8. nạt yêu
Lăng gia hôm nay chào đón một vị khách.
"..."
"Chào em họ con đi, Lăng Thần"
"Đồ xấu xí !"
Chưa kịp chào, Lăng Hải đã bị Lăng Thần nạt một câu.
Lăng Thần sinh ra ngậm thìa vàng. Được mọi người nuông chiều nên quen thói làm kiêu, bướng bỉnh. Nguyên do là gương mặt thằng bé này có tố chất làm nam thần, giáo thảo tuấn tú, bá đạo tổng tài như trong các câu chuyện ngôn tình xưa. Già trẻ lớn bé đều rất yêu chiều nhóc con 8 tuổi này.
Lăng Thần cũng biết nó được chiều chuộng nhất, lại cũng biết mình đẹp cơ, sáng nào vệ sinh cá nhân cũng phải nhìn vào gương khen bản thân thật may mắn có gương mặt siêu đẹp trai này.
Hôm nay, Lăng Thần nghe tin có em họ tới Lăng gia. Nó vui lắm, nó là con một, ở nhà một mình những hôm bố mẹ đi công tác rất buồn, có thêm em họ chơi chung thì vui phải biết.
Nó tưởng em họ là một bé gái kém tuổi trắng hồng xinh xắn, khi cười còn có má lúm.
Đúng, em họ nó có má lúm thật, nhưng vừa đen, vừa xấu, nhìn không thể ưa nổi. Đã thế lại là con trai !
Lăng phu nhân mắng con trai không lễ phép làm bà mất mặt vô cùng, đúng lúc đó, một dáng người bé nhỏ khác bước xuống xe.
"Con chào Lăng phu nhân"
Là Lăng Nhi, chị họ của Lăng Thần, 12 tuổi.
Lăng phu nhân nguôi giận dẫn hai đứa nhỏ vào nhà. Lăng Thần thấy Lăng Nhi thì vui vẻ chạy đến chào hỏi. Dù là chị lớn tuổi hơn thì cũng xinh đẹp hơn nhiều so với đồ xấu xí kia.
Cái đồ xấu xí mà Lăng Thần không thèm đếm xỉa tên Lăng Hải. Họ Lăng của Hải thật ra chỉ là trùng hợp, không có máu mủ ruột thịt. Nói cho đúng thì là họ hàng xa lắc xa lơ. Quê nhà Lăng Hải vừa gặp trận bão lũ, không còn nơi nương tựa, Lăng phu nhân nghe tin tức thì liền cho người tìm đến đón cậu bé.
Lăng Hải vừa rời viện chưa bao lâu, cả người còn lấm lem bẩn, Lăng phu nhân ân cần gọi người đến dẫn cậu bé tới phòng tắm rửa rồi xuống dùng bữa.
Lăng phu nhân ngồi ở đầu bàn, Lăng Thần ngồi phía tay phải, Lăng Nhi và Lăng Hải ngồi phía tay trái.
"Lăng Nhi không muốn ngồi cùng em sao !?"
Lăng Thần cọc cằn, nó đẹp biết bao nhiêu mà chị ta không ngồi cùng, lại ngồi cùng đồ xấu xí kia chứ !?
"Khách không ngồi cùng bên với gia chủ, chuyện như vậy em cũng không biết ?"
Nói rồi Lăng Nhi gắp một miếng thức ăn cho Lăng Hải.
"Em mới ra viện không lâu chắc là đói lắm, ăn nhiều vào nhé"
Lăng Hải mép còn dính cơm, vội vâng một tiếng rồi ăn vội ăn vàng. Đúng là đói lắm rồi, nhóc con tội nghiệp.
Bữa đó Lăng Thần ghét Lăng Hải thêm một nấc.
Vì chưa kịp chuẩn bị phòng cho Lăng Hải nên Lăng phu nhân để cậu ngủ cùng Lăng Thần. Dĩ nhiên là Lăng Thần không chịu. Nếu đồ xấu xí Lăng Hải đó dám ngủ trên giường nó, nó sẽ vứt cái giường đó đi !!!
Lăng Thần hậm hực nằm trên giường, không quên cảnh cáo
"Mày mà dám bước lên đây thì đừng hòng tao để yên !"
Lăng Hải theo bản năng sợ hãi mà lùi lại. Giờ cũng muộn rồi, nhóc cũng không dám chất vấn. Phòng Lăng Thần được lót thảm lông nên cũng không lạnh mấy. Lăng Hải vui vẻ nằm trên lớp lông ấy, so với cái thảm nát của nhà cũ thì vẫn ấm hơn nhiều.
