7. bạn học cún
Túc Trung, 18 tuổi, học sinh trung học phổ thông, không còn bao lâu nữa tới kì thi tốt nghiệp nhưng vẫn dài người hôn mê trên bàn học.
"Vailon thằng này !? Đcmm ngủ lắm thế, dậy ngay, mới tiết đầu đã bất tỉnh rồi !!?"
Người anh em chí cốt giáng một đòn vào lưng nó, nó nhíu mày, song mắt không chịu mở.
Nay lớp có bạn mới chuyển đến, bạn ấy là con lai nhân thú ngoại quốc, chủng loại gần như chỉ còn số lượng rất ít, nhưng không đến nỗi là không ai biết cả. Trường này cũng có những 16 học sinh nhân thú nên việc này cũng không có gì mới mẻ.
Bạn mới này học lực rất tốt, là một nam sinh có vóc dáng của người đàn ông trưởng thành, làn da màu tối trong chiếc sơ mi trắng lại thêm nổi bật những đường cong khỏe đẹp.
Thầy giáo cảm thấy nam sinh này rất nghiêm khắc liền vui mừng xếp bạn mới ngồi cạnh Túc Trung. Túc Trung mê man hết tiết, tới giờ cơm thì tỉnh.
Giờ cơm thì Túc Trung ra muộn nhất nên là thường chẳng còn bao nhiêu thức ăn, nó thèm ăn vặt hơn ăn chính nên không đảm bảo dinh dưỡng tẹo nào. Nay ngủ dậy, Túc Trung oáp một cái sảng khoái, quay sang nhìn sinh vật lạ mà phát hoảng. Nó chưa tỉnh ngủ hả ?? Ai ngồi cạnh nó đây ?? Bạn mới à ?? Bộ lạc nào mà thể hình đô con khủng khiếp vậy !!?
Thấy Túc Trung giật mình rớt ghế dập mông, bạn cùng bàn cũng giật mình theo, cậu nhút nhát vươn tay
"Chào... cậu không sao chứ..?"
Túc Trung đứng phắt dậy
"À.. ờ chào.. bạn mới hả.. tôi tên Túc Trung..."
"Tôi.. tên Đào Cường"
Rồi không ai nói gì, không gian càng trở nên ngượng nghịu hơn. Đào Cường lại nhút nhát mở lời
"Cậu không ăn trưa sao..? Mọi người đi hết rồi"
Túc Trung ợm ờ rồi đi liền. Vừa đóng cửa là tim nó muốn rớt ra ngoài vậy. Tía má ới nhân thế ơi, ở đời nó chưa từng gặp ai đẹp hút hồn như vậy. Cả người cậu ta mang sắc đen tuyền, hai tai cún nhỏ rũ xuống và đuôi cũng vậy. Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào càng làm làn da ấy thêm lấp lánh và nó nhìn rõ trong đôi mắt kia như chứa ngàn vì sao, gương mặt góc cạnh, mùi cơ thể nam tính áp đảo khiến Túc Trung nín thở mải ngắm mà không hay biết.
Nhắc lại, Túc Trung, 18 tuổi nam sinh cao trung sắp sốt nghiệp hiện tại trái tim cậu ấy đang thổn thức như thiếu nữ yêu kiều.
Túc Trung nhìn qua thì biết bạn mới rồi, lúc ngủ vẫn nghe loáng thoáng nên càng thêm chắc chắn. Nó thầm khen cậu bạn kia đẹp vô cùng, chỗ nào cũng đẹp. Trong đầu thì lại ấn tượng bộ ngực của bạn cùng bàn...
Không được ! Thế là biến thái lắm ! Không đâu tự dưng lại mê ngực nam sinh ! Túc Trung vò đầu để thôi nghĩ đến. Nó bấm máy tự động, thế nào lại chọn mua hai hộp sữa dâu. Tiếc tiền thì tiếc đấy nhưng để mai uống là được, mua thêm cái bánh mì không nhân. Vầy là xong bữa.
Túc Trung quay về lớp, bạn cùng bàn vẫn đang ăn, bữa trưa vừa trải qua có 10 phút, còn lâu mới hết giờ. Túc Trung kéo ghế ngồi, nhìn trộm bạn cùng bàn. Đào Cường ăn uống lịch sự nhỏ nhẹ, yết hầu gồ lên di chuyển rõ ràng, càng nhìn Túc Trung càng cảm thấy miệng mình khô khốc nhưng vờ như không có chuyện gì. Đặt mông ngồi, cắm ống hút vào hộp sữa, rít rít mấy cái rồi nhoàm mấy phát hết sạch cái bánh.
Đào Cường thấy bạn ăn ít thế liền tò mò
"Cậu cũng là.. nhân thú hả. Cậu là bồ câu ?"
