Truyen3h.Co

Bơ Ngọt

9. lĩnh phu thê

DrinkingmyAr0ma

Thạch tướng sĩ, Thạch Vị Ngọc Tường, là một trong 2 vị tướng giỏi đứng đầu quân đội triều đình, nắm quyền chỉ huy các cánh quân.

Sau khi bách chiến bách thắng trong trận Phù Tảo. Trên đường trở về kinh, hắn và vị đồng đội ngang hàng được người dân tung hô bình an trở về.

Lần chiến thắng vẻ vang này, nhà vua ban tặng các tú nữ xinh đẹp tài giỏi làm thê thiếp cho 2 vị tướng sĩ và rất nhiều của cải. Nàng nào cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đi cùng với 2 vị tướng giỏi sẽ càng thêm vẹn toàn tài sắc. Ấy vậy mà 2 vị tướng sĩ, ai cũng từ chối nạp thê.

"Các nàng xinh đẹp lại biết cầm kì thi họa, như vậy mà ngươi không muốn chọn lấy 1 người ?" - Trần tướng sĩ hỏi.

"Như vậy thì càng nên xứng với những người có thân phận cao quý hơn. Phải biết trọng dụng người tài vào triều đình. Huống chi ngươi cũng đâu có chọn ai"

"Quả là huynh đệ tốt, Thạch tướng sĩ nói chí phải !"

Thạch tướng sĩ trên đường về phủ, nơi cư trú của mình, thì nghe có tiếng hỗn độn phát ra từ nhà bếp. Một thiếu niên nhem nhuốc ngã nhào xuống, nền đất cứa vào da trầy trợt túa máu. Nó lảo đảo đứng dậy, khập khiễng chạy đi thì bị tì nữ bắt lại.

"Có chuyện gì !?"

"Thưa tướng sĩ, thằng bé này trộm đồ trong bếp"

Thiếu niên không dám nhìn người trước mặt, cái bóng cao lớn đổ sầm xuống người khiến nó tin rằng đây là người mình không nên đụng phải. Người này toát ra uy lực, khí thế hùng hồn mạnh mẽ, áp đảo. Thiếu niên run run, nó sợ tới không chảy ra chút nước mắt nào. Nó biết hôm nay là ngày tàn rồi.

"Được rồi, để đấy cho ta, ngươi đi làm việc của mình đi"

Thạch tướng sĩ dặn dò, tì nữ lui xuống, thiếu niên nghe giọng nói trầm khản ấy mà không hề có ý đồ bỏ trốn. Chân nó chụm lại, tay bấu vào tấm vải rách đang đắp trên người. Thiếu niên sẵn sàng chờ những cơn thịnh nộ ập đến bào mòn cậu từng chút.

"Người thân của ngươi đâu cậu bé ? Sao lại để ngươi thiếu thốn như vậy ?"

Thiếu niên cảm giác sâu bên trong mình, một vết nứt đang được hàn gắn. Đôi mắt nhanh chóng ẫng nước đến đáng thương. Nó nghẹn ngào mãi chẳng nói nên lời. Đã rất lâu rồi, chẳng có ai hỏi han nó, chẳng ai biết cha mẹ nó đâu, chẳng ai thương cảm, mặc cho nó lang thang xin ăn, trộm cắp.

"Mất...mất..rồi"

Cha mẹ nó không còn nữa, hơn 10 năm qua cậu nhóc có thể sống vất vưởng như ma đói, ngủ cùng cây cỏ, đã là rất kiên cường rồi.

Bỗng nhiên cậu nhóc thấy cơ thể mình lơ lửng. Là Thạch tướng sĩ bồng cậu lên.

"Ta là Thạch Vị Ngọc Tường, cậu bé cứ gọi ta là Ngọc Tường nhé"

Rồi Thạch tướng sĩ mang cái "cục bột nhem nhuốc" về phòng mình. Vì cậu bé nhút nhát nên hắn cho người hầu kẻ hạ rời đi hết. Trong phòng còn mỗi hắn tự tay pha nước ấm để cậu bé ngâm mình, kì cọ, tắm rửa, chải chuốt đầu tóc cho cậu, sẵn dọn thức ăn ra bàn.

Cậu nhóc dù đói mốc meo nhưng chẳng dám ăn vội ăn vàng. Cố gắng để không làm ra hành động xấu hổ nào. Khi tì nữ dọn bát đũa xuống, Thạch tướng sĩ mời thái y về khám qua cho đứa nhỏ này.