Từ ngày Lăng Hải về, Lăng Thần có thêm tật xấu mới, đó là bắt nạt, gây sự với Lăng Hải. Tới nỗi Lăng Hải có một quyển nhật kí nhỏ kể về những ngày sống ở Lăng gia. Lăng phu nhân luôn đối xử công bằng với cả hai nhưng Lăng Thần luôn tranh giành mọi thứ với cậu. Lăng Nhi thi thoảng mới tới chơi nên những lúc không có Lăng Nhi thì Lăng Hải bị ăn hiếp.
Dù thế nào thì, Lăng Hải cũng có phần kính nể anh trai. Lăng Thần chỉ là tính cách không tốt lắm, ngoài ra học rất giỏi, rất hiểu chuyện, lại siêu lãng tử. Lăng Hải là con trai, Lăng Hải cũng mê. Cái này là tại Lăng Thần chứ không phải lỗi của cậu.
Nhưng mà những điều tốt ấy, Lăng Hải không bao giờ có thể chạm vào được. Xếp hạng khối của Lăng Thần là 1, còn của cậu là 200. Khoảng cách này hoàn toàn quá xa.
Chuyện bắt nạt chỉ dừng lại khi một sự cố xảy ra vào năm Lăng Hải lớp 8 và Lăng Thần lớp 9.
Lăng Thần đang trong thời kì làm phản, dễ nổi nóng, vì nghe có người xì xầm về quan hệ của mình và Lăng Hải nên đã gây gổ đánh nhau. Lăng Hải sợ anh bị mắng nên chẳng nghĩ ngợi mà lao ra can. Vô tình, Lăng Thần huých tay vào Lăng Hải khiến cậu trượt ngã xuống cầu thang, nằm bất động.
Người tới xúm xụm, người chạy báo giáo viên, Lăng Thần hoảng sợ lao đến, nó run rẩy lấy khăn tay bịt vào vết thương tứa máu trên đầu Lăng Hải.
"Anh"
"Mày vẫn là ngu như thế, thấy đánh nhau còn lao vào, mày thèm đấm thế à !!?"
Mồm nó vẫn độc như vậy, vẫn phũ phàng như vậy, nhưng mi mắt nó đẫm nước. Lăng Thần ôm chặt em trai.
"Em xin lỗi, anh Thần..."
"..."
"Xin đừng ghét em..."
Lăng Hải không thể cầm cự, cứ như vậy ngủ trong vòng tay hối hận của Lăng Thần.
Cậu nhóc ngăm ngăm mà Lăng Thần luôn trêu đùa quá đáng ấy, từ trước đến nay chưa một lần trách cứ nó.
Lăng phu nhân không để yên chuyện này. Bà tách Lăng Thần và Lăng Hải ở riêng. Lăng Thần lúc bấy giờ không thể thích nghi được, nó đã quen với việc có em trai để trêu chọc, nó nài nỉ van xin mẹ nhưng lần này Lăng phu nhân phải phạt nó nghiêm khắc. Trị cái nết bốc đồng này luôn một lần cho xong.
Về phía Lăng Hải thì cậu vẫn ổn, cái sẹo trên đầu không quá lớn. Lăng Hải cũng quen với việc có anh trai nên sống riêng thế này có hơi không thích ứng. Nơi này là nhà mà Lăng phu nhân tặng cậu. Thế nhưng mà...
Trống vắng quá.
Nhiều năm sau. Cả Lăng Thần và Lăng Hải đều đã thành đạt. Lăng Hải trở về thành phố nơi mà Lăng phu nhân nuôi dưỡng cậu. Cậu chuyển công tác về đây sẽ tiện thăm Lăng phu nhân hơn.
...
Liễu Phi: "Xin giới thiệu với mọi người, đây là Lăng Hải vừa mới chuyển đến tổ chúng ta. Theo phân công sẽ do quản lí Lăng Thần dẫn dắt. Mong mọi người quan tâm đến"
"Tôi sẽ cố gắng hết sức, mong mọi người chiếu cố"
Cái khoảnh khắc Lăng Hải ngẩng đầu thì Lăng Thần cũng ngỡ ngàng nhìn. Mới hôm qua còn mè nheo với Lăng phu nhân như đứa con nít, muốn xin nghỉ phép đi thăm Lăng Hải thì hôm nay cậu đã chuyển đến công ty và làm cấp dưới của nó.
Nhịn mãi tới giờ nghỉ trưa. Lăng Thần vô vập hôn lấy hôn để Lăng Hải. Miệng lưỡi bên trên khuấy mút hết mọi ngách trong khoang miệng của Lăng Hải, đầu vú cậu còn bị Lăng Thần nhấn nhấn xoa xoa bằng hai ngón cái. Lăng Hải chỉ là không muốn làm anh trai bị thương nên chỉ ghì vai, dùng tay chặn miệng anh lại.