Túc Trung ăn ít thật, nên dáng nó mới không được to khỏe như các bạn khác, nó leo khoeo như con cò. Túc Trung xua tay giải thích rồi Đào Cường sột soạt lấy ra trong cặp thêm một phần cơm trưa đưa nó.
Túc Trung muốn từ chối thì Đào Cường mở hộp cơm ra, chủ yếu là cơm với thịt và rau được chế biến đơn giản. Túc Trung thấy thế liền thở phào, ăn chút này thì chắc không đến nỗi khó tiêu, nó sợ đồ dầu mỡ lắm, nó không ăn được.
Có vẻ như rất hợp khẩu vị Túc Trung, nhưng nó bảo không ăn hết được nên muốn đưa lại. Đào Cường bảo nếu không ăn hết thì cậu ta sẽ ăn phần còn dư nên Túc Trung cứ thoải mái. Tim nó hụt một nhịp, nhớ ra còn hộp sữa chưa uống liền đưa Đào Cường.
"Mai... mai tôi mua cơm cho cậu, giờ cậu nhận tạm cái này đi"
Đào Cường nhận lấy, vân vê hộp sữa mãi mới cắm ống hút. Hai nam sinh cùng bạn cùng ăn cơm trưa.
Bữa trưa hôm nay ngọt thật.
...
Trưa hôm sau...
"Tôi nói để tôi mua cơm cảm ơn mà, sao cậu lại..."
Đào Cường e thẹn cầm phần cơm mình làm, mặt cậu như lảng tránh vì xấu hổ. Song cậu chợt nhớ vừa nãy có bạn thắc mắc hỏi Đào Cường ăn tận 2 phần cơm à, cậu lắc đầu bảo mình làm cho bạn cùng bàn thì người bạn kia cười phá lên. Bảo rằng chỉ có người nhà hoặc người yêu mới làm cơm trưa cho thôi, nam sinh bình thường thì kì cục lắm.
Đào Cường nghĩ ngợi rồi hỏi
"Ở nước cậu có luật không cho trao đổi cơm trưa giữa nam sinh hả..?"
"Không phải thế đâu..."
Đào Cường ngây ngô hỏi khiến Túc Trung tự dưng thấy cậu bạn này cũng dễ thương, cũng đáng iu đồ đó. Ủa mà tại sao lại nghĩ con trai đáng yêu cơ !?
"Nhưng mà tôi không muốn nợ cậu"
Túc Trung bất lực, Đào Cường lại nghĩ ngợi bảo cậu mua sữa dâu như hôm qua. Túc Trung không đồng ý, như thế là quá ít. Nó liền vung tiền mua hẳn 5 hộp cho bạn. Hộp sữa be bé nhưng uống những 5 hộp thì cơm nước gì nữa. Túc Trung đành lấy một hộp rồi còn đâu dồn qua cho Đào Cường.
...
"Eo ôi Đào Cường đô con thế mà cứ như con gái ấy tụi mày"
"Ừ, tao thấy nó làm cơm trưa cho Túc Trung suốt"
"Chứ hai con ô môi lớp mình cũng thế, ai bảo nào, nhìn riết là quen"
"Nó nói chuyện e thẹn lắm, thề"
"Ẻo lả thế !"
"Nó kiệm lời lắm, bữa bị thằng lớp bên lỡ chát vào mặt nó cũng không phản ứng lại, lạ thật"
"Thấy cũng dịu dàng hiền lành mà mọi người..."
Trong lớp xì xầm to nhỏ, lúc này Đào Cường từ ngoài vào lớp. Lớp bỗng chốc im bặt. Đào Cường cũng nhỏ nhẹ kéo ghế ngồi xuống. Biết người ta bàn tán về mình cũng không cần để ý đến.
Học sinh giỏi sẽ chơi với người cùng đẳng cấp, không chơi với người chỉ biết soi mói người khác.
Vẫn vào giờ cơm trưa, Đào Cường vui vẻ đặt hai hộp cơm trên bàn, chờ Túc Trung mua sữa dâu về rồi cùng ăn.
Túc Trung hí hửng bước chân sáo, nó chợt nghe mấy tiếng xì xầm, trong đó có tên Đào Cường. Bọn xì xầm ấy mô tả Đào Cường bằng những gì dơ bẩn, xúc phạm nhất. Túc Trung như cây nhiệt kế đạt mức cực hạn mà phát nổ, đi tới đạp cho cả đám ấy ngã nhào chồng lên nhau.
"Mẹ mày, thằng chó Túc Trung !!!!"
Thằng ôn mà Túc Trung ghét gào mồm biết Túc Trung không dám đánh mình nên mặt vênh váo thách thức. Nào ngờ hôm nay Túc Trung điên quá túm cổ áo thằng ôn đấm túi bụi. Nhưng chưa được mấy cái thì tình thế đảo ngược, một mình Túc Trung thì không thể đánh lại 6. Đánh hả hê xong bọn chúng lấy bao ni lông đen gần chỗ vứt rác trùm lên đầu Túc Trung rồi buộc lại.