Ngoài bệnh về da ra thì cũng không cần kê đơn thuốc nào khác, nhưng bao năm qua thiếu niên chịu sương gió bên ngoài không chỗ trú nên cơ thể cũng bị hủy hoại ít nhiều. Cần phải giữ sức khỏe thật kĩ lưỡng để không nhiễm bệnh.

Đứa bé nhìn chằm vào Thạch tướng sĩ, nó không biết chữ từ nhỏ nên cũng không biết làm gì. Chỉ có sự xúc động và biết ơn trong đôi mắt dâng lên cho Ngọc Tường nhìn.

"Khi ai đó cho ngươi cái gì hay giúp đỡ ngươi, ngươi nói cảm ơn người ta"

Thiếu niên ấp úng: "Cảm..Cảm.. ơn..."

"Ngoan lắm" - Thạch tướng sĩ hài lòng xoa đầu.

"Hạnh.."

"Hửm ? Ngươi muốn nói gì à cậu bé"

"Tên.."

"Tên.. Bất Hạnh..."

Hồi cha mẹ còn sống thường gọi nó là tiểu Hạnh. Nhưng từ khi cha mẹ không còn, nó bị ức hiếp. Người ta gọi nó là "đồ bất hạnh" ý muốn cười cợt nó là "kẻ bất hạnh, đồ mồ côi". Hạnh tưởng "bất hạnh" là tên đầy đủ của nó. Bấy giờ ai hỏi cũng bảo mình tên như vầy. Người ta cười ầm, Hạnh cũng không biết.

"Hạnh, ngươi tên là Hạnh. Hạnh trong đức hạnh và hạnh phúc. Ngươi có nhớ chưa ?"

Hạnh gật gật lại ngáp một cái. Được ăn một bữa no nê khiến nó buồn ngủ. Nhưng cũng chẳng dám ngủ, nó tưởng mình đang ở trong bụi cây nào đó, chờ thú hoang về hết mới an tâm chợp mắt.

Thạch tướng sĩ sắp xếp xong chỗ ngủ cho 2 người. Hắn ôn tồn gọi Hạnh tới nằm. Hạnh rưng rưng nước mắt, chân như bị cắm chặt vào đất không thể nhấc lên. Thạch tướng sĩ nhìn nó mà tội nghiệp, bế nó vào lòng mà vỗ về.

"Hạnh, ta từ giờ sẽ nuôi nấng ngươi, ngươi trông giống vị đệ đệ của ta lúc bé lắm. Ngươi đừng sợ và hãy tin ở ta"

Hạnh bé nhỏ lọt thỏm vào lòng Thạch tướng sĩ. Không lâu sau Hạnh ngủ say trong lòng ân nhân, ân nhân đặt thân bé nhỏ ấy xuống, kéo chăn bông lên đắp cho cả hai. Thạch tướng sĩ còn tranh thủ nghịch mấy lọn tóc của Hạnh mới chịu ngủ.

Hạnh bé nhỏ ở trong phủ của Thạch tướng sĩ. Vì bé nhỏ nên ngày ngày cũng chỉ quanh quẩn trong phủ chờ Thạch tướng sĩ đi tập luyện về chơi với nó. Thạch tướng sĩ cường tráng hùng mạnh bao nhiêu, thì Hạnh chỉ có một mẩu, gầy nhom yếu ớt.

Khi Hạnh tròn 20 thì Thạch tướng sĩ cũng đã mời cho nó một vị lão sư dạy riêng được 3 năm. Hạnh được tiếp xúc với việc học quá muộn, căn bản nó không thể làm gì với mấy kiến thức này trừ giao tiếp và tư duy một chút. Thân thể lại không phù hợp để học võ. Hoàn toàn là đồ vô dụng qua lời người hầu trong cung, phủ.

Hạnh biết chứ, ân nghĩa Thạch tướng sĩ nuôi nấng nhưng nó chẳng giúp gì được cho ngài. Ngài cho nó ăn đồ ngon, cho nó mặc ấm, ngài tuy bên ngoài cứng rắn nhưng thực chất vẫn luôn ân cần, mềm mại đối xử với Hạnh. Hạnh biết ý. Hôm nay nó học được cách mát xa làm giãn cơ từ thái y. Thái y khen Hạnh:

"Hạnh công tử học hỏi về y dược rất nhanh, ta chỉ giảng sơ qua ngươi đã thạo được mấy phần, nhất định là nhân tài. Nếu có hứng thú hãy báo cho Thạch tướng sĩ một câu để ta thu nhận ngươi. Thế nào hả ?"