Lăng Hải sau khi chuyển đi sợ người ta bắt nạt nên rèn luyện cơ thể. Hiện tại trông khỏe khoắn lắm, sơ mi trắng càng làm nước da và thân hình cơ bắp nổi bật. Lăng Thần mới ngày nào còn cấm Lăng Hải gọi mình bằng 2 từ 'anh trai' thì giờ thấy sướng rơn.
"Anh Thần... chúng ta..."
"Anh đã thấy nhật kí của em"
Lăng Hải ngượng không biết giấu mặt vào đâu. Hôm cậu chuyển đi, hành lí là do người hầu sắp xếp nên có lẽ đã bỏ thiếu.
Nhưng chắc chắn, Lăng Thần đã đọc được hết.
Trong nhật kí, Lăng Hải chỉ tỏ ra sợ hãi khi Lăng Thần nạt cậu. Cậu bé 7 tuổi khi ấy nhút nhát không dám bắt chuyện với Lăng Thần, cũng không biết làm sao để có được thiện cảm. Những ngày Lăng Nhi đến chơi, Lăng Thần luôn quanh quẩn với Lăng Nhi. Lăng Hải không dám tới, sợ Lăng Thần sẽ càng thêm ghét mình.
Càng kể, Lăng Thần mới càng hối hận không thể cứu vãn những ngày tháng trước kia. Nhưng mà trong lời kể của Lăng Hải có mấy chỗ hiểu lầm, nó phải giải thích lại.
Nó không ghét Lăng Hải, nó chỉ xấu tính bắt nạt người. Nó không cho Lăng Hải ngủ trên giường mình nhưng khi Lăng Hải nằm trên thảm lông lót sàn thì nó lại lấy chăn đắp, kê gối nằm cho Lăng Hải. Có thêm đứa em ngủ cùng cảm giác lạ quá, nó xuống nằm cùng Lăng Hải, sáng dậy sớm thu dọn đồ lại.
Nó giành đồ ăn vì mấy món đó ăn nhiều đầy bụng sẽ rất khó chịu. Đèn điện lúc tắm bị hỏng, nó rón rén vào phòng tắm của Lăng Hải bỏ vào đó cây đèn pin nhưng Lăng Hải không thấy nên lúc bước ra ngoài bị vấp bàn khiến nó bực mình la mắng.
Rồi dần dần, Lăng Thần lớn, chẳng còn mắng mỏ quát em trai nữa. Nó chuyên tâm vào học, đồng thời âm thầm quan sát em trai. Nó cảm thấy màu da em trai rất hợp với các mẫu trang phục nó lựa. Nó nhìn em trai mãi cũng quen mắt. Yêu cái nụ cười hồn nhiên của em. Nó biết em trai sợ nó. Nó chỉ đành chờ đợi thời gian thích hợp để làm hòa.
Nhưng năm ấy..
Lăng Thần đánh nhau với bạn vì thằng khốn đó cười chê Lăng Hải là đồ mồ côi ăn bám Lăng Thần. Lăng Thần điên tiết, nói xấu em trai nó công khai như vậy khác gì chọc tới nó ? Nếu hôm ấy Lăng Hải không can thì cái thằng khốn đó sẽ thế chỗ của Lăng Hải, nó sẽ là thằng nằm bất động dưới cầu thang.
Lăng Thần vừa kể vừa hận mình, lại cũng mong một sự khoan hồng từ Lăng Hải cho nó sửa sai. Nhưng Lăng Hải không có nghĩ nhiều như vậy, cậu thản nhiên nói
"Vâng vâng, cái đó em đều biết mà, nên em không ghét anh"
Hả...??
"Em biết những gì anh làm cho em, vì vậy em không ghét anh. Một chút cũng không ghét anh"
"Còn về quyển nhật kí, nếu nó khiến anh khó chịu, xin anh hãy quên nó đi.."
Gì ?? Mới bé tí đã viết trong nhật kí là thích anh họ mình rồi giờ bảo người ta quên á !? Anh em họ thì cũng xa lơ xa lắc ở đẩu ở đâu rồi chứ có làm sao !? Bảo... bảo thích người ta bây giờ người ta thích lại thì chối mất, có phải quá nhẫn tâm không ?
"Anh thích em mà.. Anh cũng thích em !!! Xin hãy là người yêu của a-"
"Đây là nơi làm việc, anh đừng nói lớn.."
Rồi chẳng biết thế nào hai bạn trẻ lại phang nhau ở chỗ khuất ấy. Công cuộc hẹn hò chốn công sở bắt đầu. Cuộc sống sau này chỉ nhuốm một màu hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co