Đào Cường ngồi chờ sốt ruột liền tìm Túc Trung, phát hoảng khi thấy nó ngồi dựa tường, mặt mũi sưng vù. Mấy hộp sữa nó mua cũng bị xối hết lên người ướt nhẹp.
Nhìn quanh mới thấy đây là góc khuất của camera. Nhưng trên máy bán hàng tự động thì lại có camera ẩn. Đào Cường đã tinh mắt phát hiện, báo chuyện này lên ban giám hiệu rồi cùng Túc Trung tới bệnh viện.
Túc Trung trầm lặng kể lại mọi chuyện, bọn ôn kia cũng đã bị đình chỉ học. Thông tin được lan rộng.
Bỏ qua chuyện xử phạt thì những ngày sau đó Túc Trung càng thân với Đào Cường. Đào Cường cũng biết Túc Trung rất bênh vực và tin tưởng mình. Cậu có trách nhiệm kèm học cho Túc Trung, được cái ngạc nhiên lắm, Túc Trung rõ là hiểu bài, cậu nói qua 1 lần là hiểu, vậy mà sao điểm thi môn nào cũng chỉ có 5 đều?
"Cậu học rất tốt, tiếp thu rất nhanh, cứ tiến bộ như vậy sẽ vào được trường tốt."
"Tớ có cách này, chỉ cần cậu đồng ý thì tớ sẽ càng tiến bộ hơn"
"Cậu nói thử xem"
Túc Trung ra điều kiện, điểm 8 sẽ nắm tay tùy lúc, điểm 9 sẽ là ôm, điểm 10 sẽ là thơm má. Năm điểm 10 liên tiếp sẽ hôn tùy ý.
Đào Cường cũng không ngốc tới mức không hiểu việc này có nghĩa là gì, song chính cậu cũng đang cảm nắng Túc Trung nên nhỏ nhẹ đồng ý. Một lần nữa, cái dáng người khom khom cúi gằm mặt xuống bàn ngại ngùng khiến lòng Túc Trung càng muốn ghẹo bạn yêu của nó.
...
Kì thi tốt nghiệp sắp đến, học sinh bận rộn ôn tập trong hồi hộp và căng thẳng. Tối muộn hôm nay cũng vậy. Túc Trung khoe điểm 9 sau khảo sát đợt 4 và được thưởng ôm. Nó ngồi trên đùi Đào Cường, mùi hương nam tính khiến nó mê đắm lại có cảm giác an toàn. Dường như nằm trong lòng Đào Cường khiến nó trút bỏ căng thẳng mệt mỏi của 2 tuần qua. Đôi mắt quầng thâm nhắm chặt, Túc Trung hệt như con koala bám trên cây ngủ khì.
Đào Cường nhìn nó ngủ mà tội nghiệp, gần đây đã giảm lượng đề ôn tập nhưng có vẻ vẫn quá sức với Túc Trung. Trong cơn mê ngủ, Túc Trung cảm thấy có lực đẩy nhẹ khiến cậu áp sát vào người Đào Cường hơn. Phần ngực phẳng lì của nó tiếp xúc với bầu ngực đồ sộ. Nó nghe thấy tiếng tim đập mạnh của đối phương.
Một ngày trước khi thi. Đào Cường rủ Túc Trung đi chơi, trước kì thi nên để đầu óc thoải mái một chút, nghỉ tốt rồi sáng dậy sớm xem lại bài là được. Hai nam sinh vui vẻ đi khắp nơi, cùng cười nói, cùng chụp ảnh (và chụp lén-). Đến cuối buổi, Túc Trung và Đào Cường cùng đi dạo. Túc Trung lúc này bỗng dưng thở dài
"Đào Cường này"
"Ừ"
"Nếu tớ thi đỗ, cho phép tớ làm bạn trai cậu nhé ?"
Trong lòng Đào Cường như trăm hoa đua nở. Lời của Túc Trung khiến cậu có thêm cơ hội lại gần với crush. Mà crush đã mở lời thì tội gì không nhận ?
"Ừ, nếu Túc Trung thi đỗ, tớ sẽ làm bạn trai của Túc Trung"
Kết thúc kì thi.
Túc Trung bơ phờ, mặt nó trắng bệch trông mà sợ. Nó cứ thất thần chẳng nói chẳng rằng làm Đào Cường cũng sốt ruột theo chẳng dám hỏi. Đào Cường muốn ôm nó an ủi nhưng nó cứ đứng như trời trồng trông mà sợ. Rồi tối ấy khi về lại phòng trọ. Nó leo thẳng lên giường, căn phòng yên tĩnh tới mức chỉ còn nghe mỗi tiếng thở Đào Cường.
Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Hôm biết điểm Túc Trung suy sụp hết biết. Nó đã đề ra điểm số cần đạt nhưng cuối cùng nó thiếu hẳn 1 điểm. Túc Trung ấm ức nghẹn ngào không nói nên lời. Đào Cường cũng buồn thay, cậu định an ủi thì sốc đơ người khi biết điểm.
Túc Trung đứng hạng 2. LÀ HẠNG 2 LẬN ĐÓ !
Hạng 2 cũng đâu phải nhỏ ? Vậy mà làm Đào Cường lo tới mất ngủ theo. Cậu lật chăn định mắng Túc Trung một trật thì thấy nó nằm im re không dám cựa mình, nó khóc nấc tủi thân.
"Túc Trung, điểm của cậu rất cao, tớ không ngờ cậu có thể tiến bộ đến mức này, cậu đừng buồn"
Túc Trung mếu máo: "Tớ.. tớ không đạt chỉ tiêu.. kh-không được.. không được làm bạn trai cậu... hức.. tớ... huhu"
Đào Cường phì cười, Túc Trung mới bối rối kêu rằng nó sẽ thi lại lần nữa, đạt hạng 1 rồi sẽ tỏ tình Đào Cường. Nói rồi Đào Cường lại cười phá lên, Túc Trung thì tái mét, nó sợ Đào Cường sẽ yêu đương với người ở hạng 1.
"Túc Ngốc, hạng 1 là bạn trai cậu đấy"
Túc Trung ngơ ngác đến bật ngửa, nó học với Đào Cường cũng nửa học kì mà chẳng hay biết Đào Cường bá đạo như vậy. Đào Cường vốn tưởng Túc Trung sẽ thấy khá hơn sau khi biết nó không cần phải tranh giành với ai hay thi lại để đạt hạng 1. Nào ngờ Túc Trung lại lủi vào một góc, nó lầm bầm mình chẳng giỏi bằng Đào Cường thì làm sao làm trụ cột gia đình.
Đào Cường ngượng lắm, mấy lời ngọt ngào khiến nó vừa ngượng mà trái tim lại rung rinh hồi hộp. Đào Cường thích Túc Trung lắm. Túc Trung rất xinh trai nha, cậu ấy ngủ như em sóc, ăn giống em sóc, đặc biệt giọng rất hay. Đào Cường mạnh dạn
"Túc Trung, vậy.. Túc Trung không làm bạn trai tớ nữa à...?"
Hả...
Túc Trung nghe được mà hỏi đi hỏi lại mấy lần, cuối cùng nó vồ lên ôm Đào Cường. Nó cứ bám chặt trên người, miệng nó mấp máy muốn hôn, Túc Trung không biết hôn, nó chỉ có thể dán môi mình lên môi Đào Cường rồi nấp.
Hai nam sinh tốt nghiệp cùng đại học. Túc Trung theo ngành tâm lí học, Đào Cường theo công nghệ thông tin. Sau này cả hai cũng tích cóp được một khoản tiền mua nhà, mua nhẫn, đăng kí kết hôn.
Tối nay, Túc Trung nhìn cái đuôi vẫy của Đào Cường không nhịn được mà nắm lấy, tay còn lại vân vê tai cún khiến Đào Cường giật mình.
"Túc Trung, anh đừng trêu em"
"Anh xin nghỉ phép rồi, tuần này chúng ta đi nghỉ mát đi"
Nghe vậy Đào Cường mừng rỡ, vậy là sắp tới cả hai sẽ dành thật nhiều thời gian cho nhau.
"Ưm~ Đào Cường, hôm nay em có mệt không ?"
Khi Túc Trung hỏi cậu "hôm nay em có mệt không" thì tức là nó đang nứng, khi Túc Trung hỏi "hôm nay em thế nào" thì tức là nó đang lo lắng thể trạng của Đào Cường, nó sợ Đào Cường vất vả mà ảnh hưởng sức khỏe.
Theo như câu trên thì đây là trường hợp 1. Túc Trung phát dục.
"Hôm nay em có chút mệt, nhưng em muốn làm..., đã 1 tháng rồi..."
Đào Cường vừa nói, đuôi cún lại vừa quấn quýt trên bàn tay Túc Trung.
Họ đã nhịn một tháng rồi. Bây giờ có lẽ là lúc thích hợp để hâm nóng tình cảm. Túc Trung nghe vậy cũng biết ý. Tuy cảm thấy sướng nhưng nó cũng biết tiết chế tránh làm đau vợ yêu. Vần vã 5 hiệp thì cùng tắm rửa rồi ấp nhau vào lòng mà ngủ.
Đông năm nay lạnh lắm, Túc Trung có em cún siêu đô vú khủng làm vợ. Còn bạn đã có chưa ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co