Hạnh mừng rỡ. Vậy mà cũng có việc nó làm được, nó không vô dụng nữa. Nó vâng vâng dạ dạ, sau khi tiễn thái y về, nó chuẩn bị ít đồ để chờ Thạch tướng sĩ về.

"Ta về rồi đây"

"Xin lỗi vì để ngươi chờ lâu nhé, ta mang mấy món tráng miệng tới cho ngươi này"

"Hạnh ơi?"

Hạnh khoác mỗi lớp áo ngủ mỏng bước ra, người nó thơm thơm mịn màng, đỏ hồng như say men rượu, trông quá đỗi yêu kiều. Nó ấp úng chào 2 chữ "ngài Tường..." rồi nhẹ bước tới.

"Tiểu Hạnh, ngươi vừa tắm xong phải mặc ấm.. hôm nay có chuyện gì muốn nói với ta ?"

Hạnh thì thầm mời Thạch tướng sĩ vào tắm nước ấm nó đã chuẩn bị. Nó kì lưng ngài, còn nhìn trộm ngài cơ. Nhìn lộ liễu quá, Thạch tướng sĩ không thể không phát hiện.

Hạnh thoa dầu đều lên tấm lưng trần rắn chắc. Đêm thanh vắng, mỗi tiếng nuốt nước bọt của Hạnh đều lọt vào tai vị tướng sĩ họ Thạch nào đấy. Thằng bé này nhìn cái gì mà thèm thuồng như vậy ?

Sau khi kết thúc, Hạnh vô tình trượt tay ngã, dùi cui sưng phồng trong quần cọ vào giữa cánh mông Ngọc Tường.

Hạnh ngượng chín mặt lắp bắp bật dậy. Ngọc Tường vẫn còn thức, mặt hắn cũng lớt phớt hồng lên nóng bừng. Cậu nhóc còi cọc mới ngày nào đã trưởng thành rồi. Phải dạy nó về mấy cái hiện tượng này mới được, ngố ngố như Hạnh khéo có khi tưởng đây là bệnh nan y cũng nên. Vậy mà đúng thật, Hạnh tưởng đấy là bệnh nan y, vì dạo gần đây nó bị thế suốt.

"Hạnh ơi, ngươi-"

"Ta..ta có phải là bị bệnh gì không thể chữa khỏi rồi không..."

"Không phải đâu Hạnh-"

"M-Mấy hôm nay cái đó cứ cứng ngắc.. ta..ta không biết phải làm gì cả...oa oa..."

Rồi xong, thành một nhóc mít ướt mất rồi. Ngọc Tường lại dùng đôi tay thô ráp chai sạn nhẹ quệt nước mắt, đôi bàn tay to rộng có thể ôm trọn cả đầu Hạnh. Hạnh được đôi tay ấy bao phủ liền nhận sự dịu dàng đó đem đắp phủ lên những vết thương thuở xưa. Nó chẳng giữ hình tượng làm gì, cứ oa oa đáng thương không thôi.

Ngọc Tường nhìn nó mà xiêu lòng, cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Hắn nhìn Hạnh khóc tu tu mà tim lại rung rinh lạ thường. Nhìn kĩ mới thấy, Hạnh xinh xắn quá, một thanh niên tròn 20 rất ư xinh đẹp, mái tóc mềm mềm sờ thích lắm, như là cún con vậy.

Ngọc Tường vừa giải thích, vừa giúp Hạnh thực hành. Tưởng mình đã giáo dục cho Hạnh đúng cách. Nào ngờ từ hôm đấy, Hạnh trở nên khác thường, tối nào nó cũng muốn Ngọc Tường sờ sờ giúp. Ngọc Tường không ôm ôm không đoái hoài đến thì nó liền không vui. Ngọc Tường chỉ nói chuyện với người khác, nó lén lút nhìn rồi hậm hực. Nhưng dẫu sao Hạnh đều biết rằng, nó chẳng có tư cách can thiệp. Nó hèn nhát ôm lấy buồn bực vào người mà sinh bệnh.

