sang một bên.
Ánh mắt cô lần lượt nhìn Huy rồi nhìn sang Long, rõ ràng là đang chờ một trong hai người mở miệng trước.
Nhưng...
Một giây.
Hai giây.
Rồi gần cả phút trôi qua.
Khoảng sân vẫn im phăng phắc.
Long chỉ cúi đầu đứng yên.
Huy thì đút hai tay vào túi quần, mặt lạnh tanh nhìn ra phía cổng.
Không một ai chịu mở lời trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co