Như ngay lúc này đây, Hạnh nằm mê mệt trên giường. Nó nhớ Thạch tướng sĩ, nhớ Ngọc Tường của nó, nó muốn gặp Ngọc Tường, nhưng cái thân thể đáng ghét này chẳng làm được gì. Rồi có một hôm, Hạnh lờ mờ nhìn thấy bóng một cô nương lẽo đẽo theo sau Ngọc Tường và cùng hắn nói gì đó. Hạnh đã khóc nhiều lắm, tới nỗi nó bị thiếu nước và phải tiết chế không được khóc nữa. Mắt ướt đẫm đỏ lòm trông vừa xót vừa thương.

Ngọc Tường hắn hôm thì đi sớm về khuya, hôm lại về rất sớm. Hạnh của hắn dạo nay đổ bệnh khiến hắn lo. Lo Hạnh ở một mình sẽ buồn vì chẳng ai chơi, lo Hạnh sẽ khóc oa oa mà không có hắn dỗ. Ngọc Tường hắn không thích cái kiểu mong manh ấy, nhưng với Hạnh, không hiểu sao hắn chỉ muốn chở che cả 10 phần.

Bẵng đi một thời gian ít chạm mặt vì Ngọc Tường bận bịu không về nhà. Hạnh càng lúc đã học hỏi thêm nhiều thứ như nấu ăn, tự tay làm quà. Nó giặt đồ cho Ngọc Tường rất kĩ, giặt đồ của mình cũng rất cẩn thận bởi đây là đồ mà Ngọc Tường đặt may cho.

Đến mùa đông năm nay, Hạnh nghe các tì nữ thì thầm về việc nếu ta tặng quà cho người mình thương vào mùa đông thì ta và người đó sẽ bên nhau suốt đời. Tất nhiên điều này chỉ là tượng trưng chứ không có thật. Nhưng Hạnh ngây ngô tin đó là thật. Hạnh hào hứng lắm lắm. Lâu rồi Hạnh chưa gặp Ngọc Tường, Hạnh buồn vì nhớ Ngọc Tường, cái thứ to vật vã trong quần Hạnh cũng không được giải quyết. Hạnh chỉ biết làm việc thật nhiều để không để ý đến chuyện đó.

Hạnh có một chút bạc từ việc chữa bệnh cho các công tử, tiểu thư. Hạnh mua mấy nhành hoa, rượu thì Hạnh không biết chọn nên chỉ mua chút đồ nhắm, Hạnh nhìn thứ kẹo được gọi là kẹo hồ lô mà phát thèm. Nhưng sực nhớ hôm nay mua quà cho Ngọc Tường nên đã lướt nhanh sang quầy khác. Cuối buổi, Hạnh còn mua thêm một cái vòng đá hộ mệnh từ một bà lão.

Hạnh mua giấy gói các thứ lại rồi dùng dây buộc lẫn hoa vào gói quà. Hạnh mài mực, nắn nót viết chữ và gắn kèm một lá thư.

Hạnh dường như không còn nhớ những khung cảnh cậu đã khóc khi thấy Ngọc Tường ở cùng người khác. Đầu óc của chàng trai nhỏ chỉ muốn gửi tâm tư cho người chàng thầm thương trộm nhớ. Hạnh sẽ nói với Ngọc Tường rằng Hạnh không chỉ biết ơn mà còn rất yêu hắn, Hạnh nhớ nhung mỗi phút, mong chờ hắn xuất hiện trước mặt.

Hạnh vội đến sân tập luyện thì bị một trong các binh lính trêu chọc khi anh ta thấy món quà trong tay Hạnh:

"Nhóc ! Đi đâu đấy ? Trong này không có cô nương cho ngươi gặp đâu haha"

"Ngài Ngọc Tường.. ở đâu vậy ạ..?"

Một người khác chen vào:

"Này này, đó không phải người mà ngươi có thể tùy tiện gọi tên đâu nhé !? Phải gọi là Thạch tướng sĩ !"

Rồi có mấy người nữa hóng hớt bu quanh xì xầm, một nam nhân tặng quà cho tướng sĩ mà lại đỏ mặt thế này là ý đồ gì chứ !? Họ lời ra lời vào, xỏ xiên vào dũng khí của Hạnh.

"Ngươi định làm Thạch tướng sĩ mất mặt đấy à ? Còn không xem thân phận của mình sao xứng với người cao quý như Thạch tướng sĩ. Đừng nói là ngươi-"

Chưa nói hết câu, Thạch tướng sĩ mặt đen kịt đứng lù lù phía sau.

"Không chú tâm vào tập luyện, còn đứng đây lắm mồm !?"

Binh lính sợ hãi tản ra hết, những ai hôm nay lơ là đều bị phạt nặng.

Còn Hạnh, Thạch tướng sĩ chỉ vừa đi đến chưa kịp gọi thì đã chạy mất người. Hạnh chạy vụt, không biết mình đã ở chỗ nào trong cung. Hạnh chưa từng nhận ra điều này. Rằng khác biệt về địa vị và thân phận sẽ khiến nó không thể tới gần người nó yêu. Hạnh ngu ngốc phải lòng người mà nó cả đời cũng không đền đáp nổi. Hạnh đáng lẽ phải làm nô cho Thạch tướng sĩ mới đúng.

Trời trở lạnh, cơm tối cũng không thấy Hạnh đâu, Ngọc Tường đã nghỉ buổi tập sớm để về ăn cơm cùng Hạnh. Hắn biết thời gian qua đã không chăm nom Hạnh chu đáo nên xong việc cũng đã được sắp xếp kì nghỉ 3 tháng để đón mùa đông và tết.

Ngọc Tường gọi thêm người tìm Hạnh. Phát hiện Hạnh ngồi co ro ở gốc cây mận, món quà trong lòng bị nước mắt của Hạnh làm nhòe mực chữ, giấy gói đã nhăn và hoa cũng héo đi vài phần. Ngọc Tường nghe chuyện thì biết ý nghĩa món quà của Hạnh, hắn không ngờ Hạnh cũng có tâm tư này giống mình. Nhất định hắn sẽ bù đắp.

Ngọc Tường dùng khăn choàng của mình bọc Hạnh lại rồi cứ thế ấp ủ mang về phòng. Ngọc Tường chuyện trò với Hạnh đôi lời, hắn e thẹn thổ lộ với Hạnh. Hạnh bất ngờ lắm, Hạnh muốn nói là không thể, vì Hạnh và hắn quá khác nhau, Hạnh không xứng với Ngọc Tường. Nhưng Hạnh ích kỉ muốn chiếm Thạch tướng sĩ làm người của riêng mình.

"Ừ, từ giờ ta là của ngươi, vậy nên ngươi không cần phải ghen tuông với ai cả, cũng không cần chịu uất ức. Ai cả gan bắt nạt ngươi, chính là động tới Thạch tướng sĩ ta"

Đùa gì chứ, ai mà dám động tới Thạch tướng sĩ !? Là ngu dốt hay chê mình sống quá lâu !?

Ngọc Tường từ tốn khẳng định Hạnh mới an tâm chịu tắm rửa rồi ăn tối cùng. Sau đó, Hạnh còn được Ngọc Tường vuốt ve cơ, tận mấy lần lận đó, Hạnh cũng muốn Ngọc Tường thoải mái nên chủ động tiến tới. Hạnh còn ngơ ngác không biết hôn, chỉ chu cái mỏ hồng xinh đẹp dán lên môi Ngọc Tường cái chóc rồi vội giấu mặt khiến ai kia phì cười.

Ngọc Tường ngay hôm sau đã dẫn Hạnh đi chơi, hắn để ý Hạnh nhiều lắm, nay bắt gặp mấy đứa trẻ con cầm kẹo hồ lô, Ngọc Tường cũng hào phóng mua cho Hạnh mấy xiên liền. Rồi không hiểu sao hồi sau mua trâm cài tóc dành cho mấy cô nương nữa. Hắn lúng túng vì lần đầu tiên tặng quà cho người khác, hơn nữa người này còn là tình đầu của Ngọc Tường. Hạnh vui vẻ đón nhận, trâm cài trên đầu lúc lắc theo từng nhịp bước của Hạnh, Ngọc Tường cứ thế bị cuốn theo vẻ hồn nhiên rạng rỡ lại thuần khiết như nắng ban mai của người con trai hắn yêu.

Rồi sau này, khi tham gia vào một cuộc chiến khốc liệt, chiếc bùa hộ mệnh mùa đông ấy đã giữ mạng sống cho Ngọc Tường. Hạnh nghe hắn kể lại mà không kìm được nước mắt. Hạnh xuýt chút nữa "mồ côi vợ" rồi oa oa. Ngọc Tường tha hồ dỗ người tình bé nhỏ mau nín.

Và từ ngày ấy, hôn lễ giữa Thạch tướng sĩ và Hạnh thái y đã diễn ra suôn sẻ sau hôn lễ của vị Hoàng thúc. Hạnh tha hồ lăn giường với Ngọc Tường. Cùng đi thả đèn vào ngày lễ, cùng tận hưởng những ngày thái bình về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co